Không Thể Không Yêu

Chương 66


Chương trước Chương tiếp

Sau đó Y Liên lấy vải mềm và nước sạch lau hai ngực Khả Hoan sạch sẽ. Tạp Trát Nhân thấy đầu ngực Khả Hoan hôm qua cứng đơ là thế mà hôm nay đã có vẻ mềm mại hơn không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Mèo con nằm trong lòng hắn gần sáng cũng chậm rãi mở mắt ra, tuy rằng vẫn bị đau nên nhíu mày nhưng tinh thần có vẻ khá thanh tỉnh. Khả Hoan mềm rũ người vô lực nhìn Tạp Trát Nhân vốn đang ôm chặt lấy cô, cô không thèm để ý mà mờ mịt nhìn sang bà đỡ đang ngồi cạnh mình.

Tạp Trát Nhân chưa kịp nói gì Y Liên đã lấy một vòng nhựa hình tròn tiến lại, bà hướng Tạp Trát Nhân nói: “Ngài ôm chặt cô ấy vào, sẽ đau đấy”

Nói xong bà ốp vòng nhựa vào vú Khả Hoan rồi xoay tròn khiến cô một lần nữa đau đớn hét lên và lại bắt đầu giãy giụa. Nhưng thân thể cô đang bị Tạp Trát Nhân ôm rất chặt nên dù cố lắm cũng không thể thoát khỏi hai gọng kìm như thép của hắn, nước mắt cứ liên tục tuôn rơi, hai chân đạp loạn xạ đổ cả chiếc bàn bên cạnh.

Y Liên vội vàng dừng tay rồi nâng bàn và nhặt các vật dụng rơi xuống đất đặt lên bàn, Khả Hoan vẫn tiếp tục kêu la: “Đau quá, đừng chạm vào tôi, buông tôi ra…”

Tạp Trát Nhân áp mặt Khả Hoan vào mặt mình, cả hai gương mặt lúc này đều đã ướt sũng bởi nước mắt và mồ hôi, hắn ôn nhu trấn an Mèo con đang run rẩy: “Ngoan nào, bà ấy giúp em trị bệnh, em chịu một lát nữa thôi, sẽ không đau đâu. Không chữa làm sao mà khỏi được? Em sẽ còn bị đau nữa..”

Trong tròng mắt hắn tất cả đều là sự xót xa và dằn vặt, nhìn Mèo con bị đau đớn như vậy hắn không ngừng chửi rủa bản thân, không nói được ra lời nên bao nhiêu ẩn nhẫn chịu đựng của hắn lúc này đều hằn lên ánh mắt và gương mặt.

Khả Hoan điên cuồn lắc đầu: “Không cần chữa, không cần, đau quá, các người tránh ra, tránh xa khỏi tôi, buông ra, đau….” Mỗi lời nói phát ra đều giống hệt như một đứa trẻ đang khóc nháo.

Tạp Trát Nhân thừa biết Mèo con vì đau quá nên mới phát ngôn mất lí trí như thế, tuy trong lòng hắn đau đớn muốn chết nhưng hắn không thể chiều theo ý Mèo con lúc này được vì nếu không tiếp tục chữa thì Mèo con sẽ chết. Nghĩ vậy hắn càng ôm Mèo con chặt hơn, sau đó dùng ánh mắt ý bảo Y Liên tiếp tục.

Y Liên thở dài cầm lấy vòng tròn nhựa và lặp lại động tác khi nãy. Kỳ thật vòng tròn này gồm những hạt nhỏ có sắc cạnh,nếu chà vào da người thường chỉ cảm giác hơi buồn buồn nhưng vì ngực cô gái này đang cương cứng vì đau nên một sự đụng chạm nhỏ cũng đã khiến cho cô cực kỳ đau đớn. Khả Hoan lại bắt đầu giãy giụa vặn vẹo, vì cả thân mình bị Tạp Trát Nhân ôm chặt nên cô chỉ có thể vặn vẹo đầu mà thôi. Đau nhức khiến cô mất đi lí trí, cô nghiêng đầu cắt chặt lấy cánh tay Tạp Trát Nhân, nức nở ứa nước mắt. Tạp Trát Nhân lập tức cảm thấy đau đớn trên cánh tay, Mèo con cắn thật hung khiến hắn đau đến toát mồ hôi lạnh nhưng hắn vẫn yên lặng, chỉ có cách để hắn và Mèo con cùng chịu đau đớn hắn mới có cảm giác được giải thoát đôi chút.

Y Liên tiếp tục thao tác cho đến khi đầu v* Khả Hoan chuyển sang màu hồng sậm và bắt đầu bắn ra vài tia sữa lưu đã chuyển sang màu vàng sậm. Khả Hoan vẫn đau đớn phát run, cô quá mệt mỏi nên chỉ có thể cất lên tiếng rên nhè nhẹ khiến cho người ta cảm giác thực đau lòng.

Cánh tay Tạp Trát Nhân cũng bắt đầu chảy máu, Khả Hoan càng đau càng cố cắn thật sâu xuống tay hắn, hắn cực lực nhẫn nhịn không hề cau mày chút nào.

Y Liên thấy việc trị liệu đã dần có kết quả không khỏi vui mừng. Bà cúi đầu xuống sát ngực Khả Hoan định há mồm ngậm một bên đầu v* của cô nhưng Tạp Trát Nhân lắp bắp kinh hãi ngăn bà lại và hỏi: “Bà làm gì thế?’

Y Liên ngẩng đầu lên nói: “Tôi phải mút sữa bẩn cho cô ấy ra, ngài thấy không, tia sữa đã được thông rồi đấy, giờ phải hút hết số sữa bẩn bên trong ra thì cô ấy mới khỏi hẳn được”

Tạp Trát Nhân không chút do dự nói: “Để tôi hút” Nói xong hắn cúi đầu xuống cẩn thận ngậm một bên đầu vù và nhẹ nhàng mút vào, từng giọt từng giọt chất lỏng rơi vào miệng hắn, hắn không ngần ngại nuốt xuống.

Y Liên ngồi bên cạnh nói: “Hút được không? Nếu sữa ra chậm thì ngài phải hút mạnh vào. Hút xong phải nhổ ra ngoài, sữa bị om trong đấy lâu như vậy sẽ không sạch sẽ đâu”

Khả Hoan lúc này mới ngừng cắn tay Tạp Trát Nhân, cô xoay xoay đầu lai, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tạp Trát Nhân hút sữa hộ mình. Hắn không hề nhổ ra ngụm nào mà nuốt xuống toàn bộ số sữa đó, nuốt xong lại cố sức hút mạnh hơn. Khả Hoan vì thế lại cảm thấy một cơn đau nhức tái diẽn, cô lại quay đầu về phía tay hắn cắn tiếp, chỉ khác một chút là lần này cô tìm chỗ còn lành lặn để đáp hạ hàm răng.

Tạp Trát Nhân càng hút mạnh thì cô cũng cắn tay hắn mạnh hơn. Tạp Trát Nhân cũng cảm thấy thập phần đau nhức ở phía cánh tay, trong lòng hắn không khỏi cười khổ, miệng vẫn cố sức hút sữa cho Mèo con. Một lát sau, hắn thấy dường như sữa tươi không còn nữa, vì thế mới ngẩng đầu lên nhìn xuống.

Y Liên hoàn toàn thở ra, vẻ mặt bà cũng tỏ ra mệt nỏi: “Như thế là tốt rồi, ngài cố gắng giúp cô ấy hút ra càng nhiều sữa càng tốt, ngày mai tôi lại đến”

Tạp Trát Nhân nghe xong mới nhớ tới là Y Liên đã cùng hắn túc trực chữa trị cho Khả Hoan cả đêm qua và sáng nay, cũng đã là mười mấy tiếng đồng hồ. Hắn nhanh chóng nói cảm ơn rồi rút tiền mặt trong áo choàng ra đưa cho bà.

Y Liên chấn động vì bà chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền mặt như thế, bà theo bản năng lắc đầu và không dám tiếp nhận. Tạp Trát Nhân nói: “Bà cứ cầm lấy đi, mấy hôm nữa tôi vẫn còn phải nhờ bà chăm sóc thêm cho cô ấy”

Y Liên vẫn lắc đầu, Tạp Trát Nhân nghĩ một chút rồi chia số tiền đó ra làm đôi rồi đưa cho Y Liên một nửa. Y Liên lúc này mới dám cầm, vẻ mặt bà không khỏi cực kỳ cảm kích. Bà lại dặn: “Ngài cố hết sức đừng để cho cô ấy bị mệt, để cho cô ấy nghỉ ngơi lại sức. Tâm tình cũng phải…hết sức thỏai mái vui vẻ..”

Tạp Trát Nhân vấn nhìn chăm chăm vào Mèo con lúc này vẫn đang cắn chặt tay hắn, rốt cuộc nở ra nụ cười mà từ khi bước vào đây Y Liên mới nhìn thấy lần đầu nói: “Được rồi, tôi sẽ cố gắng”

Y Liên thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, bà nói: “Ngày mai tôi sẽ lại đến”

Những cơn đau nhức đã biến mất, Khả Hoan từ từ buông răng ra khỏi tay Tạp Trát Nhân, cả người vô lực xơ lụi nằm trong lòng Tạp Trát Nhân. Hắn không mảy may để ý tới vết thương ở tay mà khom cả thân mình ôm Khả Hoan thật chặt, nội tâm lúc này mới khôi phục được phần nào sự kích động lúc trước. Hắn thực sự sợ hãi, sợ mất đi Mèo con vĩnh viễn.

Khả Hoan lúc này cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần, cô không thèm để ý gì tới hắn. Tạp Trát Nhân cúi đầu xuống hôn má Mèo con ôn nhu nói: “Em còn đau không? Chỉ hai ngày nữa sẽ khỏi hẳn, em đừng sợ”

Thấy Khả Hoan không hề có phản ứng gì, hắn nói tiếp: “Em đói rồi phải không, để anh bảo người hầu mang cháo tới cho em nhé, hai ngày tới em chịu khó ăn nhẹ như thế thôi nhé?”

Khả Hoan im lặng một lúc mới nói: “Con đâu, em muốn gặp con”

Tạp Trát Nhân lật tức nói: “Em ăn cháo đi đã, ăn xong anh sẽ bế con lại cho em. Nhưng em chỉ được gặp con một lát rồi phải ngoan ngoãn đi ngủ. Những lời căn dặn của Y Liên em nghe rõ rồi đấy, em hiện vẫn đang ốm nên phải giữ sức khỏe. Anh đã tìm được bảo mẫu chăm sóc con rất tốt, con lớn lên từng ngày, em không phải lo lắng gì về con đâu”

Nước mắt Khả Hoan lại rơi xuống, cô yếu ớt nói: “Em muốn tự mình chăm sóc con, em không ngại bất cứ điều gì”

Tạp Trát Nhân ôm chặt Mèo con kiên quyết nói: “Lúc này thì không được, đợi em khỏe hẳn mình sẽ bàn tiếp. Với lại bây giờ em cũng không thể cho con bú, sữa của em còn chưa tốt, chờ hai ngày nữa được không?”

Khả Hoan im lặng nhắm mắt không nói gì, Tạp Trát Nhân nhìn bộ dạng dằn dỗi của Mèo con không kìm lòng được: “Người đâu, mang đồ ăn vào đây, rồi bảo bảo mẫu bế em bé lại đây”

Khả Hoan nghe đến thế mở to mắt vươn mình ngồi dậy, Tạp Trát Nhân đỡ cô dựa sát vào người mình.

Bảo mẫu nhanh chóng bế em bé vào trong, Khả Hoan mắt sáng lên vội vàng vươn tay ra phía trước đón lấy con. Bảo mẫu liếc nhìn Tạp Trát Nhân một cái rồi mới đem em bé đưa cho Khả Hoan, cô liền ôm chặt lấy tiểu bảo bối, áp vào ngực mình, va chạm khiến cho ngực cô một trận đau nhức nhưng cô không hề nề hà.

Khả Hoan tinh tế đánh giá em bé, chỉ vài ngày không gặp em bé của cô đã lớn lên trông thấy, nhìn qua đã thấy là vừa được bú no nên vẻ mặt rất vui vẻ, hai mắt long lanh nhìn mẹ. Khả Hoan ôm con sát lên miệng hít hà, vài ngày không gặp cô rất nhớ mùi của con, khóe mắt cô lại trở lên ướt át và chẳng mấy chốc đã tí tách rơi xuống.

Bảo mẫu nhìn thấy cảnh Khả Hoan ôm con xúc động khóc không tránh khỏi thương cảm, tuy rằng cô có nghe tới lời đồn đãi không hay về cô gái này nhưng xem ra cô ta đã bị trừng phạt đủ rồi.

Tạp Trát Nhân nhìn thấy bộ dạng này của Mèo con trong lòng nổi lên bao cảm xúc hỗn độn. Hắn thực ân hận vì trong lúc giận dữ không kiềm chế được mà gây cho Mèo con những tổn thương lớn như vậy về mặt thể xác và tinh thần. Hắn không nhịn được ôm lấy Mèo con và áp môi mình vào trán Mèo con, lại ngoài ý muốn phát hiện ra Mèo con đang đổ mồ hôi lạnh. Tạp Trát Nhân lập tức ôm lấy Mèo con vào lòng rồi nhìn bảo mẫu ý bảo bế em bé ra ngoài.

Khả Hoan lập tức mở to mắt và nhất quyết không chịu buông tay, nước mắt lưng tròng nói: “Đừng bX bé đi, đừng mà. Đó là con tôi, con của tôi. Cô buông tay ra, buông tay..” Vừa nói cô vừa dùng tay đẩy bảo mẫu ra xa. Hoạt động quá sức khiến ngực cô lại bị một trận đau đớn đánh úp khiến cô không khỏi rùng mình toát mồ hôi lạnh.

Tạp Trát Nhân lập tức nói: “Không bế đi, không bế đi đâu cả, cô ấy chỉ giúp em bế em bé một lát thôi. Em đang rất đau phải không? Nếu tiếp tục bế em bé sẽ làm em đau hơn. Ngoan nào, chúng ta ăn chút gì đó đã. Anh hứa là vẫn để con ở lại với em”

Khả Hoan vẫn lắc lắc đầu không chịu buông tay. Tạp Trát Nhân sốt ruột đành phải uy hiếp: “Nếu em không nghe lời, thân thể không khỏe hẳn anh sẽ không cho em gặp con nữa”

Khả Hoan cứng đờ người lại, cô cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống càng nhiều. Tạp Trát Nhân nén nhịn cảm xúc trầm giọng nói: “Đưa con cho bảo mẫu bế đi”

Khả Hoan giằng co hơn 10 giây xong mới chậm rãi buông tay cho bảo mẫu bế lấy em bé.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...