Hoàng Phủ Duyện giống như ngày thường cười híp mắt lôi kéo tay Trữ Dư Tịch, vô cùng ân cần. Đường Yên không thể đón ý hùa theo, cả đêm sắc mặt đều lạnh lùng. Trữ Dư Tịch vẫn cứ hết tiếng ông nội này đến tiếng ông nội khác, ở bên cạnh, tầm mắt Thái tử chưa khi nào rời khỏi cô.
Cô càng như vậy, Hoàng Phủ Duyện càng cảm thấy có lỗi với cô. Trên mặt vẫn như thường, nhưng trong lòng thì liên tục than thở. Ông tránh khỏi Thái tử và Đường Yên, có mấy lời khó mà nói được ở trước mặt bọn họ.
“Tiểu Tịch à, có phải giận ông nội không?”
Trữ Dư Tịch cười, lắc đầu.
“Hai năm nay như thế nào, thiếu gia nhà họ Thi có đối xử tốt với con không?”
Tốt? Tốt được định nghĩa như thế nào?
Cô không biết.
“Thật không ngờ thiếu gia nhà họ Thị lại tuân thủ giao hẹn để con trở về, thật ra thì năm đó anh ta muốn cưới con, ông làm sao cam lòng gả con đi xa, nên không đồng ý với anh ta.” Ông vuốt hàm râu hoa râm nói.
“Tại sao ông nội không đồng ý, nhà họ Thi tặng cho chúng ta một nửa quyền buôn bán súng ống và ma túy trong vòng năm năm, nếu gả con, sính lễ của nhà họ Thi tuyệt đối càng làm ông hài lòng hơn cái giá khi để con làm người tình của anh ta trong hai năm.” Trữ Dư Tịch khoan thai khẽ nói một câu, tròng mắt Hoàng Phủ Duyện có tia sáng phức tạp thoáng qua.
Ông ta thở dài, lắc đầu nói. “Con bé này không được rồi, châm chọc cả lão già này, cuối cùng vẫn là để con uất ức, ông cũng không đành lòng.”
“Những gì con vừa nói, ông nội đừng hiểu lầm, Thi Dạ Triều đối xử với con cũng không tệ lắm, không phải là để cho con tốt đẹp trở về sao, cũng coi như Hòa bích quy Triệu (*) (ViVu: vật nguyên vẹn về với chủ cũ).” Cô cười, nụ cười này Hoàng Phù Duyện nhìn thật chói mắt.
……
Lúc cô đi ra, ở trong sân, nhìn thấy Thái tử chống tay lên trán ngồi trên thềm đá của hồ nhân tạo, yên lặng hút thuốc.
Đình viện lúc chạng vạng tối, ánh chiều tà chiếu trên mặt hồ, phản xạ đến người anh, phủ lên người anh một màu vàng kim mờ mờ, bóng lưng có chút cô đơn.
Cánh tay anh mạnh mẽ, bả vai rộng rãi, lồng ngực ấm áp vốn dĩ là hy vọng xa vời của cô.
Vào vô số thời điểm cô cần anh, cô chỉ có thể tự ôm lấy mình, chỉ có thể nắm chặt tay mình.
Thì ra kiên cường và kiên trì, cũng không phải vô hạn, năng lực phục hồi của cô cũng không phải vô tận.
Tất cả mọi thứ đã bị xé rách hoàn toàn, thật sự không thể lại gần được nữa.
Không thể không thừa nhận, anh luôn mang đến cho người ta một loại ảo tưởng tuyệt đẹp. Hình như anh đang suy tư, dáng vẻ người đàn ông lúc nghiêm túc là mê người nhất.
Cô đã quên lúc ban đầu vì sao chỉ cảm mến mỗi mình anh.
Bất kể vì sao, dù có một vạn lý do để cô yêu anh.
Mà lý do để dừng lại, chỉ cần một.
Đối với một người, sau khi trải qua lần lượt các tổn thương, cuối cùng đã học được, yêu mình là như thế nào.
Anh Thái tử, em bằng lòng trong thời kì trưởng thành trước đây của em, có bóng dáng của anh làm bạn, còn hiện tại, em đã học được cách không cần bất kỳ ai, một mình bước đi.
……
Thái tử phát hiện cô đến gần. Anh ngước mắt nhìn lên, cô nhìn thấy một đôi mắt chưa kịp che giấu nỗi bi thương cùng cực, lớn đến mức không thể nói thành lời.
Cô sợ hết hồn, đưa tay chạm vào trán anh. “Làm sao vậy?”
Không có sốt.
Ánh mắt cô đầy nghi hoặc. Thế nhưng anh lại ngẩng đầu, nhìn cô thật sâu xa, không hề chớp mắt, trong mắt rối loạn nặng nề gần như nhỏ ra máu.
Không chút dấu hiệu, kéo cô vào trong ngực, siết chặt hai cánh tay đang ôm cô làm cô thấy khó thở.
Nếu như có thể, anh muốn nhét cô vào thân thể mình, dùng máu thịt của mình để khôi phục những tổn thương cô phải trải qua.
“Anh Thái tử, anh làm sao vậy?” Cô giãy giụa một lúc cũng không thoát được, thậm chí thấy hơi đau.
“Không có việc gì, chỉ là…… Muốn ôm em một cái.”
“Anh làm em đau.”
“…… Tiểu Tịch ngoan, để cho anh Thái tử ôm em một cái.” Giọng nói của anh càng lúc càng trầm thấp, chìm vào trong hư vô.
“Nhưng……”
“Cầu xin em…… Cầu xin …… Em……” Giọng nói đến cuối cùng đã nhỏ đến mức không nghe được.
Cô cảm thấy thân thể anh không biết tại sao lại run rẩy, dứt khoát chiều theo anh.
……
Phải có bao nhiêu yêu, mới có thể hy sinh bản thân vì anh tới mức độ đó?
Tiểu Tịch của anh, Tiểu Tịch ngu ngốc của anh.
Hết chương 100.
(*) Thời Chiến quốc nước Triệu có miếng ngọc Hòa Thị Bích (ngọc bích họ Hòa) xuất xứ từ nước Sở, Tần Chiêu Tương Vương dùng 15 thành trì để đổi miếng ngọc này. Triệu Huệ Văn Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Lạn Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao thành, bèn nghĩ cách lấy lại ngọc, phái người mang về nước Triệu. Dùng để ví với vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ.