Cô đã chuẩn bị tốt để nghe anh dạy bảo, kết quả nói chuyện tóc xong, Tằng Tuấn dường như lại không có phát sinh thêm chuyện gì, lại cúi đầu tiếp tục chơi đùa với chiếc vòng kim loại.
Lâm Uyển cảm thấy rất bội phục chính mình, cô đúng là có thần kinh thép nên mới có thể chịu được con người lúc nào cũng bình thản này, phải người khác thì chắc là phát điên mất!
Tằng Tuấn chơi cái này giống như bị nghiện vậy, chơi được một nửa còn đưa cho cô một chuỗi nhỏ, bảo cô thử gỡ bỏ cái vòng này ra.
Lâm Uyển không thường chơi mấy loại này nên cũng không có kiên nhẫn, vừa chơi một lúc thì đã bị đống lộn xộn này làm cho phiền não.Trong tay thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu như muốn giựt tung đống vòng này ra vậy.
Tằng Tuấn thấy vậy liền ngồi sát bên cô, đem nửa người cô dựa vào ngực anh, nắm tay cô rồi trực tiếp chỉ dạy.
Tuy rằng tư thế này thật xấu hổ, nhưng Tằng Tuấn là đang thật lòng muốn dạy cô.
Lúc ngón tay anh mơn trớn ngón cái của cô, Lâm Uyển cảm thấy cả người rất ngứa, cô cũng không hiểu sao cơ thể mình lại như vậy, chỉ cần anh vô tình tiến lại gần là đã có thể khiến cho cô giật bắn cả lên.
Cô cố gắng rời đi sự chú ý của bản thân, nhiệt độ cơ thể của anh khi ngồi cạnh cô, còn có hơi thở nóng bỏng đó, cô sẽ nỗ lực làm cho nó trở nên mờ nhạt đi.
Hiện tại, Lâm Uyển chỉ tập trung vào cái vòng kia, dù cho cô có không thích giải mấy thứ này thì bây giờ cũng sẽ chăm chú làm cho đến cùng.