Không Thịt Không Vui

Chương 69


Chương trước Chương tiếp

Sau đó, ông xã nói chuyện chúng tôi đính hôn cho Bạch Triển Cơ biết.

Trong điện thoại, Bạch Triển Cơ chỉ chúc mừng chúng tôi.

Đối với lần này, tôi thật sự nổi lên tia phòng bị, nhưng rất nhiều chuyện, sẽ làm cho bạn khó lòng phòng bị.

Sau khi bước vào mùa hè, trong núi bắt đầu có mưa xối xả kéo dài.

Tôi nhớ được ngày đó cũng là một ngày mưa xối xả, rạng sáng năm giờ tôi bị tiếng chuông điện thoại của Cảnh Lưu Phái đánh thức.

Hình như là có việc khẩn cấp, bởi vì sau khi cúp máy, ông xã liền rời giường mặc quần áo, nói mình phải đi ra ngoài một chuyến.

Tôi ôm chắt cái hông gầy gò của ông xã, nhắm hai mắt lại, mơ mơ màng màng không để cho ông xã đi: "Em sợ sấm sét, anh phải ở lại với em."

Lưu Phái tính tình dễ chịu dụ dỗ nói: "Khi anh về sẽ làm thịt cho em ăn."

Khẩu vị của tôi quá lớn: "Sau đó anh còn phải cởi hết quần áo cho em ăn."

"Tốt, sau khi trở lại anh nhất định sẽ tắm rửa sạch sẽ để cho em ăn." Ông xã cười.

Lúc này tôi mới buông tay, nằm lại vào trong ổ chăn.

Trong ánh trăng mờ, cảm thấy không bao lâu sau Cảnh Lưu Phái đã thay đồ, sau đó, ông xã đi tới bên giường, hôn vào trán của tôi.

Mũi của tôi chạm vào cổ của ông xã, có mùi nước cao râu thơm ngát.

Tiếp đó, tôi lại thiu thiu ngủ say đi.

Là bị một tia sấm chớp đánh làm cho giật mình, tiếng sấm này, ầm ầm, giống như là muốn đánh sập ngọn núi này vậy, tia chớp này, giống như là một đôi bàn tay khổng lồ xé đôi mảnh trời tăm tối, những hạt mưa lớn bằng hạt đậu, nện ở trên lớp kính thủy tinh, giống như đang bị thiên quân vạn mã chà đạp.

Quả thực là Ngày Tận Thế.

Cho dù lấp máy trợ thính, đeo chụp tai, tôi cũng không cách ngủ lại được nữa.

Không có cách nào, chỉ có thể mặc quần áo vào, đi vào phòng tắm tắm rữa thôi.

Nhìn đồng hồ, mới mười hai giờ trưa, nhưng bên ngoài trời vẫn tối như đêm khuya.

Ghét nhất là sấm chớp đánh vào ban ngày, không thể xem TV, không thể vọc máy vi tính, thảm hại hơn chính là, ông xã không ở nhà, vẫn không thể chơi trò chới lăn lộn trên giường.

Ngây ngô 懜 thêm vài phút đồng hồ, trong bụng phát ra tiếng kêu cô lỗ lỗ làm cho tôi phục hồi tinh thần lại.

Trời đất bao la, dạ dày lớn nhất.

Tôi đi tới trong phòng bếp, tìm cái gì ăn.

Ông xã để lại một cái đĩa thịt, đặt ở Microwave giữ ấm, có ly nước canh mới vắt, tôi bắt đầu hưởng thụ mình bữa trưa.

Vậy mà hôm nay mọi chuyện cũng không thuận lợi.

Biểu hiện là mắt phải càng không ngừng nhảy lên, liên tiếp mấy khối thịt vụn bị rơi trên đất, rồi hàm răng căn vào thành miệng.

Hơn nữa sấm sét bên ngoài càng ngày càng vang dội lợi hại, trong nội tâm không tự chủ dâng lên một cảm giác khác thường.

Giống như là một loại mùi nguy hiểm từ từ che tại miệng và mũi của mình, cảm thấy buồn bực khó chịu.

Phiền não mà ăn xong một bữa ăn, cầm lên cái đĩa lên chuẩn bị đặc vào trong bồn rửa chén, đứng dậy, lại phát hiện có điều khác thường.

Trên sàn nhà, có vết nước nhàn nhạt.

Hài vết, vết chân đàn ông.

Sáng nay Lưu Phái đi ra ngoài, cũng chưa có trở về, cho nên đó cũng không phải ông xã.

Như vậy. . . . . . Chính là có người lẻn vào?

Tôi để cái đĩa xuống, cơ thể bắt đầu phát ra tình trạng báo động.

Tiếng sấm, tiếng tia chớp, tiếng mưa rơi, nhưng tai tôi vẫn nghe được tiếng vang nhỏ nhất.

Một tiếng "Kèn kẹt", đó là tiếng kêu to của miếng gỗ đã chục năm.

Thanh âm đến từ chính - - cửa phòng giành khách.

Mà phòng giành khách, chỉ có một người từng ở qua.

Bạch Triển Cơ.

Chợt quay đầu, tôi nhìn thấy Bạch Triển Cơ đang đứng dựa lưng vào tường.

Hắn yên lặng đứng ở nơi đó, giống như là một đóa hoa màu đen nở lớn im lặng tỉnh táo, trong nhụy hoa động lại một làn sương nước màu đen.

Màu đen hoa lệ mà nguy hiểm.

Ánh mắt của hắn, giống như là vũ khí vô hình, muốn giam tôi đứng tại chỗ.

"Ăn ngon không?" Hắn dùng ánh mắt chỉ chỉ cái đĩa trước mặt của tôi.

Tôi cúi đầu, nhìn nước thịt còn lại trong đĩa, trong nội tâm đột nhiên rung lên.

"Anh đã làm, hạ độc?" Tôi nói lên sự thật này.

Bạch Triển Cơ nói lời nói xác nhận suy đoán của ta: "Đừng lo lắng, không phải độc dược, sẽ chỉ tạm thời làm mất đi sức lực của cô thôi."

Tôi ngầm nắm chặt đôi tay, không sai, quả thật có chút không dùng sức được.

Xác nhận xong điểm này, sống lưng của tôi toát mồ hôi lạnh: "Anh muốn làm gì?"

"Rời xa Lưu Phái, đây là điều tôi đã sớm cảnh cáo cô." Bạch Triển Cơ từ từ đi tới gần tôi: "Nhưng là, cô đã không quý trọng cơ hội đó."

Giày của hắn, tiếp tục để lại những vệt nước trên sàn nhà khô ráo.

Không cần phải dò hỏi, tôi đã đoán ra.

Sáng nay, khi Lưu Phái sau khi rời đi, hắn liền lẻn vào phòng, hạ độc ở trong thức ăn.

"Cuộc điện thoại Lưu Phái nghe sáng nay, cũng có liên quan đến đúng không?" Tôi hỏi, tay là lặng lẽ lẫn vào ngăn kéo tủ.

"Cậu ấy sẽ bị công việc quấn chân, suốt cả một ngày, cậu ấy muốn thông báo cho cô, nhưng nhưng điện thoại lại bi sét đánh hư không thể nào gọi được, mà khi cậu ấy trở về, cô đã bị trừng phạt." Bạch Triển Cơ, hắn đem tất cả mọi chuyện, làm thành một kế hoạch thật hoàn hảo.

"Bất luận anh làm bất cứ chuyện gì với tôi, cũng không thể ngăn trở tôi và Cảnh Lưu Phải ở chung một chỗ." Tay của tôi tiếp tục dò vào.

"Chúng ta, đại khái có thể thử xem một chút." Hắn tiếp tục đi tới.

Thuốc bắt đầu có tác dụng, sức lực trong cơ thể tôi từ từ biến mất.

Thành công hay thất bại là nằm trong hành động lần này.

Khi Bạch Triển chỉ còn cách tôi một bước chân tôi lấy ra cây súng dự bị của Cảnh Lưu Phái, bắn về phía cánh tay của hắn.

Tôi không dám bắn vào điểm yếu của hắn.

Tôi lo lắng mình sẽ giết hắn, tôi sẽ không cách nào đối mặt với Cảnh Lưu Phái.

Cùng nằm trong kế hoạch của tôi, tôi bắn trúng cánh tay trái của hắn.

Kế tiếp, hắn nên dừng lại, nên bị tôi dùng súng uy hiếp bước ra khỏi phòng này.

Nhưng chuyện cũng không phải phát triển như vậy.

Sau khi đạn bắn vào cánh tay của hắn, Bạch Triển Cơ giống như là không có cảm giác, không có một chút chần chờ, sải bước tiến lên trước, cướp lấy súng của tôi.

Giống như là toàn bộ thần kinh hắn chỉ quan tâm đến một chuyện - - giữ chặt tôi.

Ngay cả thân thể mình đều không quý trọng, mới là điều dáng sợ nhất.

Xoay người, tôi kinh hoàng lào về phía ngoài cửa phòng.

Tôi đã gặp được khắc tinh.

Tôi chưa bao giờ hốt hoảng như vậy, mười ngón tay không biết là bởi vì thuốc hay là bởi vì sợ hãi, lại run rẩy.

Tôi mở cửa, xông ra ngoài trời đầy mưa gió.

Thế giới bên ngoài giống như là địa ngục, trời màu đen, đất màu đen, mưa màu đen.

Nhưng người đàn ông phía sau, so với địa ngục còn đáng sợ hơn.

Tôi có thể làm, chỉ có cố gắng chạy về phía trước.

Hạt mưa đánh vào thân thể và mặt của tôi, nó như một sợi gai sắc bén làm cho tôi cảm thấy đau đớn.

Quần áo trên người bị nước mưa thấm ước, bám chặt vào da tôi, giống như là nặng ngàn cân.

Bùn đát dưới chân giống như là ao đầm, hút lấy bàn chân trần của tôi, mỗi một bước chân nâng lên, đều như phải dùng hết tất cả sức lực của tôi.

Tôi cứ chạy không có mục đích, chỉ hy vọng có thể tránh xa Bạch Triển Cơ.

Nhưng không có thành công, hắn bắt được tôi.

Hiệu quả của thuốc rất nhanh, sức lực tôi như thế không phải là đối thủ của hắn

Tôi thét lên, nhưng tiếng la lại dễ dàng chị chôn vùi trong tiếng sấm chớp, không có ai nghe, không có ai biết được.

Hắn kéo tôi trở về nhà, nước mưa rời vào trong vết thương của hắn, mùi máu tanh nhuộm đầy cả người của tôi, làm cho tôi lo sợ không yên, làm cho tôi muốn nôn.

Tôi bị bắt lôi kéo vào phòng tắm, Bạch Triển Cơ mở vòi phun nước, nước rầm rầm xối vào trên cơ thể tôi.

Nước tuy nóng, thế nhưng cơ thể tôi lại lạnh lẽo.

Tôi không bao giờ chờ đợi người khác tới cứu giúp, bởi vì mỗi lần tôi đều sẽ tự cứu mình.

Nhưng là hôm nay, tôi không cứu được mình.

Khi rửa xong hết toàn bộ vết máu và bùn đất, Bạch Triển Cơ tắt vòi nước, hắn kéo tôi tới trước gương

Bởi vì khí nóng, trên gương phủ một tầng sương trắng.

Hắn dùng khăn lông lau đi lớp sương trắng, giờ phút này đột nhiên tôi xuất hiện ở trong kính.

Quần áo ẩm ước dán chặt vào người, lộ ra những đường cong mê người.

Tóc tôi, dán thật chặt vào cổ, giống như là bàn tay xinh đẹp, đưa về phía ngực trắng nõn.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...