Không Thể Quên Em

Chương 45


Chương trước Chương tiếp

Lúc này đầu óc Lâm Uyển đã vô cùng hỗn loạn, cô không biết ở nơi này hiện tại đang là mấy giờ.Cô chỉ biết lúc ngồi trên máy bay, được một nửa đường thì cô bắt đầu chịu không nổi, hai mí mắt như sắp đánh nhau, cuối cùng cô mơ mơ màng màng bị Tằng Tuấn gọi dậy, chờ đến khi tỉnh lại, Lâm Uyển liền cảm thấy cơ thể có chút không thoải mái.

Cô cau mày ngẩng đầu lên, mới phát hiện thì ra mình đang nằm trên người Tằng Tuấn, còn anh thì vẫn như cũ đeo tai nghe nghe nhạc.

Tay phải của anh cầm lấy một đĩa điểm tâm nhỏ, thấy cô tỉnh, anh liền đút cho cô một miếng, còn hỏi cô: “Có khát nước không?”

Lâm Uyển lập tức ngồi thẳng dậy, căm giận hất bàn tay anh đang đặt trên nơi nhạy cảm của cô ra, sau đó cô lấy tay ôm ngực, vội vàng cài lại cúc áo.

Không phải là suốt đường đi anh đã sờ soạng cô đấy chứ?

Trách không được lúc đang ngủ cô cứ cảm thấy có gì đó là lạ! Ngứa ngáy giống như có sâu trên người vậy!

May mắn đây là một khoang độc lập, bằng không nếu bị người khác nhìn thấy thì nhất định cô sẽ liều mạng với Tằng Tuấn.

Lúc cô ngồi dậy, chỉ thấy bên ngoài trời vẫn tối đen.

Tằng Tuấn tháo tai nghe xuống, đưa tay vòng lên người cô, hỏi: “Có đói bụng không?”

Lâm Uyển tuy đã nhiều giờ chưa ăn cơm, nhưng cô không hề có cảm giác thèm ăn nên lắc đầu với anh.

Tằng Tuấn không nói gì, lại đút cho cô mấy miếng điểm tâm nhỏ, Lâm Uyển cũng miễn cưỡng mà ăn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.Lâm Uyển đã tắt di động khi lên máy bay, cũng may là cô vẫn còn đeo đồng hồ để xem giờ.

Đã qua mười mấy tiếng rồi…

Cô biết nơi này có sự chênh lệch về giờ, liền ngáp ngủ vươn vai, cánh tay giơ lên có chút run run.

Vẻ mặt của Tằng Tuấn rất thoải mái, tay gối sau đầu nhìn chằm chằm cô.

Sau khi nhìn thấy ánh mắt nghiền ngẫm của Tằng Tuấn, Lâm Uyển liền nghĩ muốn cách xa anh một chút.Thế nhưng không gian lúc này rất nhỏ, giường cũng không lớn.

Lâm Uyển vừa muốn dịch ra xa một chút thì đã bị Tằng Tuấn vòng tay ôm vào trong ngực.

Lâm Uyển không còn cách nào, đành phải để anh ôm như vậy, Tằng Tuấn lần này rất thành thật, chỉ im lặng ôm cô, chỉnh lại tư thế ngủ giúp cô thoải mái.

Lâm Uyển dù sao cũng chưa từng đi quá xa nhà như thế này, rất nhanh cô lại bị cơn buồn ngủ bao vây.

Không biết đã bao lâu, Lâm Uyển bị Tằng Tuấn gọi dậy, anh nói: “Đi rửa mặt thay quần áo đi.”

Lâm Uyển mở cửa, chỉ thấy bên ngoài các nhân viên công tác đã đang bận rộn sửa sang lại quần áo.Thấy Lâm Uyển đến, Từ Đàn tiến lại đưa cho cô sữa rửa mặt và dẫn cô đến chỗ vệ sinh.

Lúc Lâm Uyển vào phòng, liền phát hiện không gian trong này còn lớn hơn so với tưởng tượng của cô.Trừ nơi rửa mặt ra thì còn có cả chỗ để tắm vòi sen nữa.

Lâm Uyển có chút ngoài ý muốn, không ngờ trên máy bay còn có thể tiện nghi đến như vậy.

Sợ bản thân chậm trễ làm ảnh hưởng tới mọi người, cô liền vội vàng lấy khăn mặt mới và bàn chải đánh răng, bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Chính là lúc cô đang đánh răng thì Tằng Tuấn cũng đi vào, anh đứng trước gương cạo râu bằng máy cạo tự động.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...