Năm trước vì Lâm Uyển mang thai nên không đi đâu, hiện tại cô liền chủ động nói với Tằng Tuấn, rằng năm nay cô nghĩ nên đến chỗ ông nội bé Tằng Khải một chuyến để chúc Tết ông.
Ba Tằng Tuấn một năm qua rất quan tâm đến cháu nội, nhiều lần còn bảo người đưa đồ này nọ đến, hầu hết là để dành tặng cho cháu.
Tằng Tuấn đồng ý ngay, Lâm Uyển cũng bắt tay vào chuẩn bị mấy thứ.
Ba Tằng Tuấn nghe tin xong thì rất vui mừng, còn bảo bọn họ tới sớm một chút.Cho nên đến ngày đó, một nhà ba người lên xe đi từ rất sớm.
Lúc tới chỗ ba Tằng Tuấn, thời gian vẫn còn sớm, trên đường còn có thể nghe thấy tiếng pháo nổ, nhưng đến khi xe đi vào trong quân khu, bên trong lại cực kỳ im ắng.Sân khu rất sạch sẽ, giống như mới vừa được quét tước.
Hơn nữa thời điểm này mà vẫn có người đứng gác trước cửa nhà.Nếu ở cửa không dán mấy chữ đỏ chúc mừng năm mới kia, thì nơi đây quả thật không hề có chút không khí Tết nào.
Rất nhanh xe dừng lại trước nhà của ba Tằng Tuấn.
Lâm Uyển xuống xe, đỡ lấy con từ tay bảo mẫu.Lúc vào phòng, ba Tằng Tuấn đã ngồi chờ ở phòng khách, vừa thấy bé Tằng Khải, ông liền chạy vội tới bế cháu nội.Dáng vẻ này, thật sự không giống với tác phong nghiêm túc mà Lâm Uyển từng gặp.