Dưới ánh đèn sắc mặt của cô có vẻ tái nhợt, bàn tay Nam Tich Tuyệt vuốt ve mặt cô, vén mái tóc dài của cô sang một bên đặt gối đầu ra sau gáy cho cô “ Nghỉ ngơi cho tốt”.
An Nhiên lại giơ tay lên ôm lấy mặt anh, nghiêm túc nhìn anh, đầu ngón tay miêu tả hình dáng khuôn mặt của anh. Khi còn nhỏ, diện mạo của anh đã có chút khí chất mạnh mẽ, tuổi tác ngày càng lớn, trên người anh càng thể hiện ra sự kín kẽ trầm ổn. Môi mỏng vẫn như cũ, lông mày bướng bỉnh, ánh mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, chỉ là…Ngón tay khô ráo của cô từng lần một xoa qua khóe mắt của anh, cảm thấy nơi đó có những nếp nhăn nhỏ, dường như trên người anh đang lưu lại những dấu vết của thời gian.
Từ sau khi anh tới nơi này tìm cô, đây là lần đầu tiên cô ở khoảng cách gần như vậy mà cẩn thận quan sát anh.
Cô chạm vào mái tóc của anh, vừa ngắn lại vừa cứng, cảm thấy rất đâm tay, cô đã tìm được sợi tóc trắng mà cô chú ý thật lâu, gần chỗ tóc mai bên tai trái, níu chặt, bứt mạnh xuống cho anh.
Lần này thật là đau, lông mày Nam Tịch Tuyệt lập tức nhăn lại.
An Nhiên nhìn sợi tóc bạc ngắn ngủn nắm trong tay, bụm miệng, nước mắt như những hạt châu tuôn rơi.
“Đừng khóc”. Thấy cô khó chịu Nam Tịch Tuyệt cảm thấy không thở nổi, dịu dàng dỗ dành, lật người xuống, đưa một cánh tay xuống dưới cổ cô để cho cô gối lên, đồng thời khẽ vuốt ngực cô cho cô dễ thở.
Trong lòng Nam Tịch Tuyệt cũng không chịu nổi, cho đến nay anh cũng coi như qua gần nửa đời người, nhưng lại không có mấy ngày thoải mái. Bùi Anh mất sớm đã trở thành vết sẹo khó có thể khép lại trong lòng anh, sau này một loạt sự tình làm cho anh cảm thấy sự vất vả cùng trả giá của mình đều trở thành một câu truyện cười.
Anh cũng mệt mỏi, chỉ là, anh càng không muốn bỏ xuống. Nửa đời sau, nếu như không có Tiểu Nhiên của anh, anh cũng không biết phải trôi qua như thế nào.
An Nhiên cúi đầu vào trong ngực anh, nghẹn ngào nói: “Em trở về cùng anh” cô ôm anh thật chặt, “Em không muốn lại rời xa anh. Đừng rời xa nhau… Anh không biết rằng em rất rất nhớ anh”.
Hốc mắt Nam Tịch Tuyệt một hồi chua xót, anh vỗ lưng cô nhẹ nhàng dỗ, cứ như vậy vẫn cảm thấy chưa đủ, dứt khoát giang hai cánh tay ra ôm cô vào trong ngực, hận không thể đem cô nhập vào thân thể của mình.
An Nhiên lộ ra vẻ mặt đầy mồ hôi, xen lẫn nước mắt, cả người đều ẩm ướt. Hai người càng ôm càng chặt, tưởng như hai con bạch tuộc tám chân quấn lấy nhau, kéo cũng kéo không ra. Nam Tịch Tuyệt cũng cảm thấy người cô ẩm ướt, vừa dùng sức cắn bờ môi cô, vừa thở hổn hển nói: “Cởi quần áo ra, anh ôm em.”
Đồ ngủ của An Nhiên gồm áo và quần, cách một lớp vải nhung mềm mại mỏng manh, Nam Tịch Tuyệt cũng cảm nhận được hai luồng mềm mại no đủ đang dán chặt vào thân thể anh, đỉnh đầu nhũ hoa đã đứng thẳng từ lâu, theo sự cọ xát của cô mà đốt lửa trên người anh.
Anh cách lớp quần áo cô vừa cắn bầu ngực của cô, đồng thời một cái tay đã mò tới mông ô, ngay tiếp theo cởi ra quần lót cùng quần ngủ cho cô. Hai chân An Nhiên luân phiên nâng lên một chút, thuận tiện cho anh cởi xuống toàn bộ.
Cô nghe được âm thanh quần áo rơi trên mặt đất, còn chưa xoay người lại, một chân đã bị anh nâng lên, vật cứng rắn kia liền trực tiếp tiến vào.
Anh đi vào từng chút từng chút một, An Nhiên uốn cong người, cắn tay của anh, nhẹ nhàng hít thở.
Cô còn chưa đủ ẩm ướt, nhưng Nam Tịch Tuyệt có chút gấp gáp, sau khi tiến vào liền ôm chặt cô ra sức luật động. Tiết tấu càng lúc càng nhanh, sức lực càng ngày càng mạnh. Vốn dĩ thân thể An Nhiên đã mệt mỏi, bị anh làm như vậy trong chốc lát liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cô sợ chính mình sẽ thật sự mất thể diện mà ngất đi, hai tay liền đẩy Nam Tịch Tuyệt đã áp sát toàn bộ lên cơ thể cô ra, “……!” Cô phát hiện bản thân nhất thời rất khó phát ra âm thanh, chỉ còn hơi sức để thở dốc.
Trong mắt trong lòng Nam Tịch Tuyệt đều là thân thể trắng nõn thơm mềm của An Nhiên, nhìn hai cánh tay yếu ớt của cô khoác lên bờ vai của anh, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, ánh mắt anh si mê nhìn cô, lại càng không thể khống chế được. Anh hạ đôi chân dài của cô xuống, thân dưới cũng luật động không ngừng, kéo tay cô phủ lên bờ ngực trắng noãn của cô, cùng cô tự an ủi bản thân.
Mặt An Nhiên càng đỏ hơn.
Ở trước mặt anh không phải cô không muốn buông thả bản thân, chỉ là xa cách lâu như vậy mới gặp lại anh, nên những động tác tình tứ như thế này thật sự khiến cô cảm thấy thẹn thùng.
Cô không muốn như vậy, liền gắng sức kẹp chặt anh, khiến anh không thể giở thủ đoạn.
Nam Tịch Tuyệt có vẻ hưng phấn hơn, anh liền nắm tay cô phủ lên trên bờ ngực trắng noãn, vùi mặt vào vuốt ve.
Ở trong chăn hai người đều một thân mồ hôi. Sau khi Nam Tịch Tuyệt kết thúc lần thứ nhất, thấy sắc mặt An Nhiên cũng tốt hơn lúc bắt đầu rất nhiều, càng không chút kiêng kỵ tiếp tục thêm lần nữa. Anh là bị đói quá lâu rồi, lần này An Nhiên bị anh giày vò lại ngoan ngoãn phối hợp thuận theo ý anh, càng khiến anh muốn làm thêm nhiều lần nhiều kiểu nữa.
Lúc này thân thể thấm đầy mồ hôi của hai người dán vào nhau chặt chẽ, bọc chăn theo động tác của anh mà lay động nhẹ nhàng.
An Nhiên cắn trên cổ anh một cái, “Anh xong chưa vậy?”
Nam Tịch Tuyệt ngây ngốc cười một tiếng, lại nặng nề áp xuống người cô, khiến cho cô phải kêu ra tiếng.
Anh kéo tay cô chạm xuống phía dưới, thấy một mảng ẩm ướt, cũng không biết là của người nào, dính đầy bàn tay của cô. Anh không để cho cô rụt tay về, giữ tay cô trực tiếp chạm vào phía dưới.
Một đêm này Nam Tịch Tuyệt sẽ không ngừng nghỉ chút nào, sau mấy lần qua đi rốt cuộc anh cũng bằng lòng đi ra, nhưng là anh vẫn ôm cô không chịu dừng lại, động tác mờ ám không ngừng.
An Nhiên có chút tức giận, liền quay lưng lại không muốn để ý đến anh. Anh lại càng dán sát lại, một đôi tay mò qua, nắm trọn ngực cô, lúc thì nhẹ nhàng vuốt ve, lúc lại nặng nề xoa nắn, khiến cô vừa đau vừa ngứa. Dường như anh cùng Lâm Lâm đều nghiện ^ ngực cô giống nhau, sau một hồi xoa nắn lại nằm sấp trên ngực cô vừa liếm vừa cắn.
Không để cho anh chạm vào chỗ đó, anh liền bắt đầu sờ xuống phía dưới của cô. Thủ pháp của anh quen thuộc, lại nắm rõ những điểm mẫn cảm của cô, không bao lâu An Nhiên liền cảm thấy thân dưới một mảng ướt đẫm. Cô đã hoàn toàn không còn hơi sức, cũng không chịu nổi anh làm thêm lần nữa, lại dễ dàng bị anh khơi mào lên như vậy, liền thực sự tức giận. Kéo bàn tay nhàn rỗi của anh qua cắn lên trút giận, nhưng rất nhanh cô liền phát hiện đây là một quyết định sai lầm. Anh đưa ngón tay vào miệng cô lại càng thêm càn rỡ, dẫn dắt cô mút lấy tay anh, ngón tay trêu trọc đầu lưỡi mềm mại của cô, khiến cho cô không ngừng chảy nước miếng. Động tác ở thân dưới cũng phối hợp nhịp nhàng với tiết tấu khuấy đảo trong miệng cô.
Nam Tịch Tuyệt nhìn chằm chằm cô, ánh mắt càng trở nên thâm thúy hơn. Anh rút tay về, ôm An Nhiên lên trên người anh, đè ép giọng nói nói: “Em trên hoặc là 69?”
An Nhiên thật sự muốn khóc, nhìn người đàn ông phía dưới t*ng trùng lên não này mà nước mắt lưng tròng.
Nam Tịch Tuyệt phát nhẹ mông của cô thúc giục, “Ngoan, ngày mai sẽ để em nghỉ ngơi thật tốt.”
An Nhiên nằm ở trên người anh không chịu động đậy, tội nghiệp cầu xin tha thứ: “Em còn đang bị ốm mà, khó chịu lắm.”
Ngay lập tức dục vọng trong mắt Nam Tịch Tuyệt liền biến mất một chút.
An Nhiên tức giận đập anh một cái, “ Bao lâu rồi anh chưa ăn thịt hả?”
Nam Tịch Tuyệt nắm hai mắt cá chân của cô, lưu luyến không rời vuốt ve mu bàn chân, bắp chân, đùi …… của cô. Một lúc lâu sau có chút buồn bực mà nói: “Buổi tối hôm nhìn thấy em đó, là lần đầu tiên.”
An Nhiên nhìn chăm chú vào lồng ngực căng đầy của anh, có giọt mồ hôi chảy dài từ cần cổ của anh xuống, anh còn đang thở dốc, xương quai xanh lộ ra, gợi cảm mê người. Cô lại có chút si mê, trong lòng cô, Nam Tịch Tuyệt chính là sự kết hợp hoàn mỹ giữa năng lực và diện mạo xinh đẹp. Từ nhỏ cô liền đi theo anh, đối với thân thể của anh quen thuộc không thua kém gì chính bản thân mình.
Cô tìm được môi của anh, gặm cắn một phen. Lồng ngực kề nhau, thân thể dây dưa vuốt ve. Nam Tịch Tuyệt phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, bàn tay vừa xoa nhẹ lại vân vê mông của cô: “Mông cong”
Bàn tay to của anh di chuyển đến, giữ chặt hông của cô “Lưng ong”
An Nhiên đắc ý híp mắt, môi dán vào anh, nũng nịu hỏi: “Còn gì nữa không?”
Nam Tịch Tuyệt nở nụ cười, một bàn tay liền nắm lấy một bên bầu ngực của cô ^ ép lại trong lòng bàn tay, “Ngực nhỏ.”
An Nhiên không khách khí cắn anh một cái, “Là tay của anh quá lớn.”
Hai người cười rộ lên, cười cười đều sửng sốt một chút, mới vừa rồi, thật giống như trở lại ngày trước, tất cả đều chưa bị vạch trần, bọn họ vẫn còn quyền tự do.
An Nhiên muốn đứng dậy, bị Nam Tịch Tuyệt ôm lấy, anh dường như đã xác định một quyết tâm nào đó, “Tiểu Nhiên, chúng ta … còn có thể giống như trước kia. Anh thực xin lỗi em, sau này tất cả đều giao cho em. Làm vợ anh, cùng anh đi hết cuộc đời! …Được không em?
An Nhiên muốn ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng Nam Tịch Tuyệt lại giữ chặt không cho cô ngẩng đầu, “Trả lời anh.”
Cô trầm mặc thật lâu, trái tim Nam Tịch Tuyệt cũng đập càng ngày càng gấp, anh vuốt ve mặt cô, phát hiện cô cắn chặt môi mình, gương mặt đẫm nước mắt.
“Đừng khóc. Là anh không tốt.”
An Nhiên nói: “Em sợ.”
Nam Tịch Tuyệt ôm chặt cô: “Không sợ.”
Tối hôm đó, bọn họ thật sự chơi đùa hết sức. Tay An Nhiên mỏi nhừ, miệng cũng đau xót, chỗ phía dưới đó cũng đau rát, cơ thể cũng không còn là một thân trắng noãn cùng làn da sạch sẽ, tất cả đều là dấu tay, dấu răng Nam Tịch Tuyệt lưu lại.
Thậm chí sau đó hai người cứ quấn lấy ga giường ngủ thiếp đi.
Nam Tịch Tuyệt cũng thực sự mệt mỏi, so với An Nhiên anh còn tỉnh dậy muộn hơn. Mở mắt ra, trước mặt anh là gương mặt hồng hào của An Nhiên.
Anh không cam lòng để cô rời đi, lôi kéo cô ở trong chăn hôn hít vuốt ve lại không đứng đắn một lúc mới bằng lòng buông tay.
Sau khi măc quần áo tử tế, Nam Tịch Tuyệt còn muốn đưa cô đi bệnh viện, An Nhiên không cam tâm tình nguyện, ngày hôm qua ra biết bao nhiêu mồ hôi, sáng nay thức dậy cơ thể cô đã thoải mái hơn rất nhiều, “Tốt hơn là được rồi, truyền nước nhiều sẽ làm giảm sức miễn dịch.”
Cô liến thoắng một hồi, Nam Tịch Tuyệt cũng không còn cưỡng ép cô đi nữa, chỉ là còn muốn nấu nước gừng cho cô uống. An Nhiên vừa nghe thấy nước gừng liền mặt mày đau khổ, le lưỡi: “Không muốn uống …, nước anh nấu rất cay.”
Nam Tịch Tuyệt vỗ nhẹ mặt cô, nghiêm túc nói: “Truyền nước hay nước gừng?”
An Nhiên kéo Nam Tịch Tuyệt cùng đi chợ. Thực phẩm tích trữ trong nhà không còn nhiều, đều là một chút khoai tây cà chua, ngay cả một khối thịt cũng không còn. Nam Tịch Tuyệt lật tung tủ lạnh một hồi, liền để An Nhiên chỉ đường. Đúng lúc An Nhiên cũng muốn ra ngoài một chút, liền bị anh bọc thành cái bánh bao dắt ra cửa.
Trong chợ tiếng người ồn ào huyên náo, ngày hôm trước có mưa, cách hai ngày rồi vẫn còn những vũng nước đọng. Hai người nắm tay nhau từ từ đi.
An Nhiên dừng lại trước một quầy bán thịt nhỏ, chỉ chỉ xương và thịt trên tấm thớt, “Thịt ở cửa hàng này tương đối tươi mới, bình thường em đều đến đây mua.”
Lông mày Nam Tịch Tuyệt gần như nhíu lại một chỗ, anh nhìn mặt đất bẩn thỉu và không có quầy thủy tinh che phủ trên tấm thớt nhìn đi nhìn lại, chính là không chịu bỏ tiền mua. Sau khi cơn mưa to hôm trước qua đi, hai ngày nay thời tiết ấm trở lại, còn có mấy con ruồi bọ bay tới bay lui. Anh buồn bực lên tiếng hỏi: “Bình thường em và Lâm Lâm đều ăn như thế này à?”
An Nhiên biết tâm tư của anh, giật nhẹ ống tay áo anh, “Không tồi tệ như anh nghĩ đâu. Đồ ở đây còn tươi mới hơn siêu thị nhiều. Ông chủ này cũng siêu tốt bụng, mỗi lần đều cho em thêm một chút.”
Đang nói chuyện thì ông chủ hàng thịt đi tới, trong tay cầm con dao sắc bén, vừa nhìn thấy An Nhiên liền vui vẻ chào hỏi: “Cô Tô đến rồi đó à, mấy ngày rồi không thấy cô tới. Vẫn là thịt ba chỉ và thịt thăn mỗi loại nửa cân cộng thêm một cái chân giò chứ?
An Nhiên thấy Nam Tịch Tuyệt không phản ứng, cô gật đầu một cái, “Làm phiền ông chủ.”
“Không có gì!” Ông chủ lưu loát chặt, rất nhanh đã xong, bỏ lên cân rồi đưa cho An Nhiên, “Cái này là nhà chúng tôi tự mình nuôi dưỡng, tuyệt đối đảm bảo sức khỏe.” Ông chủ nhìn về phía Nam Tịch Tuyệt, “Khách đến thăm nhà à?”
An Nhiên mơ hồ gật đầu một cái.
“Cô Tô à, cho cô một chút hương liệu, dùng cái này hầm với canh thịt, rất thơm!” Ông chủ nói xong, nhiệt tình đưa cho An Nhiên một nắm nhỏ đồ vật màu nẫu sẫm nhìn giống như vỏ cây cắt nhỏ, “Vợ tôi nói rằng đã từng nhìn thấy cô mua hương liệu pha sẵn ở trong siêu thị, làm vậy mặc dù bớt được chút việc, nhưng rốt cuộc thì hương liệu đã dùng cũng không thơm như thế này. Trong đó còn chứa không ít chất phụ gia, không tốt cho sức khỏe!......Nói đến còn phải cám ơn chồng cô, hiện nay quan tốt cũng không còn nhiều, lần trước nhất định đòi tăng tiền thuế của tôi, nhà tôi phải nuôi hai đứa con học đại học, lại còn bao nhiêu thứ tạp nham nữa thật là không có cách nào sống được. Dù biết là bọn họ thu phí lung tung, nhưng chúng tôi cũng không trả nổi lệ phí nếu ra tòa. Lần trước chồng cô mang người đến xem một chuyến, những người ở chợ này cũng giao thiếu rất nhiều tiền! ……Cho cô đó, cầm lấy đi, đừng khách khí.”
An Nhiên vui mừng nhận lấy, “Cám ơn ông chủ!”
Nam Tịch Tuyệt cứng rắn hỏi: “Vợ của ông đang làm công việc gì?”
Ông chủ cười rực rỡ: “Vợ của tôi bán hàng ở quầy thịt đông lạnh trong siêu thị.”
An Nhiên nhìn nét mặt hai người đối lập, cúi đầu cười không ngừng.
Ra khỏi cửa hàng thịt, Nam Tịch Tuyệt buồn bực đi một lát, rồi nói: “Tô Nam là một người tốt.” An Nhiên siết chặt tay, “Đúng vậy.”
Anh đón lấy những túi đồ trong tay cố, nắm chặt tay cô hơn, đi được một lát, lại đột nhiên nói: “Em và ông chủ hàng thịt đó rất quen sao?” Thế nhưng anh nhớ rất rõ, trước kia An Nhiên đi mua thịt, ông chủ đó còn cùng với bà vợ mập cò kè mặc cả, chứ không chịu nhượng bộ chút nào.
An Nhiên đánh anh một cái, “Anh nghĩ cái gì vậy? ………Em cũng không phải cố ý.”
Trước khi đến thế nào cô cũng không nghĩ tới, cái chợ này, là chỗ tô nam giới thiệu cho cô, lúc rảnh rỗi anh còn cùng cô tới đây, giúp cô lựa chọn một vài đồ tốt. Lúc mới vừa biết bố Tô Nam là thị trưởng thành phố, mẹ là cục phó cục Công Thương, An Nhiên thật sự kinh ngạc, Tô Nam hoàn toàn không có thái độ hư hỏng của con em quan chức.
Cô từng nghe nói quan trường Trung Quốc đầy hắc ám, nhất là con em, có quan hệ với họ, đại học và công tác đều không phải vấn đề. Sau khi cô nói xong, Tô Nam còn rất tức giận, nhấn mạnh rằng anh không phải loại người như vậy, và nhóm bạn tốt cùng anh lớn lên cũng đều trở thành những thanh niên tốt.
Nhớ tới Tô Nam, trong lòng An Nhiên không phải không áy náy, nhưng cô chỉ muốn giữ chặt Nam Tịch Tuyệt.
Nam Tịch Tuyệt mang theo cô trở về, nói: “Tiểu Nhiên, những việc anh đã làm cho em quá ít.” Thời điểm cô cần anh nhất, anh đều không ở đây, cũng không có một chút giúp đỡ thực tế nào. Mọi người xung quanh đều nghĩ An Nhiên là người xấu tính, cô cố tình gây sự, anh dỗ dành cô cưng chiều cô, nhưng không biết rằng cô đã vì anh phải nhượng bộ bao nhiêu.
Để cô ở chỗ này năm năm, bỏ mặc cô tự mình sinh con, tìm việc nuôi sống bản thân …… Anh vứt bỏ cô, sau khi trở lại liền dùng mọi thủ đoạn buộc cô ly hôn ……Anh đột nhiên cảm thấy, anh mới là người không có tư cách trở thành người đàn ông của cô.
Cánh tay thít chặt, anh phát hiện ra hai cánh tay An Nhiên đang khoác lên tay anh. Cô nói: “Hơi lạnh, em dựa vào một chút.”
Nam Tịch Tuyệt càng đi lại càng chậm, “Tiểu Nhiên……”
An Nhiên nhón chân lên che kín miệng anh, “Đừng nói nữa! Đừng vứt bỏ em, tính cách của em không có tốt như vậy, anh lại không sợ mất em lần nữa liền vĩnh viễn không tìm thấy nữa sao! Việc giữa em và Tô Nam em sẽ tự mình giải quyết, chỉ hi vọng anh đừng làm tổn hại đến anh ấy, nhanh chóng buông tha cho anh ấy. Anh ấy cũng còn có công việc của mình nữa, nếu như để bố mẹ anh ấy biết được, bọn họ sẽ càng lo lắng.”
“……Ừ.” Nam Tịch Tuyệt đáp ứng một tiếng, anh hôn nhẹ lên lòng bàn tay An Nhiên.
An Nhiên rút tay lại, “Nhột quá.”
"An Nhiên!"
Có người tức giận cao giọng gọi cô, An Nhiên quay người lại, không khỏi cứng người tại chỗ, sau lưng cô, không ngờ lại là mẹ của Tô Nam và Hứa Mỹ Huệ.
Mẹ Tô giận đến tái xanh mặt. Tô Nam liên tục ba ngày không về nhà, trong thời gian này chỉ liên lạc qua tin nhắn. Gọi điện thoại cho anh cũng không nhận, bà liền nghĩ là phải chăng Tô Nam trở về tìm người phụ nữ này rồi. Bà thật sự nhớ con trai, liền mặt mo đến tìm người.
Từ sau khi biết Lâm Lâm không phải con gái ruột của Tô Nam, mẹ Tô có cảm giác như nuốt phải một con ruồi, thật ghê tởm. Con trai của bà là một người ưu tú cỡ nào, muốn kiểu phụ nữ như thế nào mà không có? Làm sao lại gặp phải một người như An Nhiên chứ……Nhớ tới chuyện này bà liền hận không thể đánh chết An Nhiên, để cho cô ta trở lại gieo họa cho con trai bảo bối của bà!
Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Hứa Mỹ Huệ đang loanh quanh ở dưới lầu nhà bà. Đối với loại phụ nữ như Hứa Mỹ Huệ, quyến rũ đàn ông đã kết hôn, mẹ Tô cũng coi thường. Hứa Mỹ Huệ thật sự rất tinh ranh, cái gì cũng đều lộ ra bên ngoài, tâm tư cũng không đứng đắn, đừng nói Tô Nam nhìn cô ta không vừa mắt, chính bà cũng không thể đồng ý cho người phụ nữ như vậy vào cửa nhà họ Tô.
Sau khi biết được thân thế của An Nhiên, ba Tô lại cố ý vận dụng quan hệ để điều tra một chút, đến lúc tra ra còn dọa hai người bọn họ giật mình. Ba An Nhiên thế nhưng không phải là người tốt. Đổi lại là người khác, thì mẹ Tô cũng sẽ không căm thù An Nhiên như vậy, nhưng mà đó lại là đứa con trai duy nhất của bà.
Vì để làm cho An Nhiên mất mặt, mẹ Tô cố ý để cho Hứa Mỹ Huệ người vẫn luôn muốn nghĩ biện pháp lấy lòng bà tới đây, nhất định phải mang con trai bà về nhà! Từ khi Tô Nam bằng lòng gặp gỡ Hứa Mỹ Huệ, cũng nói nên anh không hài lòng đối với An Nhiên, mẹ Tô khẳng định, Tô Nam và An Nhiên hai người này sống cùng nhau, sẽ không thể lâu dài! Nhìn xem, hiện tại sự tình trở nên như vậy?
Phát hiện An Nhiên cùng Nam Tịch Tuyệt vô cùng thân mật như vậy, mẹ Tô thật sự bị chọc tức, người con dâu này mới ra khỏi nhà mấy ngày liền quyến rũ người đàn ông khác! Thật là làm mất mặt con trai bảo bối của bà!
Mẹ Tô nhìn sắc mặt trắng bệch của An Nhiên, tức giận đến tay run rẩy chỉ về phía cô cả nửa ngày, “Hừ” một tiếng liền xoay người rời đi. Nhìn thế này, thì con trai bà cũng sẽ không ở chỗ này. Mẹ Tô đau lòng cho Tô Nam, nước mắt liền chảy ra. Tô Nam thực sự là một đứa con ngoan, làm sao tâm tình lại hồ đồ đi muốn một người phụ nữ như vậy. Ban đầu không nên cho phép anh đến học tại trường đại học A, cái trường học tồi tàn đó cũng đều dạy hư con trai! Trong lòng mẹ Tô trách móc, nhưng cũng không có biện pháp nào cả.
“Bác gái, bác gái, bác đừng đi!” An Nhiên đuổi theo mấy bước, chắn trước mặt mẹ Tô, cô muốn nói với mẹ Tô về chuyện tình của Tô Nam, ngăn lại rồi lại không biết nói thế nào, chẳng lẽ lại nói Tô Nam bị bắt cóc rồi? Như vậy Nam Tịch Tuyệt làm thế nào?
Cô nói chuyện quanh co, mặt lúc đỏ lúc trắng, càng nhìn lại càng khiến mẹ Tô thêm chán ghét. Đây không phải chính là bộ dạng sau khi vụng trộm lại không có cách nào ngụy biện sao? Mẹ Tô bùng nổ tức giận, liền hung hăng cho An Nhiên một cái tát, “Đây là cô nợ Nam Nam nhà tôi! Mau đem theo đứa con hoang của cô cút khỏi thành phố C, nếu không con gái cô không chỉ là chuyện không được học ở nhà trẻ nữa đâu!”
Mẹ Tô nổi giận đùng đùng rời đi. Vốn dĩ bà dựa vào quan hệ đuổi Lâm Lâm ra khỏi nhà trẻ còn có chút đau lòng, bây giờ xem ra cũng không cần nữa rồi, người phụ nữ như vậy cũng không dạy dỗ ra đứa bé đáng yêu, sớm muộn cũng bị đuổi đi thôi!
“Tiểu Nhiên!” Nam Tịch Tuyệt mới vừa rồi không có kéo cô để cho cô tránh khỏi bị tát một cái, nhìn cô bị đánh, trong lòng vừa tức vừa thương. Để những túi thức ăn vừa mua lên trên mặt đất liền hướng tới chỗ cô thổi thổi cho cô, “Không đau không đau, anh thổi cho em một chút.”
Tựa như khi còn bé cô ngủ không yên giấc, anh cũng dỗ dành cô như thế. Khi đó cô vẫn còn là một cô bé mập mạp, vẫn cậu bé Nam Tịch Tuyệt mang bộ mặt tỉnh bơ như vậy dỗ dành cô.
An Nhiên cắn môi cố gắng chịu đựng, không muốn khóc đến mất mặt trước Hứa Mỹ Huệ.
Hứa Mỹ Huệ nhìn Nam Tịch Tuyệt cùng An Nhiên, đột nhiên cảm thấy thật không có ý nghĩa gì. Vốn dĩ mục đích cô tới đây là muốn nhục nhã An Nhiên, thế nhưng, người đàn ông bên cạnh cô kia là thế nào? Quả thực là …… quá chói mắt. Cô vì sao còn muốn nhặt là người mà người ta không cần nữa?
Sau khi về đến nhà, trong lòng An Nhiên vẫn không dễ chịu. Cô càng nghĩ càng nhớ Lâm Lâm.
Nam Tịch Tuyệt bôi một chút thuốc lên mặt cho cô, liền đi vào phòng bếp nấu cơm. Trước tiên anh nấu nước gừng cho cô nhìn cô uống hết, rồi mới vào phòng bếp làm thức ăn.
An Nhiên ở trong phòng khách ngây người một lát, cũng đi vào phòng bếp, từ phía sau ôm lấy Nam Tịch Tuyệt, “Thả Tô Nam ra, nói lời xin lỗi với anh ấy. Chúng ta thật có lỗi với anh ấy.”
“……Được.”
“Khi nào chúng ta trở về, em rất nhớ con gái.”
“Ngày mai liền đi.” Nam Tịch Tuyệt đổ thức ăn trong nồi ra, quay người lại ôm lấy cô, “……Ngày mai sẽ trở về.”
"Ừ."
An Nhiên nghe thấy tiếng di động trong phòng khách, nghe tiếng: “Là điện thoại của em, em đi nhận.”
Là Nhập Hồng gọi điện tới!
“Mẹ!” An Nhiên vui mừng lên tiếng, có một thời gian Nhập Hồng không liên lạc với cô.
Giọng nói của Nhập Hồng nghe rất kỳ lạ, dường như bà đang cố giấu cái gì đó, âm lượng cũng ép xuống khá nhỏ, “Nhiên Nhiên, gần đây con có gặp Nam tử hay không?”
An Nhiên nói úp úp mở mở “Ừ”.
Nhập Hồng lập tức liền nóng nảy, “Nó đi tìm con rồi hả? Con đã gặp nó chưa?”
“Dạ, mẹ mẹ hãy nghe con nói……”
“Nhiên Nhiên, nghe lời mẹ, hòa hợp cùng Tô Nam sống qua ngày, đừng để ý tới Nam tử nữa. Hai cha con bọn họ đều không phải là người!” Bà bỗng nhiên dừng lại nín thở, giống như là cố kỵ thứ gì đó hay người nào đó ở xung quanh? Mở miệng lần nữa, âm thanh ép tới nhỏ hơn nữa, “Ngày hôm qua mẹ mới vừa biết, Nam gia vu oan cho ba con, chúng ta đều cho rằng ông ấy hại chết Anh tử, thế nhưng không phải vậy. Mấy năm trước Nam tử đã biết! Là ……!”
“Mẹ, mẹ?” An Nhiên kêu lên, nhưng tất cả đều là tiếng “Tút tút”, điện thoại đã bị cúp.
“Sao vậy?” Nam Tịch Tuyệt bưng món cuối cùng đặt lên bàn ăn, hỏi.
An Nhiên nhìn chằm chằm di động một lúc lâu, hỏi: “Cái gì gọi là ba em bị oan?”
Sắc mặt Nam Tịch Tuyệt thay đổi, tâm trạng An Nhiên như chìm xuống đáy cốc, cô nói: “Em muốn nghe lời nói thật.”