Nhưng cô chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng chuông cửa.Không biết là ai mà mới sáng sớm đã tới đây rồi.
Lúc cô đi ra, mẹ cô đã đón người ta vào.Người kia đeo kính râm, khoảng hơn bốn mươi tuổi.Lâm Uyển cảm thấy người này trông rất quen, suy nghĩ một chút, đó chẳng phải là người hôm qua vẫn đi theo bên cạnh ba Tằng Tuấn hay sao?
Lâm Uyển còn đang không hiểu chuyện gì, vậy mà mẹ cô đã mời người kia ngồi lên sô pha.
“Cậu ăn quýt đi.” Mẹ Lâm Uyển nhìn khí chất của đối phương, biểu hiện vì thế mà trở nên nhiệt tình.
Người kia thái độ rất tự nhiên, tay cũng chưa động mà chỉ nói: “Không cần khách sáo ạ.”
Thấy Lâm Uyển đi tới, người kia mới khom người, dáng vẻ có chút ngạo mạn.Hắn đi tới trước mặt cô, nghiêm túc nói: “Lâm tiểu thư, Tằng lão gia có điều muốn nói với cô.”