Tia sáng ban mai chiếu vào qua khe hở màn cửa, giống như chiếu một tia sáng chói mắt vào bóng tối, ngay cả tro bụi đều không có chỗ che giấu.
Ở sau cổ là hơi thở nóng rực mà trầm ổn của người đàn ông, anh giam cầm lấy hông cô đầy tính chiếm hữu.
Nhịp tim mạnh mẽ, dán chặt lấy lưng cô. Khăn tắm quấn quanh người cô vẫn hoàn chỉnh. Anh thật sự hiền lành như thế.
Dùng động tác nhẹ nhàng nhất nâng cánh tay anh lên để xuống giường, mặc lại quần áo đã hong khô. Nhớ tới hôm qua không nghe điện thoại, tìm khắp nơi cũng không tìm thấy điện thoại, đành bỏ qua.
Thái tử giật mình thức dậy. Không nhìn thấy người trong ngực, anh chống nửa thân người sững sờ trong chốc lát, nếu không phải trên giường còn có dấu vết cô đã ngủ qua, anh thật sự sẽ cho rằng mình đã nằm mơ một giấc mộng đẹp.
Không thấy quần áo của cô, giày ở trước cửa cũng mất.
Cô lại đi rồi!
Thái tử chống trán ngồi trên ghế salon, đè nén cơn tức giận, cầm điện thoại di động lên lại phát hiện không biết số của cô.
Trữ! Dư! Tịch!
Anh đang cắn răng nghiến lợi, thì có người gõ cửa.
Ngoài cửa chính là cô.
Giọng anh tăng cao. “Em đã đi đâu vậy?”
Trữ Dư Tịch cầm túi đồ ăn trong tay vừa mới mua về lắc lắc trước mắt anh, nghiêng người đi vào, lấy ra bát đũa dọn từng thứ ra. Quay đầu lại, ở bên ngoài, cách vài bước, Thái tử nhìn chằm chằm cô không hề chớp mắt.
Cô múc cho anh một chén hoành thánh, cũng tự múc cho mình một chén, múc một muỗng cho vào miệng, nhìn về phía anh. “Anh không ăn sao?”
Cô thản nhiên như thế, anh ngược lại có vẻ có tố chất thần kinh rồi.
Lần này Trữ Dư Tịch trở về chỉ là vì tang lễ của Tân Tiệp, tới lặng lẽ, đi lặng lẽ. Nhưng không ngờ mình lại giống như tự dâng tới cửa bị anh phát hiện.
Cô không có quá đỗi kinh ngạc, càng không có lúng túng kinh hoàng. Giống như mọi việc bất ngờ này đều hợp tình hợp lý.
Lúc trước khi cô rời đi mang theo chính là một trái tim đã chết, căn bản không nghĩ đến sẽ gặp lại anh. Hôm nay lại cùng anh ngủ chung một giường cả đêm, còn cùng ăn bữa sáng.
Thật là kỳ diệu.
Khóe mắt Thái tử thấy cô nâng lên khóe miệng, khi nhìn lên thì trên mặt cô không có gì cả.
“Em…… Hai năm qua em đã đi đâu?” Anh cố hết sức làm cho biểu hiện của mình bình tĩnh một chút.”
“……”
“Lúc đó vì sao không từ mà biệt?”
Trữ Dư Tịch không nhanh không chậm cắn một miếng bánh bao hấp, vẫn như cũ không trả lời.
“Tại sao đi cùng với Thi Dạ Triều?” Ngón tay cầm muỗng của Thái tử dùng chút lực.
Nuốt xuống miếng cuối cùng, cô liếm liếm chất lỏng thơm ngon ngọt ngào còn sót lại trên đầu ngón tay, rút khăn giấy ra lau tay, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Em đã đi đến nơi không có anh. Không biết vì cái mà phải từ biệt. Nếu lúc ấy em không đi, nói không chừng đã bị anh giết chết.”
Anh ném cái muỗng xuống, nuốt không trôi nữa rồi.
Từng chữ của cô đã làm anh nghẹn cứng nói không ra lời.
……
Hoàng Phủ Triệt nghe cô miêu tả nét mặt lúc ấy của Thái tử, không khỏi nhíu mày. Anh nói Tiểu Tịch em thay đổi.
Trữ Dư Tịch nhếch môi cười nhạt, khuấy nhẹ lớp bọt trên mặt của ly capuccino. Đáy mắt bình thản như nước.
Thay đổi sao?
Là thay đổi đi.
Theo yêu cầu của cô, Hoàng Phủ Triệt dẫn cô đi gặp Nhan Loan Loan.
Hôm nay cô đã cắt mái tóc quăn dày, làm Trữ Dư Tịch thật kinh ngạc.
Thật ra thì tóc ngắn thích hợp với cô ấy hơn.
Giữa bọn họ đã từng xảy ra chuyện gì Trữ Dư Tịch cũng không rõ ràng, chỉ cảm thấy cô ấy cũng trở nên khác với trước đây. Hoàng Phủ Triệt không nói một lời về chuyện này, hỏi cô dự định sau này.
Cô có chút bất đắc dĩ cười khổ, rời khỏi lâu như vậy không hề cho ai chút tin tức, kể cả Đường Yên. Lần này Đường Yên biết cô trở lại, không bao giờ để cô đi nữa, những mâu thuẫn trước đây của hai mẹ con đều biến mất. Đường Yên tiều tụy không ít, còn có ánh mắt bà luôn ẩm ướt, cũng biết bà đang đau lòng cho con gái. Bà không hề hỏi hai năm qua cô đã trôi qua thế nào, chỉ ôm cô vào lòng, nghẹn ngào nói một câu.
“Mẹ sẽ không để ai làm tổn thương con nữa, không bảo vệ tốt cho con, cha con nhất định sẽ trách mẹ, Tiểu Tịch, mẹ có lỗi với con, lúc đầu mẹ nên sinh con ra là con trai mới tốt.”
Cô nhịn không được cười ra tiếng, chóp mũi cũng chua xót. Ôm lấy hôn Đường Yên, nằm trên chân bà. “Đừng tự trách mình, hai năm qua con tốt vô cùng, không thấy con đã trưởng thành không ít sao?”
Giọng nói của cô như không sao cả, cuối cùng Đường Yên không nhịn được nữa rơi nước mắt. Rơi vào dưới mắt cô, giống như là từ trong mắt cô chảy ra.
“Mẹ biết con chịu nhiều uất ức không có chỗ khóc, có mẹ ở đây, sẽ không chê cười con, khóc đi.” Đường Yên càng nói nước mắt của bà rơi càng nhiều thêm, Trữ Dư Tịch đưa tay lau đi nước mắt của Đường Yên trên mặt mình, ánh mắt có chút hoảng hốt.
Cô chưa khóc đã bao lâu rồi?