Buổi trưa cô đang ngồi trong phòng thì người trợ lý kia đã tới rồi.
Đó là một người phụ nữ lớn tuổi, nhưng khí chất vô cùng tốt, cách ăn mặc cũng rất phù hợp, dường như cũng khá giỏi giang.
Lâm Uyển còn tưởng đối phương muốn tìm Tằng Tuấn, kết quả người kia lại đi nhanh tới, phi thường cung kính cúi đầu chào cô: “Lâm tiểu thư, tôi tên là Từ Đàn, là trợ lý mới của cô.”
Lâm Uyển lập tức ngây ngẩn cả người.
Cô vẫn luôn hiểu trợ lý là những người ở văn phòng giúp đỡ cho sếp tổng, chứ không biết trợ lý đi theo cô để làm gì, hơn nữa cô đâu có việc gì làm mà phải cần đến trợ lý.
May mắn đối phương cũng là người khá quy củ, sau khi hỏi Lâm Uyển có chuyện gì muốn giao phó hay không, liền giữ im lặng đứng bên cạnh cô, nhưng Lâm Uyển vẫn cảm thấy không được tự nhiên, giống như nhất cử nhất động của mình đều sẽ có người chú ý đến vậy.
Từ bé tới giờ, ngoại trừ Tằng Tuấn, Lâm Uyển chưa từng bị ai để ý kỹ như thế.
May là Từ Đàn chỉ ban ngày mới đến đây làm việc, chờ đến chiều tối sẽ chủ động rời đi.
Buổi tối, lúc Lâm Uyển nói chuyện với Tằng Tuấn, nhịn không được nhắc đến người trợ lý kia.
Cô biểu tình rối rắm nói: “Tằng Tuấn, hôm nay có người tới đây, nói là trợ lý của tôi.”
Tằng Tuấn lấy tay chống cằm nhìn cô.
Lâm Uyển có chút khẩn trương, “Nhưng mà tôi không có thói quen có người luôn ở bên cạnh…Tâm ý của anh tôi xin nhận…Chính là tôi thật sự thấy không quen…”
“Không sao.” Tằng Tuấn không thấy có vấn đề gì, cuộc sống của anh đã quen với những việc như vậy nên cũng muốn an bài cho Lâm Uyển, nhưng nếu cô không cần thì cũng chẳng sao hết.
Lâm Uyển không ngờ anh lại thoải mái mà đồng ý như vậy, bất quá sau khi nói xong, anh lại có thái độ vui vẻ nhìn chằm chằm cô.