Hắn cong lưng, nằm trên người nàng, một chân chống giữa hai chân nàng. Cặp mông với đường cong xinh đẹp của nànghoàn toàn khớp với bụng dưới của hắn.
Dục vọng thức tỉnh. Vật nào đó cứng rắn như sắt, chống đỡ lại khe hở mềm mại của nàng.
“Đừng động nữa!”
Nàng còn có thể nghe thấy sao? Giờ phút này trong lòng nàng chỉ nghĩ đến mỗi cách để thoát khỏi sự trói buộc của hắn.
“Tôi bảo em đừng động nữa! Mẹ kiếp!” Tay thái tử trượt xuống, kẹp lấy cặp mông của nàng, lại bị nó hấp dẫn.
Trái tim hắn rung động, tà ác. Ngón tay thon dài trượt theo khe đít, đến giải đất tư mật đó, lưu luyến, ra vào.
Đôi môi nàng nhẵn bóng, lưng trần bị một lực siết nhẹ một chút.
“Em không nghe lời, đừng trách tôi trừng phạt em …”
Hắn nhỏ giọng nói, mê hoặc nàng.
Chỉ là hắn không biết, giờ phút này, trong đầu Trữ Dư Tịch đầy ắp hình ảnh của những năm về trước, Thi Dạ Triêu làm những chuyện kinh khủng đó với nàng ….
Sợi dây chuyền bạc trên cổ thái tử, theo động tác cúi đầu của hắn, dao động trên lưng nàng.
Tiếp xúc với thứ kim loại lạnh lẽo ấy, khiến nàng nhớ đến sinh vật đó, nhớ lại cảm giác bị nó quấn quanh trên người mình.
Nàng mở to mắt, con ngươi vì nhớ lại những thứ kinh khủng ấy mà kịch liệt co lại. Ngón tay
Buổi tối hôm ấy, cũng giống như hiện tại.
Một người đàn ông giam cầm nàng, chiếm đoạt nàng. Cánh tay cứng rắn, bá đạo, ép buột nàng phải tiếp nhận sự xâm chiếm của hắn.
Hơi thở cô đứt quãng, bắt đầu không kiềm được mà run rầy. Cả kêu cũng không kêu lên được.
Nàng đau đớn, nàng sợ hãi, nàng hy vọng, rồi lại …. Tuyệt vọng.
Yêu xà của Thi Dạ Triều.
Đủ các loại rắn, dáng dấp, ngắn, thô mảnh, có độc, không độc ….
(Đây là phần Trữ Dư Tịch nhớ về quá khứ, khi nàng bị Thi Dạ Triều giam cầm)
Cổ tay nàng bị buột chặt bởi một thứ sinh vật lạnh lẽo nào đó, nàng không thể phân biệt được đó là loài rắn gì, nàng cũng không dám nhìn. Trừ những vết hôn của hắn (Thi Dạ Triều) trên người nàng, còn có cả loài sinh vật giống với hắn ở cùng một chỗ, thưởng thức cơ thể chưa trưởng thành của nàng.
Nàng cắn chặt môi. Nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được lưỡi rắn quét qua thân thể nàng. Ngón tay hắn giống như đùa bỡn trên cơ thể nàng.
Hắn thành kính , sùng bái vẻ đẹp của nàng, làn da trắng như tuyết, mịn màng không tỳ vết của nàng.
Thi Dạ Triều nói, tiểu Tịch, em thật đẹp.
Hắn nói, tiểu Tịch, thả lỏng một chút.
Hắn tách hai chẩn của nàng ra, nâng mông của nàng, vật cứng của hắn, chỉa vào nơi yếu ớt của nàng, mat.
Hắn ghé vào tai nàng, dịu dàng đến cực độ.
Tiểu Tịch, thả lỏng một chút, nơi này … Ngón tay hắn đột nhiên đâm vào, từng chút từng chút xâm nhập, sau đó lại rút ra.
"Nơi này quá chặt, anh không muốn em đau."
Hắn nỗ lực, kiên nhẫn, nhưng vẩn không có cách nào khiến cho nàng thêm ướt át.
"Tiểu Tịch, em không muốn sao? Không muốn tôi sao?"
Giọng nói của hắn, dường như là tiếng thở dài.
Má ánh mắt của nàng, làm tim của hắn nhói đau. Hắn khẽ nhếch mép, gương mặt xinh đẹp, mang theo chút cười tàn nhẫn.
"Em không muốn, cũng phải muốn. Tiểu Tịch, bởi vì tôi muốn em, em phải là của tôi."
Hắn nuốt trọn môi nàng, theo bản năng của đàn ông, thúc mạnh vào.
Một loại cảm giác đau nhức xé rách khiến nàng ngẩng đầu lên, kìm nén hơi thở, xấu hổ đến mức chẳng dám ngẩng đầu để đối diện với hắn. Con ngươi sáng trong, phản chiếu gương mặt điên cuồng, chứa đầy dục vọng của hắn.
Nàng gần như co rút lại, bị kìm kẹp đến không thể động đậy. Hắn gắng kìềm chế không để mồ hôi nhỏ xuống gương mặt nàng, đôi mắt nàng.
Tiểu Tịch, tiểu Tịch của tôi, cuối cùng em cũng là của tôi ….
Trên gương mặt điển trai của người đàn ông không chút che giấu vẻ vui mừng khi chiếm đoạt được nàng. Nàng giương mắt nhìn , rốt cuộc không kiềm được từ khoé mắt chảy ra một hàng nước mắt lóng lánh.
(Phần hồi tưởng kết thúc)
…..
(Hiện tại)
Thái tử không biết những việc này, nếu hắn biết được, giờ phút này hắn nhất định sẽ không đối xử tàn nhẫn với nàng như thế này.
Hắn chỉ, cuối cùng chỉ vì không thể chịu đựng thêm, liền ra vào thăm dò nàng …. Nhẹ nhàng ma sát.
Chẳng mấy chốc, hắn cuối cùng cũng phát hiện được sự khác thường của nàng.
Nàng không chống cự nữa, nhưng cả người run rẩy.
Nàng không kêu, cả rên rỉ cũng không bật thành tiếng.
Hắn lật người nàng lại, không ngờ phát hiện gương mặt đầy lệ của nàng,cả vẻ mặt chân thật.
“….Tiểu Tịch?”
Hô hấp của hắn cứng lại.
Cánh tay chống ở hai bên người nàng, chau mày, trong lòng thậm chí còn có cảm giác tội lỗi.
Hít một hơi thật sâu, ghé vào người nàng, cúi đầu sát cổ nàng thì thầm.
“Đừng khóc….”
“Đừng khóc nữa được không!”
Giọng điệu của hắn vừa cứng rắn, lại vừa mềm mại, dường như là tiếng thở dài, vội vàng hôn nàng.
“Ngoan, đừng khóc, em không muốn, anh sẽ không chạm vào ….”
Nơi đó của hắn, vật cứng nóng bỏng trương to dường như muốn vỡ tung.
Khẽ cắn răng “ …..Anh sẽ không đụng ….”
Tạm thời!