Không Thịt Không Vui

Chương 26


Chương trước Chương tiếp

Trong tay Lý Bồi Cổ, cầm một ly Whisky, chất lỏng màu nâu óng ánh trong suốt bao lấy những viên đá nhỏ.

Hắn nhìn cái ly, im lặng không nói.

Nhưng cái gì cần biết tôi đã biết.

Mang theo tôi đi, cũng không phải vì sợ bị ám sát - - bảng lĩnh của Lý Bồi Cổ không thua tôi.

Thật ra thì từ vừa lúc mới bắt đầu, hắn liền đoán được có thể Hồng Thiếu Nhu sẽ có húng thú đối ới tôi.

Lý Bồi Cổ tựa như là một thương nhân thông minh, không biến sắc đem đem vật phẩm mình muốn bán tháo đi vẫn đặt ở trên kệ triển lãm, không chút nào gấp gáp, chỉ chờ người đến hỏi thăm.

Mà tôi, chính là món vật phẩm đó.

Tôi tiếp tục ăn sườn.

Sườn sườn, như chân với tay, dùng lời nói của bà cô Quỳnh Dao mà nói, đó chính là "Điều này có chút tàn nhẫn" .

Ăn không sai biệt lắm gần nửa đĩa thì Lý Bồi Cổ lên tiếng lần nữa: "Bất Hoan, anh muốn đưa em đến bên Hồng Thiếu Nhu, giúp anh điều tra người đứng phía sau."

Taôi không ngừng đũa, dù sao Lý Bồi Cổ sẽ biết tự nói tiếp .

"Gần đây, vẫn chưa tìm thấy chút manh mối nào cửa lực lượng đang thao túng tất cả, nó được tiến hành được rất chậm chạp, nhưng anh chắc chắn, mục đích của nó là muốn hủy diệt toàn bộ bang Thanh Nghĩa của chúng ta. Nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn không tra ra được người chủ mưu ở đằng sau, đầu mối duy nhất, chính là Hồng Thiếu Nhu, hắn và thế lực kia, có dính liếu quan hệ với nhau không ít. Anh không thể nhìn bang Thanh Nghĩa đang trong bờ vực ngy hiểm mà thờ ơ được, Bất Hoan, em cũng giống anh."

"Bất Hoan, Anh cũng không muốn đem em tặng cho bất luận kẻ nào, anh sẽ không làm như vậy. Sau khi vượt qua cửa ải khó khăn này, bất luận bỏ ra giá cao bao nhiêu, anh đều sẽ mang em trở lại bên cạnh anh."

"Bất Hoan, em phải tin tưởng anh, tựa như đã tin tưởng anh suốt mười bốn năm qua vậy."

Phải lúc này, tôi mới dừng đũa lại.

Lau đi nước sốt ở khóe miệng - - tôi luôn luôn đều là dùng vẻ mặt đẹp nhất đối mặt với Lý Bồi Cổ, lần này cũng giống như vậy.

Tôi nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Em đi."

Nghe vậy, Lý Bồi Cổ cũng không có mừng rỡ, hắn chỉ nhìn tôi, lẳng lặng, nhìn tôi, giống như là rất có nhiều lời nói muốn nói, nhưng, cũng không từ nói đến.

Cuối cùng cuối cùng, hắn tự tay, vén tóc ở sau gáy tôi, khẽ hôn nhẹ ở trước trán tôi.

"Bất Hoan, nếu như mà anh có năng lực bảo vệ được em. . . . . . Anh nhất định sẽ coi trọng yêu thương em."

Tôi không hiểu câu nói của hắn.

Tôi rời đi khỏi vòng tay của hắn, cuối đầu tiếp tục ăn sườn của tôi.

Chỉ có thức ăn, mới là chân thật nhất.

Nó sẽ không lừa bạn, mặn chính là mặn, phai nhạt chính là phai nhạt, ăn sẽ no bụng, chưa ăn sẽ phải đói, nó cũng sẽ không lừa gạt tôi.

Vừa ăn, tôi vừa tiếp tục nói những lời chưa nói xong: "Em đồng ý đi giúp anh tìm ra tên chủ mưu ở phía sau, nhưng từ nay về sau, ước định giữa em và anh, cũng sẽ kết thúc."

Lý Bồi Cổ không có lên tiếng, trong phòng bếp chỉ còn tiếng va chạm của những viên đá trong ly rượu.

Tôi biết hắn hiểu ý của tôi, nhưng vẫn nên đem ý tứ nói xong cho rõ ràng hơn, thật ra thì càng giống như là đang giải thích cho chính mình: "Từ nay về sau, em không còn là người của anh, mệnh lệnh của anh, đối với ta mà nói, không còn bất cứ ý nghĩa gì, từ nay về sau, em sẽ là người tự do."

Cho đến lúc tôi ăn xong hết đĩa sướn xào chua ngọt, Lý Bồi Cổ cũng không nói tiếp câu nào.

Nhưng tôi cũng không cần cam đoan của hắn, bởi vì mơ tưởng của tôi từ trước tới nay, chỉ là của mình tôi.

Cậu bé trai với đĩa thịt thơm ngào ngạt ấm ấp tại phòng chứa đồ đó, thật ra thì chỉ là ảo tưởng của tôi. ( Bonei: cuối cùng chị cũng đã nhận ra, chúc mừng chị đã trưởng thành hé hé, cái mốc cho sự trưởng thành)

Chỉ là, tôi hy vọng có một người như thế, có thể cư xử dịu dàng với tôi, toàn tâm toàn ý yêu tôi, mà Lý Bồi Cổ củng người đó rất giống nhau, cho nên tôi liền đem cái ảo tường đó khoác lên trên người hắn.

Thật ra thì tôi hiểu rõ, chỉ là không muốn thừa nhận.

Nhưng bây giờ, cũng không thể tiếp tục lừa mình nữa.

Bởi vì Lý Bồi Cổ không hè cho tôi thêm ảo tưởng nào nữa, hắn dùng dịu dàng của hắn làm cho tôi cảm thấy lạnh mà thức tỉnh.

Tôi nên rời khỏi hắn, tiếp tục đi về phía trước.

Thật ra thì cũng không có xảy ra chuyện gì, Lý Bồi Cổ cũng không có đối xử tệ với tôi, hắn tại không có sẽ yêu tôi, chưa bao giờ cam kết với tôi bất cứ điều gì.

Tôi không trách hắn.

Dì Bích đã từng nói, tôi còn chưa thể hiểu mình cần gì, nhưng không sao, bởi vì thượng đế sẽ chỉ dẫn cho bạn.

Giống như hiện tại, ông sẽ thông qua miệng của Lý Bồi Cổ để báo cho tội biết tôi sẽ phải đi hoàn thành một sự việc khác.

Đây là trách nhiệm của tôi, tôi nên đi.

Dù là vì báo đáp ân tình bang Thanh Nghĩa đã cho tôi ăn thịt mười bốn năm, cho dù chỉ vì bảo vệ dì Bích, tôi cũng nên đi.

Dì Bích sẽ ủng hộ tôi, dì luôn luôn không thích tôi mê luyến Lý Bồi Cổ.

Dì cũng không lo lắng an toàn của tôi.

Theo lời của dì nói, dù là lực sĩ, cộng với khủng long biến dị trong công viên Kỷ Ura cùng suất hiện tấn công tôi, đoán chùng tôi còn có thể đem bọn chúng nướng lên mà ăn.

Tôi cảm thấy đây cũng không phải là sự thật.

Bởi vì thịt bị biến dị ăn không tốt lắm - - Bất Hoan tôi đây rất kén chọn.

Dì Bích tán thành việc tôi đi với Hồng Thiếu Nhu, vì Hồng Thiếu Nhu có tiền, tôi phải ăn cho hắn nghèo.

Kể từ sau khi quyết định, mặt trời giống như đang cùng sao vụng trộm lại bị trăng sáng bắt gian đuổi theo đánh tên gian phu, mặt trời phải kéo quần lên tìm đường bỏ chạy.

Đảo mắt, đã đến thời gian ước định, cuối cùng tôi không ăn thịt của nhà họ Lý nữa, xách theo hành lý, lên xe Hồng Thiếu Nhu điều đến đón tôi.

Ngày đó, Lý Bồi Cổ không có xuất hiện tiễn tôi, nhưng ta phát hiện, hắn đang đứng sau cửa sổ phòng sách lầu hai nhìn tôi.

Mặc dù khoảng cách khá xa, có thể trốn vào sau cửa sổ, nhưng dù sao đó cũng là bóng dáng tôi để tâm suốt mười bốn năm, làm sao không nhìn ra được.

Cùng giống như năm đó chỉ có dì Bích dẫn tôi đến nhà họ Lý, hôm nay tiễn tôi đi, cũng chỉ có dì Bích.

Dì tặng quà tạm biệt, là một khối gạch.

Một khối gạch bằng vàng rồng.

Một khối gạch bằng vàng có khảm kim cương.

Một khối gạch bằng vàng khảm kim cương dài 20 cm, rộng mười phân.

Đây là quà tặng thực dụng cỡ nào - - thời kỳ gió tanh mưa máu có thể làm vũ khí giết người, thời kì sóng yên biển lặng có thể bán đi kiếm tiền.

Thật sự là đi ở nhờ nhà người ta, có thể làm quà tặng, giết người diệt khẩu, quả nhiên là đồ tốt.

Lại nói xem như thời kì tôi ở trên giang hồ tương đối phách lối, khi tham dự các bữa tiếc, thì những người phụ nữ khác đeo cao trang sức quý giá, cạnh tranh xinh đẹp với nhau, càng đấu đến bể đầu chảy máu, kẹp tóc bay tán loạn, còn tôi xuất hiện mang theo một cục gạch bằng vàng khảm kim cương, có thể hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người có mặt tại đó.

Thật là vô cùng hoành tráng.

Chỉ cần xuất hiện một lần, tôi liền sẽ có biệt danh là cục gạch vàng kim.

Dĩ nhiên, cũng là để sau này hãy nói.

Giờ phút này, Vương Chiêu Quân(1) tôi đây sẽ phải đến biên cương xa xôi.

Dì Bích hỏi: "Còn lời gì muốn nói với mọi người không?"

Tôi nhìn lại ngôi biệt thự nơi tôi đã sống mười bốn năm qua lần cuối cùng, nhẹ giọng nói: "Con nhốt Lý Lý Cát ở trên gác xếp đã ba ngày rồi mà quên mất." ( Bonei: sao mà thương Lý Lý Cát ghê, từ khi gặp chị lúc nào cũng bị chị hành hạ. Chắc số anh là bị chị hành hạ cho đến khi chết quá)

Dì Bích: ". . . . . ."

Giơ tay lên, hướng về phía Lý Bồi Cổ làm động tác hẹn gặp lại.

Cho dù phải đi cũng muốn lúc ra đi thật xinh đẹp phải không.

Nhảy vào trong xe, cửa xe “Đông" một tiếng đóng lại, từ nay, tôi sẽ bước vào một thế giới mới.

Biệt thự nhà Hồng Thiếu Nhu nằm ỡ lưng chừng núi, khi xe chạy qua các ngôi biệt thự độc lập liên tiếp, cuối cùng xe dừng lại trước một ngôi biệt thự không có gì đặc biệt.

Phải nói, biệt đặc điểm duy nhất của ngôi biệt thự này, chính là nằm ở vị trí trung tâm, được bao quanh bởi các ngôi biệt thự còn lại.

Tôi cảm thấy buồn bực, lời đồn đãi trong giang hồ, Hồng gia không phải có tiền bình thường, mặc dù các ngôi biệt thự nơi này có giá cả xa xỉ, nhưng ở trong cảm nhận của tôi, nơi hắn ở, phải là một nơi lớn nhất xa hoa nhất được gắn các trang thiết bị tối tân nhất, nhưng bây giờ xem ra, sự thật không phải như vậy.

Chẳng lẻ giống như Lý Bồi Cổ nói, lời đồn đãi trong giang hồ đều không thể tin?

Tôi bắt đầu suy nghĩ đến cái vấn đề mình có thể được ăn thịt thỏa thích không mà lo lắng.

Nhưng về sau này mới biết được, tất cả biệt thự ở ngọn núi này đều là của Hống Thiếu Nhu, hắn mua hết, phân cho các vệ sĩ hắn tín nhiệm ở.

Dù sao cũng là một thương nhân giàu có, tìm đỏ mắt trong biển người, trói hắn lại vơ vét hết tài sản tiền bạc cũng có thể xài đến mấy đời, sự hấp dẫn này thật là quá lớn.

Theo nghĩa ẩn dụ, Hồng thiếu giống như là một bàn sáng lóng lánh thơm ngào ngạt màu sắc tươi đẹp hương vị nồng nàn một chiếc đũa nhẹ chạm vào cũng có thể làm cho miếng thịt kho tàu chảy ra mỡ, ai cũng muốn đến nếm thử một chút.

Cho nên đến bây giờ chưa suất hiện lần ngoài ý muốn đầu tiến nào, đều bởi vì do cách làm này của hắn.

Bạn cứ nghĩ đi, bọn cướp phải vượt qua các ngôi biệt thự của hắn rồi mới đến được ngôi biệt thự hắn ở.

Coi như có thể đến được, đoán chừng cũng sẽ đói đến nỗi ngực dán vào lưng, trên người bị nã lỗ lớn lỗ nhỏ rồi.

Một chiêu này, thật sự là cao tay.

Nội thất nhà hắn hắn đều được trang trí theo phong cách cổ kính của Trung Quốc, một bộ kệ Hoàng Lê Mộc(2) cổ xưa đầy đủ, trên kệ còn có những thứ đồ cổ trân quý bình hoa cổ tranh chữ sách xưa.

Nhìn kỹ, tất cả đều là hàng thật.

Trong đó còn có đời những món quý giá hiếm trên đời.

Hiện tại tôi cuối cùng đã hiểu rõ hắn vì sao đối với cái tẩu thuốc khảm phỉ thúy kia chẳng thèm để ý chút nào - - bởi vì hắn trong nhà còn có rất nhiều đồ vất quý giá ngang hàng với khối phỉ thúy đó.

(1) Vương Chiêu Quân: Chiêu Quân (chữ Hán: 昭君, bính âm: zhào jun) là một trong Tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc. Với sắc đẹp được ví là "lạc nhạn" (làm cho chim sa), câu chuyện về nàng trở thành một đề tài sáng tác phổ biển của thi ca, nghệ thuật. Chiêu Quân đi vào lịch sử Trung Quốc như một người đẹp hòa bình. Sự quên mình của nàng góp phần mang lại hòa bình trong 60 năm giữa nhà Hán và Hung Nô[1].

Chiêu Quân tên là Vương Tường (王牆), nên cũng được gọi là Vương Chiêu Quân (王昭君). Nàng là con gái của một gia đình thường dân ở Tỉ Quy (秭归), Nam Quận (南郡), nay là huyện Hưng Sơn, tỉnh Hồ Bắc. Được tuyển vào nội cung vào khoảng sau năm 40 TCN, đời vua Hán Nguyên Đế (49 TCN-33 TCN). Trong thời gian ở hậu cung, Chiêu Quân chưa bao giờ được gặp mặt vua và vẫn chỉ là một cung nữ (宮女). Năm 33 TCN, thiền vu Hung Nô là Hô Hàn Tà (呼韓邪) đến kinh đô Trường An để tỏ lòng thần phục nhà Hán, một phần trong hệ thống triều cống giữa nhà Hán và Hung Nô. Ông này nắm lấy cơ hội để đề nghị được trở thành con rể của vua Nguyên Đế. Thay vì gả cưới một công chúa cho thiền vu thì Hô Hàn Tà đã được ban cho 5 cung nữ từ hậu cung, một trong số này là Vương Chiêu Quân.

Theo một câu chuyện trong Hậu Hán Thư (quyển 89, Nam Hung Nô liệt truyện) thì Vương Chiêu Quân đã tình nguyện theo thiền vu này. Khi được vời đến triều đình thì vẻ đẹp của Chiêu Quân đã làm cho Nguyên Đế sững sờ và muốn thay đổi quyết định của chính mình.

Chiêu Quân trở thành người vợ được yêu quý của Hô Hàn Tà, được phong là Ninh Hồ Yên Chi (宁胡阏氏)[2]. Họ sinh được hai người con trai, chỉ một trong số đó sống sót với tên gọi là Y Chư Trí Nha Sư (伊屠智牙師) và một người con gái, tên là Vân (雲), sau này là một nhân vật đầy quyền lực trong hệ thống chính trị của Hung Nô. Năm 31 TCN, Hô Hàn Tà chết, Chiêu Quân muốn trở về Trung Quốc, nhưng Hán Thành Đế đã buộc nàng phải theo tập quán nối dây của người Hung Nô và Chiêu Quân trở thành vợ của thiền vu tiếp theo là Phục Chu Luy Nhược Đề (復株累若鞮)- con trai lớn của Hô Hàn Tà. Trong cuộc hôn nhân mới này nàng có hai người con gái. Sau khi chết, Chiêu Quân được táng tại "Thanh Trủng", mộ hiện nay vẫn còn tại phía nam thành Hô Hòa Hạo Đặc, Nội Mông Cổ.

Hòa bình giữa nhà Hán và Hung Nô đã được kéo dài trên 60 năm, tuy nhiên, sau này người ta đã không còn biết gì về các hậu duệ của Chiêu Quân.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...