Lúc Lâm Uyển dịu dàng chào tạm biệt, anh lại giữ chặt cổ tay cô.Lâm Uyển quay đầu lại, Tằng Tuấn chỉ thấy khuôn mặt cô đang hiện lên ý cười, song dường như cũng có chút bối rối, hai mắt sáng rực nhìn anh.
Bọn họ đứng rất gần nhau, tóc cô đã dài ra một chút, để xõa tung trên vai.Tằng Tuấn ngắm nhìn một lát, sau đó mới chậm rãi cúi xuống môi cô, hô hấp gấp gáp hơn bình thường.
Nụ hôn này mang theo nét ngây ngô, anh đã từng hôn cô rất nhiều lần, nhưng trường hợp này thì lại là lần đầu, anh bỗng nhiên cảm thấy không thể kiểm soát được chính mình.
Quả nhiên ng sau đó Lâm Uyển liền ngượng ngùng đẩy anh ra, nói: “Sẽ có người nhìn thấy đấy…”
Lúc này anh mới buông cổ tay cô ra, giọng điệu bình thản dặn dò: “Lúc leo cầu thang em phải chú ý nhìn xuống dưới chân.”