"Lâm Lâm đã tỉnh rồi hả ?" An Nhiên đứng lên vỗ vỗ tay, đi tới ôm bé.
"Mẹ, hiện tại là mấy giờ rồi?" Cái kiểu giờ giấc bị đảo lộn thế này khiến An Lâm Lâm cảm thấy không thoải mái, mím môi hỏi.
An Nhiên xem đồng hồ, "Bốn giờ sáng, à không, nên tính theo thời gian ở nước Pháp thì khoảng 10 giờ tối thôi. Hiện tại chúng ta đang ở trên bầu trời Paris." An Nhiên lắc lắc cành tay nhỏ bé mũm mĩm của con gái, "Lâm Lâm ngay lập tức có thể gặp bà ngoại rồi!"
Biết được Nam Tịch Tuyệt vậy mà lại đưa cô và Lâm Lâm đi gặp bà Niệm Hồng, tim An Nhiên đập nhanh liên tục. Đến bây giờ bà Niệm Hồng vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Lâm Lâm, An Nhiên vô cùng căng thẳng, cô nghĩ khi máy bay hạ cánh thì lập tức chạy đi tìm bà, nhưng lại sợ hù đến bà, đang suy nghĩ có nên nói trước với bà một tiếng là cô đã có con hay không? Như vậy dẫn theo Lâm Lâm sẽ tốt hơn.
Mấy năm này cô cũng không có gặp bà Niệm Hồng, trong lòng An Nhiên cũng hơi oán bà. Nhưng trong quá trình nuôi dưỡng Lâm Lâm, cô cũng cảm nhận được việc làm mẹ không phải là dễ dàng, nhất là, An Diệc Bác gây cho bà thương tổn lớn như vậy, người làm con gái như cô, đã không an ủi bà, khích lê ủng hộ bà, ngược lại còn trong lúc bà cần nhất thì cô lại bỏ đi.
Có câu "Con muốn chăm sóc mà cha mẹ không còn". An Nhiên ôm chặt Lâm Lâm, cô nhất định sẽ không náo loạn nữa, mặc kệ vì sao bà Niệm Hồng lại gả cho Nam Tĩnh, đây dù sao cũng là lựa chọn của bà, cô không có tư cách gì mà trách cứ bà. Cô chỉ muốn thật tâm chúc phúc cho mẹ.
An Lâm Lâm bị mẹ ôm đến chỗ giường của ba đang nằm, buồn bã ỉu xìu ngồi xuống. An Nhiên dùng khăn lông nóng lau mặt lau tay cho bé, bé bất mãn cong môi.
"Sao vậy, bảo bối, chỗ nào không thoải mái?" Nam Tịch Tuyệt nhìn miệng nhỏ của con gái đã chu ra đến mức có thể treo một cái bình dầu nhỏ, giơ tay lên điểm một cái vào khóe miệng của bé.
An Lâm Lâm lo lắng liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ đen như mực, phiền não nói: "Chỗ nào cũng không thoải mái. Khó chịu. . . . . . !" Nói xong, mắt đỏ lên, giơ hai cánh tay đưa phía An Nhiên, "Mẹ, bế bế."
"Được, mẹ bế." An Nhiên ôm bé vào lòng, đi tới đi lui dỗ, "Lâm Lâm ngoan."
Nam Tịch Tuyệt lo lắng nhìn, "Có phải đi bệnh viện kiểm tra hay không?"
An Nhiên sờ trán con gái, lắc đầu một cái, "Không có chuyện gì, chắc do chênh lệch múi giờ, con bé ngủ đến mức mơ hồ. Dỗ dành một chút là được."
An Lâm Lâm khóc rống một lúc mới yên ổn lại nằm trong lòng mẹ, trên mặt vẫn còn nước mắt. An Nhiên đem bé đặt lên giường, nhẹ nhàng gỡ cánh tay nhỏ bé còn đang túm lấy ngực cô, vừa động bé liền rầm rì một tiếng, vẫn còn muốn khóc. An Nhiên cũng không dám để bé xuống nữa , cứ ôm đung đưa mà dỗ.
Nam Tịch Tuyệt nhìn thấy quầng thâm trên mắt An Nhiên, "Máy bay cũng sắp hạ cánh rồi, ngay lập tức có thể nghỉ ngơi. Anh đã nói với ba, ngày mai sẽ tới chỗ họ."
Anh nói có vài phần cẩn thận, An Nhiên nhìn một chút khuôn mặt mệt mỏi của con gái đang nằm trong ngực, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đè xuống sự xúc động trong lòng, gật đầu một cái.
Sau khi máy bay hạ cánh, Louis tìm thời gian rảnh để nói riêng với An Nhiên: "Phu nhân, cô xem có nên khuyên tiên sinh nên đến bệnh viện trước hay không? Ở đó chúng ta đặt sẵn phòng bệnh riêng, tiên sinh bị thương không nhẹ, không nên tiếp tục đi lại nữa."
An Nhiên nhìn bộ dạng bị băng kín nửa người giống như xác ướp của Nam Tịch Tuyệt, gật đầu một cái, "Tôi cũng nghĩ như vậy."
Louis khó xử xoa xoa tay, "Ý của tôi là, trước tiên phu nhân đi cùng với tiên sinh, chờ tiên sinh khỏe hơn một chút thì cùng đi thăm lão gia. Hoặc là, chúng tôi có thể đưa tiểu thư đến trước cho lão gia gặp cô ấy trước, sau đó. . . . . ."
Vẻ mặt Louis cung kính. An Nhiên tức giận nhìn Nam Tịch Tuyệt một cái, anh tỏ vẻ vô tội nhìn sang.
Thuộc hạ của Nam Tịch Tuyệt người người đều trung thành. An Nhiên không muốn đánh thức Lâm Lâm đang ngủ trong ngực cô, nhìn Nam Tịch Tuyệt một lần nữa, rốt cuộc quyết định, "Vậy thì làm theo ý của các anh đi. Chờ Lâm Lâm tỉnh lại em sẽ nói với con bé một chút, nếu con bé đồng ý đi thì các anh đưa con bé đi."
Tay phải Louis đặt nghiêng trên đầu vài, quỳ gối hành lễ với cô.
Sau khi bị ép đưa vào bệnh viện, lần đầu tiên Nam Tịch Tuyệt nổi nóng trước mặt An Nhiên. Không thông qua sự đồng ý của anh đã tự tiện thay đổi quyết định, khuôn mặt anh lạnh như núi băng, nói với Louis đang cúi đầu trước mặt nói: "Cậu có thể trở về nhà."
Louis sừng sững bất động.
An Nhiên cẩn thận vỗ vỗ Lâm Lâm còn đang ngủ say, mí mắt cũng không nâng lên, nói: "Anh còn có lý lẽ để tức giận ư? Thân thể đều đã thành như vậy, đã sắp bốn mươi tuổi rồi, chút hiểu biết cũng không có. Louis, anh vất vả rồi, anh mau đi nghỉ ngơi trước đi."
"Vâng" Louis vái một cái, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Nam Tịch Tuyệt đanh mặt, "Anh sẽ không dùng hắn nữa."
"Không nghe lời của anh thì bị đuổi đi? Vậy anh cũng đuổi em đi."
Khuôn mặt lạnh lùng của Nam Tịch Tuyệt hơi buông lỏng, "Tiểu Nhiên, em và bọn họ không giống nhau. . . . . . . Em là. . . . . . Ai."
An Nhiên ôm Lâm Lâm ngồi ở bên giường, "Em còn chưa vội đâu, anh gấp cái gì. Anh tốt nhất nên bồi dưỡng cho tốt để có thể xuống giường đi lại. Thời hạn năm năm cũng đã tới, chỉ còn mấy ngày nữa thôi." Cô bĩu môi, "Em không muốn con gái em có một người ba bị què chân."
Nam Tịch Tuyệt ủ rũ xoay mặt, "Tiểu Nhiên, lời nói của em quá nặng rồi."
An Nhiên giơ tay lên sờ sờ khuôn mặt tuấn tú của anh, "Ngoan a."
Ngón tay của cô rất mềm mại, mơn trớn gương mặt, khóe môi của anh. Không để ý Nam Tịch Tuyệt đúng lúc vừa lên tiếng liền ngậm lấy đầu ngón tay của cô, đầu lưỡi liếm qua.
Ngón tay giống như có dòng điện chạy qua, An Nhiên khẽ run rẩy, cô nhìn chằm chằm vào lồng ngực rắn chắc dưới cổ áo mở rộng của anh, có chút buồn bực nói: "Anh nhanh lên chút đi."
Không ngờ Nam Tịch Tuyệt lập tức ngồi thẳng dậy, cánh tay không bị thương ôm chặt lấy vai cô, đôi môi mỏng tiến tới bên tai cô, "Tiểu Nhiên, đem Lâm Lâm để lên trên giường bên kia đi?" Anh dùng răng khẽ cắn vành tai của cô, một cái tay từ gáy của cô sờ về phía trước, vuốt ve qua xương quai xanh của cô, dò vào trong áo lông cổ chữ V của cô, bao phủ trên ngực cô.
An Nhiên lườm anh một cái, đứng dậy, đặt Lâm Lâm vào chiếc giường lên bên cạnh.
Cái mông của cô vừa mới đặt lên giường của Nam Tịch Tuyệt giường, liền bị giữ chặt thắt lưng kép tới trong ngực anh. Anh đói khát gặm môi của cô, hai cánh tay An Nhiên ôm lấy cổ anh, ngửa mặt đáp lại, đầu lưỡi khiêu khích truy đuổi lẫn nhau khiến không khí càng trở nên nóng bỏng.
An Nhiên chỉ sợ đụng tới vết thương của anh, không để cho anh động đậy nhiều, đẩy anh ra một chút. Nam Tịch Tuyệt lưu luyến thu hồi đầu lưỡi từ trong miệng cô, nhưng vẫn cố cắn cổ và ngực của cô.
"Anh ngoan ngoãn nằm xuống đi." An Nhiên ấn anh về giường.
"Tiểu Nhiên. . . . . ." Lồng ngực Nam Tịch Tuyệt phập phồng kịch liệt, yết hầu theo nhịp thở dốc của anh mà chuyển động lên xuống, vô cùng hấp dẫn.
An Nhiên đem tóc đang tán loạn buộc lại sau đầu, cúi đầu xuống, liếm một đường từ cắm anh xuống dưới.
Đây là. . . . . . Sự hành hạ ngọt ngào!
An Nhiên chui cả đầu vào trong chăn, xoa anh, ngậm lấy anh, cắn, mút, khiến Nam Tịch Tuyệt gần như muốn phát điên. Một tay anh dùng sức xoa bóp bờ mông của cô đang vểnh lên ở bên ngoài chăn, hàm răng nghiến chặt nói một câu: "Thật muốn giết chết em!"
An Nhiên dùng răng cắn cắn chỗ kia của anh, Nam Tịch Tuyệt cắn răng chịu đựng, eo hơi dùng lực đẩy vào trong miệng cô, "Dùng răng bao quanh nó, cắn chặt một chút!"
Thời điểm Nam Tịch Tuyệt t*ng trùng lên não, tuyệt đối là cầm thú chính hiệu. Qua một lúc lâu, An Nhiên từ trong chăn thò đầu ra, che miệng vội vã chạy vào phòng vệ sinh, có chất lỏng trắng đục từ giữa những ngón tay của cô rơi xuống nổi bật trên sàn gỗ.
Vạt áo Nam Tịch Tuyệt mở rộng, trên ngực đều là những dấu đỏ do móng tay An Nhiên cấu tạo ra, há miệng thở hổn hển, vừa lòng lại thõa mãn ngồi tựa vào bên giường.