Hạ Tử Dụ cũng là người phụ nữ kiêu ngạo, cũng không dây dưa nhiều với anh. Đàn ông đã nói rõ ràng như thế, một chút ẩn ý cũng không có, cô còn có thể làm như thế nào đây.
Cô hỏi anh, đứa bé thì sao?
Thế nhưng anh chỉ cho cô một câu nói: tùy cô, cô muốn sinh thì sinh cũng được.
Tám năm, cô đi theo anh tám năm, cuối cùng kết cục lại như thế này.
Cô cho rằng anh vô tâm, thì ra là tâm của anh chỉ dành cho Trữ Dư Tịch, cô cho rằng mình nhất định cũng có vị trí trong lòng anh chỉ là một góc nho nhỏ, thì ra cô và những người phụ nữ khác đều như nhau, có thể tùy tiện vứt bỏ.
Vuốt bụng, nén nước mắt, không để cho rơi xuống.
Cục cưng, ba con không quan tâm chúng ta rồi.
Anh không yêu cô, ngay cả ở lại bên cạnh anh cũng chỉ là mơ mộng hão huyền. Anh không yêu cô, ngay cả máu mủ cũng không để ý. Còn có ai lòng dạ độc ác hơn người đàn ông này?
Ba cô biết cô mang thai đã nổi trận lôi đình, một chút thân tình cuối cùng cũng đứt, vô cùng đau đớn: “Ta Hạ Vân Triết chuyện hối hận nhất trên đời chính là vì bảo vệ ngươi, mà mất đi mẹ ngươi!”
Cô lung la lung lay bước ra khỏi quán bar, chân không vững liên tiếp ngã nhào, đầu gối và khủy tay đều bị trầy xướt.
Đau càng tốt, đau để cho cô có lý do không kiêng kỵ gì mà rơi lệ.
Một đôi tay có lực nâng cô lên, để cho cô ngồi một bên trên ghế dài.
Khăn tay mang theo mùi thuốc nhàn nhạt dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô.
“Vết thương chảy máu, dẫn cô đến bệnh viện xử lý một chút được không?” Thanh âm của người đàn ông ôn hòa sạch sẽ, mà hai chữ bệnh viện lại kích thích Hạ Tử Dụ.
Cô không có dũng khí phá thai.
“Không……”
Nắm lấy khăn tay lại nắm luôn tay của anh ta, nắm chặt. Người đàn ông nắm nhẹ cổ tay cô, mạch của cô làm cho con ngươi của anh ta lấp lánh trong suốt.
Gật đầu sáng tỏ. “Hạ tiểu thư nếu không để ý, nhà tôi ở gần đây…… Uhm, chỉ là giúp cô xử lý vết thương.”
……
Động tác của anh ta rất nhẹ, thủ pháp chuyên nghiệp, từ đầu tới cuối không cảm thấy đau đớn chút nào, ngón tay anh ta hơi trắng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, khớp xương rõ ràng. Mùi thuốc khử trùng làm cô tỉnh táo lại từ men say, chân cô đang vắt trên đùi anh ta. Anh ta đang nghiêm túc xử lý vết thương trên đầu gối của cô.
Hạ Tử Dụ nhìn anh ta một lúc lâu, người đàn ông này một thân áo trắng……
“Có phải tôi đã từng gặp anh?”
Động tác người đàn ông khẽ dừng lại một chút, dán miếng băng dán, lúc ngẩng đầu mặt mỉm cười. “Không nhớ ra sao?”
Nụ cười của anh ta mang theo dịu dàng không ai có thể kháng cự, nhưng có một số việc đã được anh ta giấu giếm rất sâu, nếu như dùng từ ngữ để hình dung, chính là thâm tàng bất lộ.
Cô còn đang nhớ lại, nghe giọng điệu anh ta hình như thật sự bọn họ đã từng gặp nhau…… Tay anh ta đặt trên chân cô, chợt lấn người đến gần cô, Hạ Tử Dụ cảnh giác mở to mắt, chóp mũi cách anh ta không tới một tấc.
“Hạ tiểu thư, thật không nhớ ra?” Anh ta híp mắt lại, nụ cười trước sự trầm mặc của cô dần dần biến mất, gần ngay trước mắt là một đôi con ngươi đang từ từ dâng lên dục vọng. Mùi thuốc lá nhạt nhẽo âm u tĩnh mịch từ trên người anh ta truyền đến.
Hạ Tử Dụ chợt bừng tỉnh đẩy anh ra, từ trên ghế salon nhảy dựng lên, coi anh ta như thú dữ. “Tôi nhận lầm người, tôi chưa từng gặp anh.”
Trên mặt người đàn ông lại nở nụ cười, anh khẽ bất đắc dĩ vuốt trán. “Tôi tự giới thiệu là được rồi.”
Anh đứng lên lịch sự đưa tay ra, khóe miệng nhếch lên. “Tôi tên Tuần Dịch Khiên, thật vui mừng gặp cô lần nữa, Hạ Tử Dụ.”
Trong nháy mắt sắc mặt cô trở nên trắng xanh, rốt cuộc đã nhớ ra người đàn ông này là ai.