Không Yêu Sẽ Không Quay Lại
Chương 11
Quảng trường Tường Vi cách nhà An Nhiên cũng không xa lắm, sau khi An Nhiên bị vấp ngã khiến đầu gối chảy rất nhiều máu, cô từ từ bò dậy, cứng rắn cho lòng mình một cái tát: "Không cho phép mày thích anh ấy nữa, anh ta vu oan cho cha mày!"
Trên đường lớn người đến người đi, An Nhiên không muốn bị quá nhiều người nhìn chăm chú, liền quẹo vào một cái hẻm nhỏ, theo đường nhỏ trở về nhà. Đầu gối vô cùng đau đớn, cô bước khập khiễng, cả người đều trực muốn ngã xuống.
Giờ phút này cô lại gặp phải người mà mình không muốn nhìn thấy nhất.
Khâu Thiéu Trạch cầm cái ô, một tay kia xách một túi gì đó, trên vai trái đeo một cái túi nhỏ, đang khoan thai ngoặt vào một cái ngách nhỏ cách đó mấy mét. Áo sơ mi trắng, quần thô màu nâu, trên chân rất ít khi thấy mang giầy xăng đan.
Rất nhiều năm sau, vào những lúc đêm khuya ở một mình, An Nhiên thường vuốt ve tấm hình đã bắt đầu ố vàng của Khâu Thiếu Trạch, mới ý thức tới, hắn ngoại trừ thân thể có chút gầy, nhưng quả thực cũng là một mỹ nam chính hiệu. Đổi cách nói khác, thì chính là"Bệnh mỹ nam" .
Mới vừa đi qua một cái cột điện, giờ phút này lại lui trở về ẩn núp đã là chuyện không thể nào. An Nhiên nhắm mắt tiếp tục đi về phía trước. Âm thanh "Bành bạch" đưa tới sự chú ý của Khâu Thiếu Trạch, hắn quay đầu lại, nhìn lên nhìn xuống đánh giá An Nhiên, vẻ mặt cổ quái.
Quả nhiên, đợi An Nhiên còn cách hắn vừa đủ, khóe miệng hắn theo thói quen nhếch lên cười châm chọc : "Nhìn một chút, đây là Tiểu Nhiên sao? Chật vật như vậy, anh Nam của em đâu rồi?"
An Nhiên quyết định không thèm để ý tới hắn. Thế nhưng Khâu Thiếu Trạch lại ngăn cô lại, "Em bị vứt bỏ rồi?"
"Nói bậy!" An Nhiên phản bác.
Thời điểm Khâu Thiếu Trạch đem cái ô trong tay nghiêng sang phía cô, giúp cô che mưa, giọng nói lại ra vẻ như đã sớm đoán được: "Tôi biết ngay là không thể lâu dài được mà. Tiểu nha đầu thích yêu thì hãy tìm bạn cùng tuổi. Đợi đến khi Nam Tịch Tuyệt tìm được chứng cứ xác thật, thì An thị của em nhất định sẽ không thoát được."
"Anh biết cái gì?"
Khâu Thiếu Trạch nhún nhún vai, "Xin lỗi, không muốn nói."
An Nhiên đột nhiên nhớ ra, ngày đó lúc ba người bọn họ cùng ăn cơm, Khâu Thiếu Trạch hình như nói với Nam Tịch Tuyệt cái gì mà "Hợp tác vui vẻ" ? Cô dùng sức bắt lấy cánh tay hắn: "Anh không thể vong ân phụ nghĩa! Nam Tịch Tuyệt nhất định là nghĩ sai rồi, ba tôi không phải là người xấu."
Khâu Thiếu Trạch thu lại vẻ đùa cợt trên mặt, lạnh lùng nói: "Không biết giới hạn người xấu trong lòng em là cái gì?"
An Nhiên cứng họng.
Làm cho cô kinh ngạc chính là, Khâu Thiếu Trạch nhìn cô chằm chằm một lúc, sau đó lại đem cái ô cùng túi mà hắn xách theo nhét vào tay cô, đồng thời ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cô, "Đi lên, tôi cõng em."
An Nhiên chậm chạp không hề cử động, Khâu Thiếu Trạch không nhịn được nói: "Nhanh lên một chút, đợi lát nữa trời mưa lớn hơn lại càng khó đi. Chân em bị thương, lại trở về cùng với tôi, để cho ba em nhìn thấy lại cho là tôi không quan tâm em, sau đó trừ tiền lương của tôi là nguy rồi."
Nghe hắn nói như thế, An Nhiên không khách khí nằm úp sấp trên lưng hắn, cho hắn mệt chết đi, đáng đời!
Hạt mưa rơi trên mặt càng lúc càng nhiều, mưa càng lúc lại càng lớn. Khâu Thiểu Trạch cõng An Nhiên, từng bước từng bước ngược lại đi rất vững vàng.
Loại cảm giác này rất kỳ quái. Hai người ngay từ lần gặp đầu tiên đã giống như kẻ thù không đội trời chung, những năm này một khi chạm mặt thì chính là miệng lưỡi sắc bén, luôn đối chọi gay gắt. Ở trong suy nghĩ của An Nhiên, Khâu Thiếu Trạch chính là phân chuột phá hoại hạnh phúc gia đình cô, mẹ hắn lại càng không biết liêm sỉ đi làm tiểu tam( kẻ thứ ba) quyến rũ đàn ông đã có vợ, mặc dù là biết rõ mẹ của Khâu Thiếu Trạch đã sớm chết vì bệnh, cô cũng không cảm thấy có chút đáng thương nào. Mà Khâu Thiếu Trạch đối với cô cho tới bây giờ cũng không giống như một người anh trai, cơ hồ là cô có cái gì, hắn nhất định cũng phải giành lấy một phần, hoàn toàn không giống như người đi ăn nhờ ở đậu.
Mặc dù hai người có quan hệ máu mủ nhưng so với người xa lạ còn cao hơn một bậc. Vậy mà lúc này, bọn họ lại giống như một đôi anh em bình thường nhất trên đời, lớn bảo vệ nhỏ, đi trên đường mưa gió.
An Nhiên hơi lúng túng, lắc cái túi trong tay: "Bên trong chứa cái gì?"
"Giấy."
"Tôi là nói anh mua mấy thứ này làm gì? Vừa thô ráp lại khó coi." Trong túi chất đầy giấy màu vàng nâu, chất giấy khô cứng, còn có thể sờ thấy dấu khô ráp của vỏ cây phía trên.
"Cắt giấy tiền." Khâu Thiếu Trạch ngừng một chút, "Rằm tháng bảy không chỉ có em phải trở về nước. . . . . . . Giống như em nói, mẹ tôi lúc còn sống là vì tiền mà làm việc trái với lương tâm, tôi làm con cũng không thể để lúc bà chết còn gặp cảnh khốn cùng"
Mẹ của Khâu Thiếu Trạch ở nhà An Nhiên là điều cấm kỵ không được nói đến, mà bản thân hắn cũng nguyện ý không nhiều lời. Người khởi xướng hành vi tội lỗi này- An Diệc Bác cùng mẹ hắn một đêm phóng đãng cũng không nhớ nổi tên, không thể không nói là một loại bi ai.
An Nhiên "Hừ” một tiếng biểu đạt sự oán hận của mình.
Khâu Thiếu Trạch lại thở dài: "Em sẽ không hiểu. Không có tiền cuộc sống sẽ rất khổ cực."
"Vậy cũng không thể phá hoại gia đình người khác!"
Cơn mưa lớn như vậy, khiến Khâu Thiếu Trạch không tự chủ nhớ lại cảnh tượng mà hắn vĩnh viễn cũng không thể quên. Chuyện cho tới bây giờ, ấn tượng của hắn đối với mẹ mình, cũng chỉ mang máng nhớ là lúc hắn từ nhà trẻ trở về căn phòng thuê nhỏ hẹp, bà cố gắng rời giường làm cơm tối cho hắn, mưa bắt đầu lớn, tiếng ho khan của bà vẫn không ngừng, đến thời điểm sáng hôm sau mưa đã tạnh, hắn dậy trễ liền chạy đi trách cứ bà lười biếng, lại phát hiện thi thể đã nguội lạnh của bà.
Hàng ngày ở trong cô nhi viện quẫn bách, hắn căm thù đến tận xương tuỷ, khi An Diệc Bác xuất hiện thì hắn hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Đi sang bên này, có căn phòng lớn xa hoa, còn có một cô bé cười rất xinh đẹp gọi hắn là anh trai, thật sự rất tốt đẹp. Chỉ là mộng đẹp rất nhanh bể tan tành, cô bé kia gào đến khản cả giọng, cũng chỉ hận không thể lập tức giết chết hắn.
Chỉ là, ở chỗ này, so với ở trong nước khổ cực tốt hơn nhiều. Tối thiểu, hắn có thể hưởng thụ cuộc sống xa xỉ, có thể nhìn thấy lúc quẫn bách của người đàn ông kia. . . . . .
"Tiểu Nhiên, ba em ở bên ngoài …..lần thứ nhất là lỗi của đàn bà, vậy còn lần thứ hai, lần thứ ba, thì trách người nào?" Khâu Thiếu Trạch nhẹ nói.
An Nhiên nghe hắn nói liền bắt đầu nổi giận: "Ba tôi sẽ không, đều tại mẹ anh!
Khâu Thiếu Trạch không hề báo trước nới lỏng hai tay ở trên đầu gối An Nhiên, suýt nữa làm cô té xuống.
"Anh làm gì thế?"
"Em quá nặng, lăn xuống đi."
An Nhiên tức giận buông tay ra, vùng vằng đứng dậy: "Ai mà thèm, nếu không phải là anh cầu xin tôi, tôi mới không thèm để cho anh cõng đâu."
Ai ngờ Khâu Thiếu Trạch lảo đảo đi được vài bước, liền té ngã trên đất, ngực kịch liệt phập phồng, một tay hắn nắm lấy vạt áo thật chặt, hình như rất khổ sở.
"Anh, Anh làm sao vậy?" An Nhiên nhìn hắn thật sự có cái gì đó không đúng, vội vàng đi qua dìu hắn đứng dậy . Ai ngờ Khâu Thiếu Trạch lại đẩy cô ra, run rẩy cởi cái túi nhỏ trên lưng xuống, lấy ra bình dưỡng khí màu xanh. Nhưng do hắn rút ra quá mạnh, làm bình dưỡng khí từ trong tay hắn rơi xuống.
An Nhiên mặc dù không phải sinh viên y khoa, nhưng cũng biết được thứ kia. Đó chính là sản phẩm mà An thị đưa ra thị trường đầu mấy năm trước, là bình dưỡng khí thuận tiện!
"Anh, anh có bệnh thật à!" An Nhiên nóng nảy, nhặt bình dưỡng khí lên cho hắn hít thở oxi.
Một lúc lâu, trừ tiếng mưa rơi, trong hẻm nhỏ cũng chỉ còn dư lại tiếng thở gấp gáp của Khâu Thiếu Trạch. Cho đến khi tiếng hít thở của hắn dần dần ổn định , An Nhiên vẫn không dám đem bình dưỡng khí bỏ ra, ngược lại Khâu Thiếu Trạch không nhịn được mà đẩy tay cô ra: "Buông tay, lỗ mũi của tôi sắp bị em đâm thủng rồi."
Hai người về đến nhà đều là một thân nước bùn, thật may là Nhập Hồng không có ở đây, An Nhiên len lén chạy về phòng mình, tắm nước nóng, thay xong quần áo sau đó đi đến phòng của Khâu Thiếu Trạch.
Khâu Thiểu Trạch vừa mới tắm xong, chỉ mặc quần ngủ, đang ngồi ở bên giường lau tóc. Hắn giống như biết An Nhiên sẽ tới, lau xong tóc, liền đi rót nước, từng miếng từng miếng từ từ uống.
An Nhiên nhất thời ảo não, mình làm gì nhiều chuyện như vậy lại muốn tới tìm hắn, nhưng vừa nghĩ tới cô vừa tra được cái kia có thể có hậu quả đáng sợ, vẫn còn nhắc nhở hắn: "Anh có thể bị bệnh hen suyễn, anh còn không mau đi bệnh viện đi."
Khâu Thiểu Trạch nuốt xuống một ngụm nước, trên mặt lộ ra vẻ đùa giỡn cười: "Nơi này trừ em ra, ai cũng biết tôi bị bệnh này."
An Nhiên kinh ngạc trợn to hai mắt.
Khâu Thiểu Trạch đem chén nước bỏ lên trên bàn, đi tới phía trước cô: "Bằng không em cho rằng mỗi ngày tôi cõng bình dưỡng khí làm gì? Em có mục đích gì, cố ý vào phòng tôi để nói chuyện này, muốn cười nhạo tôi sao?"
An Nhiên khẽ nhíu lông mày: "Tôi chỉ không hy vọng anh yên lặng không một tiếng động biến thành một cỗ thi thể, gây ra phiền toái cho cha mẹ tôi!"
"Vậy thật khổ cho em phải phí tâm rồi. Đi thong thả không tiễn." Khâu Thiếu Trạch chỉ chỉ vào cửa phòng, ý bảo An Nhiên đi ra ngoài, "Làm phiền đóng cửa lại, cám ơn."
An Nhiên lần nữa khẳng định, thật sự là cô ăn no không có việc gì làm mới đến đây tìm khổ!
Mười năm tháng bảy âm lịch, là ngày lễ quỷ tiết ở Trung quốc, cũng là ngày tết Trung Nguyên. Người xưa kể rằng vào ngày này, Quỷ Môn sẽ mở ra, người thân ở trần gian có thể đốt giấy tiền để gửi chúc tết, hoặc cắm hoa cúc để gửi niềm thương nhớ, còn có thể thả đèn hoa đăng , những linh hồn du đãng ở bên ngoài được chiếu sáng cũng có thể tìm được đường về nhà.
Tối hôm đó, ở nghĩa trang trong thành phố S, Nam Tịch Tuyệt mang một bó hoa cúc to tới bái tế Bùi Anh.
Anh đem hoa đặt ở trước mộ Bùi Anh, nhẹ nhàng sờ tấm ảnh trên bia mộ của Bùi Anh, phía trên là hình người phụ nữ tươi trẻ, hôm nay, đã sớm hóa thành một phần bùn đất ở chỗ này.
"Mẹ, mẹ nói con nên làm như thế nào?" Anh quỳ xuống. Có một số việc không tra rõ, làm anh ăn ngủ không yên, nhưng là, nếu đi vào sâu hơn, không thể tránh khỏi sẽ làm tổn thương đến cô, rốt cuộc có nên hay không?
Một tiếng "Ngáp" rất nhỏ , hình như là ảo giác.
Nam Tịch Tuyệt nheo mắt lại, trước mộ có chút dấu tích của tro bụi, còn có chút giấy tiền chưa cháy hết từ bên trong bay ra ngoài.
"Ai ở nơi đó, đi ra ngoài."
Có âm thanh va chạm, hình như là mới từ trên đất đứng dậy, còn vỗ vỗ trên người, tiếp đến có một người đi ra từ chỗ góc khuất của bia mộ, người cao gầy, tóc dài, trên đầu gối còn dính không ít cỏ dại. Một trận gió thổi qua, cô run run , lại hắt hơi một cái.
An Nhiên xoa xoa lỗ mũi, cúi đầu không dám nhìn Nam Tịch Tuyệt, ai oán nói: "Chết rét em."
An Nhiên xoa xoa lỗ mũi, cúi đầu không dám nhìn Nam Tịch Tuyệt, ai oán nói: "Chết rét em."
An Nhiên ngồi lên xe Nam Tịch Tuyệt, được anh mang về khu nhà của giáo viên.
Đã nhiều năm cô chưa đến đây, kinh ngạc phát hiện phòng của Bùi Anh vẫn còn được giữ nguyên dạng, cung cấp nước và điện tất cả vẫn bình thường, sạch sẽ.
Hai người theo suốt đường đi cũng không nói chuyện. Sau khi vào cửa, Nam Tịch Tuyệt liền vén tay áo lên vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau liền có mùi gừng truyền đến. An Nhiên sờ soạn bốn phía một chút, vào gian phòng nhỏ mà mình đã ở trước kia, lại theo cái hành lang âm thầm kia vào phòng của Nam Tịch Tuyệt, đệm, giường, chăn vẫn còn đầy đủ mọi thứ, trên bàn còn để laptop của anh .
Đúng rồi, hàng năm anh cũng đều tới nơi này ở vài ngày. An Nhiên có chút phiền muộn sờ tấm áp phích NBA trên vách tường, mọi người đều giỏi quên lãng, chúng ta có thể sẽ để tâm vào một cái gì đó nhưng theo thời gian nó cũng sẽ bị cọ rửa mà phai màu, nhiều nhất cũng chỉ còn lại là mơ hồ.
Chỉ mấy năm thời gian, diện mạo của Bùi Anh đã không còn rõ ràng như vậy nữa rồi. An Nhiên đứng ở cửa, nhìn Nam Tịch Tuyệt ở trong phòng bếp, cô cũng không nhớ rõ, bộ dạng anh Nam dịu dàng năm đó là như thế nào. Cuộc tình ngắn ngủi vài chục ngày giống như là một giấc mộng hư ảo, có một số thứ, ngay từ lúc Bùi Anh qua đời năm ấy, đã liền thay đổi hoàn toàn mùi vị.
Nam Tịch Tuyệt đem trà gừng bê ra, rót vào hai cái bát, "Tới đây uống một chút, giải hàn."
An Nhiên đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, cúi đầu nhìn một bát trà gừng bốc hơi nóng , "Anh, anh rốt cuộc là nghĩ như thế nào?" Cô cố gắng khống chế, nhưng vẫn là mất thể diện nghẹn ngào, "Vui mừng vì thấy em tới, nhưng có chuyện lại không nói rõ ràng."
Nam Tịch Tuyệt bưng bát kia của mình lên nhấp một hớp: "Anh đã nói xong rất rõ ràng. . . . . . . Cám ơn em đã đến thăm mẹ anh, bà nhất định rất vui mừng ."
An Nhiên không cam lòng cắn môi, "Anh có thể hay không. . . . . ."
"Không thể." Nam Tịch Tuyệt nói.
An Nhiên nâng bát lên uống một hớp lớn, trà gừng rất nóng, rất cay, theo cổ họng chảy xuống, rất khó chịu!
Cô còn định tiếp tục uống, Nam Tịch Tuyệt trầm mặt đoạt lấy cái bát trong tay cô: "Em muốn làm bỏng đầu lưỡi mình sao?"
An Nhiên đỏ mắt trừng anh: "Tại sao anh lại quan tâm đến em!"
Nam Tịch Tuyệt dần dần dời ánh mắt đi, tay nắm thật chặt, anh rốt cuộc đang làm gì? Vậy mà, anh lui bước khiến An Nhiên hết sức đau lòng, cô ôm lấy cánh tay anh, cầu khẩn nói: "Anh không thể vì một phỏng đoán mà vứt bỏ em? Em. . . . . . Em ngày đó là nói lẫy, em không muốn chia tay, không cần. . . . . ."
Trong phút chốc, An Nhiên cho rằng anh muốn đẩy mình ra, nhưng anh lại đem cô ôm vào trong ngực.
An Nhiên dùng sức đáp lại nụ hôn của anh, từng động tác vuốt ve của anh. Anh cởi quần áo của cô ra, dưới ánh đèn sáng rọi, thân thể non nớt của người thiếu nữ không hề che đậy hiện ra trước mắt anh, thân thể trắng nõn vì động tình mà ửng hồng, anh không nhịn được đem cô ôm càng chặt hơn, nụ hôn cực nóng trở nên suồng sã , trằn trọc ở trên thân thể cô, "Tiểu Nhiên, nói ngừng."
Cô lại lôi kéo tay anh đặt lên nơi mềm mại trước ngực mình.
Điện thoại của An Nhiên ở trên bàn rung mấy cái, là âm báo tin nhắn.
Có lẽ lúc này bất kỳ sự quấy nhiễu nào từ bên ngoài cũng có thể khiến Nam Tịch Tuyệt lần nữa buông tay, cô ôm anh thật chặt, chủ động hôn lên môi anh, đem thân thể càng dựa sát vào anh.
Điện thoại di động của cô lại lần nữa vang lên."Đừng động tới nó!" An Nhiên có chút nóng nảy. Cô cũng không biết mình đang gấp cái gì, chỉ cảm thấy, không dễ có được một cơ hội như vậy, cô không muốn mình và Nam Tịch Tuyệt càng ngày càng xa cách, cô muốn tiếp xúc da thịt, lưu luyến triền miên, muốn anh mang cô đi thưởng thức cảm giác thân mật nhất giữa nam và nữ.
Nam Tịch Tuyệt cuối cùng cũng buông cô ra, cánh tay đặt trên ngực dời đến sau thắt lưng cô, anh đỡ cô ngồi trên đùi của mình, dùng tay kia lấy điện thoại di động.
An Nhiên đem cái trán chống đỡ lên bả vai rộng rãi của anh, không dám nhìn anh. Cô đã là thân ^ không tấc ^ sợi, mà quần áo của anh vẫn còn đầy đủ như cũ.
"Này, . . . . . . Là tôi." Nam Tịch Tuyệt nhận điện thoại. Là Khâu Thiếu Trạch, An Nhiên chợt nhớ tới, lần này cô và Khâu Thiếu Trạch cùng đi chung một chuyến bay về nước, trước khi tách ra, hắn nói sáng sớm 16 cùng đi, hơn nữa đã mua xong vé máy bay. Vừa gặp phải Nam Tịch Tuyệt, cô liền đem tất cả chuyện này đều quên hết.
" Chiều mai tôi đi máy bay, cô ấy sẽ đi cùng tôi, ừ, hẹn gặp lại." Cúp điện thoại, Nam Tịch Tuyệt khe khẽ thở dài, bế ngang An Nhiên đi tới phòng tắm.
"Có nước nóng, tắm trước đã." Nam Tịch Tuyệt buông cô ra, tròng mắt hạ xuống, vẫn không có nhìn lại cô, bước nhanh ra ngoài. An Nhiên lúng túng, bị vây trong vòng cảm xúc uể oải bước vào bồn tắm.
Nước nóng rất nhanh chứa đầy cả bồn tắm.
Cẩn thận ngửi mùi trên người, bởi vì ở trước mộ Bùi Anh cả một ngày, cả người đều là mùi bùn. Bồn tắm hình chữ nhật nằm xuống vừa lúc thích hợp. An Nhiên không khỏi nhớ lại khi mình còn bé, còn có thể coi nơi này như hồ bơi, đôi tay, hai chân bò qua bò lại, nghịch nước. Có lúc cùng tắm với Bùi Anh, cô còn tò mò bò đến trên người bà, duỗi móng vuốt đến sờ nơi đầy đặn mịn màng của bà, bộ dạng giống như rất thèm muốn, luôn chọc cho Bùi Anh dở khóc dở cười.
Bây giờ nghĩ lại một chút, trước kia Nam Tịch Tuyệt thật sự có điểm giống vú em. Tắm xong cũng đều là anh chuẩn bị trước khăn tắm, đem cô bọc kín ôm trở về phòng. Cô ở bên trong ngâm nước đã lâu, đôi tay cũng nhăn nhíu, làm cô hăng hái cọ lên người anh.
Cô tắm xong, sấy qua tóc, cầm khăn tắm trên kệ bao lấy mình, mở cửa, phát hiện cửa đã bị Nam Tịch Tuyệt kéo ra song sắt lạnh lẽo. Mà bản thân anh cũng vừa lau tóc từ nhà vệ sinh nhỏ trong phòng Bùi Anh ra ngoài.
Bùi Anh dựa trên nguyên tắc bảo vệ thân thể phái nữ, mỗi lần tắm xong sẽ chạy vào nhà tắm trong phòng bà tắm rửa lại lần nữa, hơn nữa còn cấm chỉ An Nhiên và Nam Tịch Tuyệt cùng nhau tắm. Điều này từng khiến cho An Nhiên không hiểu, cũng làm cho Nam Tịch Tuyệt đỏ mặt ảo não một hồi.
"Khâu Thiếu Trạch đi về trước. Ngày mai em về cùng anh, tối nay ở nơi này thôi." Nam Tịch Tuyệt nói xong liền vào phòng mình, tiện tay đóng cửa lại, An Nhiên thậm chí còn nghe được tiếng khóa cửa.
An Nhiên thông suốt từ trên ban công đi vào phòng của Nam Tịch Tuyệt, anh đang ngồi tựa lưng vào đầu giường thất thần, thấy cô phồng má đứng ở bên giường của mình, cười cười: "Anh quên còn có cửa sau."
An Nhiên bò lên giường, nằm chết dí bên cạnh anh, buồn bực nói: "Em với anh cùng nhau ngủ."
Cô như cũ chỉ bọc một cái khăn tắm, lỏng lẽo bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ tuột ra, Nam Tịch Tuyệt dịch vào phía bên trong giường: "Đi mặc quần áo của em vào."
An Nhiên trợn tròn mắt nhìn trần nhà, dùng sức cắn môi dưới, rốt cuộc làm ra quyết định, ngồi dậy"Pằng" tắt đèn ngủ trên bàn ở đầu giường anh. Trong phòng nhất thời đều bị bóng đen bao phủ.
Cách một lớp chăn lông mỏng trên người, Nam Tịch Tuyệt rõ ràng cảm nhận được, An Nhiên đè ở trên người mình đang tháo bỏ khăn tắm. Cô bưng lấy mặt anh, hôn anh, chủ động đem đầu lưỡi mềm mại dò vào trong miệng anh.
Một hồi lâu, cô tức giận thở hổn hển ngẩng đầu lên, đỡ vai của anh dậy, "Anh có muốn em không?" Thấy anh chỉ trầm mặc, cô nằm xuống, cong đầu gối lên cọ xát phía dưới bụng anh, mới vừa đụng phải liền sợ hết hồn.
Hầu kết Nam Tịch Tuyệt chuyển động, thanh âm có chút biến đổi: "Ai dạy em những thứ này?"
Tay An Nhiên có chút run, còn là đánh bạo đi xuống, nắm một ít nơi cứng rắn. Bình thường hay cùng Yến tử chen chúc tại một chỗ, hai người đã xem qua không ít "Dã thú đùa giỡn" Âu Mĩ( @ cái này t cũng không bít đâu nhá, mọi ng tốt nhất tự tìm hiểu,hi), Yến tử kinh nghiệm tình dục khá nhiều, cô ấy cũng đã từng giảng dạy những chuyện tình cảm này cho An Nhiên, hơn nữa còn nhiều lần đả kích bạn trai đảm nhiệm của cô ấy không được, cho tới bây giờ cô ấy cũng chưa từng được trải qua cao triều! Bây giờ đến lượt mình, cô thật sự lại muốn chạy trốn.
Nam Tịch Tuyệt đang muốn đẩy cô ra, chuẩn bị đem cô ném về phòng mình, thì cô lại buông lỏng tay, cả người run rẩy vén chăn lên chui vào, chỉ ôm anh, hồi lâu cũng không có cử động nữa.
Cách cái chăn, anh sờ sờ đầu của cô.
Cô nằm dựa vào, đầu dựa vào lồng ngực anh. Cô giật giật, đổi tư thế thoải mái hơn dựa sát vào anh, gương mặt theo sát, có thể cảm nhận được hô hấp ấm áp của cô. Anh không phải là một người cao thượng, thời niên thiếu thì oán giận Nam Tĩnh bất tài không thể bảo vệ được Bùi Anh, sau lại hận chính mình quá vô dụng. Trong lòng anh luôn luôn tồn tại chí lớn, nhưng anh biết, khi mình chân chính lớn mạnh, nhất định sẽ đem An thị, thậm chí cả nhà họ Nam dẫm dưới chân, như thế anh mới có thể đứng vững hơn được.
Đại Gia Tộc trong bóng tối chuyện xấu xa gì anh cũng đã thấy nhiều, chỉ là anh không xác định được, đợi đến lúc anh đi đến một bước kia, có thể đã sáng lập ra một thế giới ngầm hay không.
Bên cạnh là người con gái thuần khiết mà tốt đẹp, làm cho anh không cách nào che giấu được kích động trên thân thể mình.
Chất lỏng ẩm ướt dính vào trên người anh, An Nhiên nhỏ giọng nức nở.
Cô lại lần nữa u mê , thế nhưng anh lại lần nữa làm cho cô đau lòng khổ sở. Nghĩ đến chỗ này, Nam Tịch Tuyệt bộc phát dịu dàng theo tóc của cô, giống như vậy, thì có thể làm cho cô bình thản xuống.
Cô từ từ an tĩnh lại, thế nhưng anh lại bị lửa dục cháy khó có thể chịu đựng được. Có chút giận cô dám trần trụi như vậy tới đây nằm, hơn nữa còn muốn tiếp tục chuyện ở trong phòng khách.
Anh đột nhiên đem cái chăn kéo qua đỉnh đầu, lật người đem An Nhiên đè ở phía dưới, trước không lo chuyện khác, cũng chỉ là ôm một cái, hôn một cái thôi.
Hai người buồn bực ở dưới chăn, hô hấp trái ngược nhau, môi lưỡi dây dưa trao đổi lấy từng chút nước miếng của nhau. An Nhiên hết sức triển khai thân thể, quấn chặt, nghênh hợp.
Anh hôn qua mỗi tấc da thịt của cô, chậc chậc có tiếng, mỗi một cái cũng làm cô đau nhói, anh dùng răng nanh gặm cắn nụ hoa mềm mại của cô. Tứ chi cô quấn chặt lấy thân thể cường tráng của anh, địa phương bí ẩn của hai người cũng kề sát nhau thật chặt, anh kích động vì cô ướt át cùng ấm áp, cô vì anh cứng rắn to lớn mà run rẩy.
Anh bắt đầu không khống chế được mức độ động tác của mình, một tay nâng tấm lưng trơn nhẵn của cô hướng vào trong lồng ngực mình đè ép, cô bắt đầu kêu đau, anh lại vô sỉ mà lừa gạt cô, khàn giọng nói: "Ngoan, anh sẽ không đi vào."
Đây là một câu không hơn không kém một lời nói dối.
Bất quá chỉ là nhàn nhạt thăm dò vào, anh liền không có cách nào tự kềm chế được. Mềm mại lại bền bỉ, co rút lại , hút lấy , muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, rốt cuộc vẫn phải đem toàn bộ anh nhét vào.
Cô đau đến nỗi một thân mồ hôi, cắn vai anh khóc thút thít, "Đừng động, đau, thật đau."
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp