Một thân áo da bó sát màu đỏ rực, giống như ngọn lửa thiêu đốt trong màn mưa mờ mịt, trái ngược với nhiệt độ trong bầu không khí.
Cô ta không che ô, đang dựa lưng vào xe hút thuốc lá, chiếc nhẫn trên tay trái đính kim cương hòa lẫn cùng một chuỗi khuyên tai kim cương lấp lánh chói mắt trên lỗ tai. Cách đó không xa, một người đàn ông cao lớn cường tráng đang cầm ô chờ đợi.
“Yến tử!” Vừa nhìn thấy cô ấy, An Nhiên liền không thể ngồi yên được.
“Cẩn thận.” Nam Tịch Tuyệt không giữ được cô, xe còn chưa dừng lại ổn định, cô liền đẩy cửa xe chạy vọt ra ngoài.
“Yến tử!” An Nhiên hô to một tiếng, cô vén làn váy lên chạy nhanh về phía cô ấy.
Dưới chân Nam Cung Yến là đôi bốt da màu đen cao gần 10 cm, như vậy cô có vẻ như cao gần bằng An Nhiên cũng đi giày cao gót rồi. Cô ấy bày ra dáng vẻ tươi cười hớn hở với An Nhiên, giang hai cánh tay ra: “Honey!”
An Nhiên gần như bổ nhào vào cô ấy, ôm thật chặt cô, cả giận nói: “Cậu vẫn còn sống à?!”
Nam Cung Yến cười đến vô tâm vô phế, “Đó là đương nhiên, mình chính là bất tử chi thân mà.” (Bất tử chi thân: người bất tử)
An Nhiên buông cô ra, cẩn thận quan sát cô. So với trước kia Yến tử càng xinh đẹp hơn, bóng đêm cũng không che giấu được sự trưởng thành trong phong cách của cô ấy. Phía dưới áo da đỏ rực là bộ đồ ôm sát màu đen cổ chữ V sâu hút, lộ ra một mảng ngực trắng tuyết.
"Ăn mặc như vậy, không lạnh à?" An Nhiên kéo kéo cổ áo của cô ấy.