Không Thể Quên Em

Chương 62


Chương trước Chương tiếp

Môi trường ở khu này rất tốt, cho dù bên ngoài tuyết rơi cả đêm, nhưng lúc Lâm Uyển ăn sáng xong rồi đi ra cửa sổ xem, thì thấy tuyết trên đường đã được người ta dọn sạch sẽ.

Lúc cô đi ra cửa, Đại Mao Nhị Mao vẻ mặt cũng rất nóng lòng muốn thử, Lâm Uyển vội đội mũ, đeo găng tay, chuẩn bị đi ra ngoài.

Song cô rất nhanh phát hiện ra ở trước cửa, có một cái lồng thủy tinh trông vô cùng tinh xảo, nhưng bên trong lại không đặt một món đồ quý hiếm gì, mà là một con tuần lộc bằng bông, mũi của nó đen thui, dường như bị dính vào bụi bẩn gì đó.Dáng vẻ đáng yêu bây giờ lại có chút tội nghiệp.

Lâm Uyển bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, Tằng Tuấn tay cầm con tuần lộc, đứng bên cạnh xe chờ cô.

Khi đó cô thật sự rất cuống, chỉ sợ anh nổi giận.Hiện tại lại không biết vì sao, trong tim lại cảm thấy hơi đau.

Cô chưa từng cảm thấy anh đáng thương, vì một người như anh mà phải cần đến sự quan tâm của người khác hay sao?

Cô cố gắng giữ bình tĩnh đeo găng tay, chuẩn bị đi ra ngoài.

Thế nhưng ở bên kia Tằng Tuấn cũng đã thay quần áo rồi đi theo.Lâm Uyển cố ý đi thật nhanh, không có ý định giảm tốc độ, nhưng hai con Đại Mao Nhị Mao ngốc kia lại luôn không ngừng quay đầu lại nhìn chủ nhân chính thức của mình, cho dù Lâm Uyển có kéo đi thì hai đứa vẫn cố tình không chịu đi nhanh hơn.

Cuối cùng Lâm Uyển không còn cách nào, đành phải đi chậm lại.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...