Lâm Uyển không biết mình nên làm gì bây giờ, nhất thời tâm tình lại trở nên bất ổn, ánh mắt cũng ê ẩm.
Gương mặt anh vẫn vô cùng thong dong, biểu tình không tức giận, trong mắt anh chỉ chứa bóng dáng của cô.
Lâm Uyển môi khẽ run, mắt lại đỏ hoe, cố gắng dùng sức kéo mạnh rèm cửa lại.Cô không dám nhìn nữa, cũng không còn sức lực quay trở về giường, liền dựa vào tường rồi ngồi bệt xuống đất.
Hơi thở của cô dồn dập, đầu óc bấn loạn.
Cô biết con người ta không thể chắc chắn được điều gì, trên chuyện tình cảm thì lại càng khó để xác định…Dù có lý trí tới đâu thì cũng không thể đoán được kết quả cuối cùng…
Bây giờ cô đau như bị người ta xé rách tim gan vậy…
Không biết qua bao lâu, Lâm Uyển mới hồi phục lại chút sức lực, liền đứng dậy đi tới cẩn thận vén rèm lên, cô làm vậy vì muốn biết xem Tằng Tuấn đã đi hay chưa…Hay là vẫn ở đó chịu lạnh…