Không Thể Không Yêu

Chương 63


Chương trước Chương tiếp

Mấy chữ đơn giản đó khiến Khả Hoan như người bị sét đánh trúng, cô không thể tin nổi Tạp Trát Nhân có thể phát ngôn như thế nên trừng mắt nhìn hắn tức giận nói: “Vì sao? Làm sao anh có thể nói như thế được? Anh có biết Kì Lạc thầy thuốc đã cứu con của chúng ta… anh… sao anh có thể …lấy oán trả ân như thế?”

Tạp Trát Nhân nhìn chằm chằm vào Khả Hoan, cất giọng lạnh lùng trầm khàn truy vấn: “Vì sao hắn lại cứu cô? Vì cái gì mà hắn lại cứu con chúng ta? Tôi nhớ rõ lần cuối cùng tôi và cô cùng nhau còn chưa đến 9 tháng, vậy mà đứa trẻ đã được sinh ra rồi, thậm chí vừa rồi chính tai tôi còn nghe hắn xưng “Ba” với đứa trẻ này”

Vài giây sau Khả Hoan mới hiểu được chuyện gì thực sự đang xảy ra, vẻ mặt cô lúc này bừng bừng phẫn nộ, run run nói: “Anh, anh nói thế là ý gì? Anh làm sao có thể nghi ngờ…. nghi ngờ…. em cùng anh ta….”

Tạp Trát Nhân lạnh lùng ngắt lời cô: “Tôi chỉ biết một điều đó là một thằng đàn ông Ả rập sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ nuôi con hộ thằng đàn ông khác, và hơn nữa, một thằng đàn ông Ả rập lại càng không bao giờ có thể thờ ơ trước việc người đàn bà của mình lao vào vòng tay thằng đàn ông khác”

Tiếng trẻ con khóc càng to hơn, em bé xem chừng bị khàn đặc cổ vì hết hơi, Khả Hoan đành cắn răng ôm lấy em bé từ tay Tạp Trát Nhân vỗ về cưng nựng. Cô đau lòng ngước mắt oán giận nhìn hắn: “Quả thật không thể nói lý lẽ với anh, nếu anh không tin em, em cũng không còn gì để nói. Nhưng Kì Lạc thầy thuốc là vô tội, nếu các anh đánh chết anh ta, sớm muộn cũng sẽ hối hận”. Nói xong nước mắt tràn mi rơi xuống, cô không rõ nước mắt này là do tủi thân hay do đau lòng cho Kì Lạc nữa.

Tạp Trát Nhân tức giận trừng mắt nhìn cô, lại còn vì tên khốn này mà khóc à? Hắn tức tốc rút ra khẩu súng lục bên hông, nhằm ngay phía Kì Lạc đang nằm chết ngất trên mặt đất lạnh lùng nói: “Tôi giết người chưa bao giờ hối hận cả. Trát Phi, anh tránh ra”

Trát Phi nghe thấy Tạp Trát Nhân nói vậy liền đứng dậy rồi lùi sang bên phải hai bước. Khả Hoan quá sợ hãi vội vàng hét lên: “Không, Anh điên rồi sao?”

Ngay sau đó là âm thanh chói tai của tiếng súng đập vào tai Khả Hoan bất chấp tiếng khóc của em bé. Thân mình cô chấn động kịch liệt, cô nhìn chằm chằm vào Tạp Trát Nhân và hắn cũng đang chằm chằm nhìn cô. Vài giây xong Khả Hoan bước lên phía trước, tay trái bế con, tay phải loạn xạ đánh đấm vào người Tạp Trát Nhân vừa khóc vừa nói: “Vì sao anh lại giết anh ta? Vì sao cứ phải giết người mới chịu được? Anh ta đã cứu tôi, cứu con của chúng ta, anh ta làm thế thì có gì sai cơ chứ? Làm sao anh có thể ra tay ác độc như thế? Làm sao có thể tàn sát người vô tội như thế?”

Tạp Trát Nhân không hề nhúc nhích, hắn chỉ cau mày đứng yên để mặc Khả Hoan đấm đá loạn xạ vào ngực mình. Trát Phi lẳng lặng từ phía sau nện một quyền vào gáy khiến Khả Hoan ngất xỉu đổ thân mình về phía Tạp Trát Nhân. Tạp Trát Nhân vội đưa tay đón lấy hai mẹ con, hắn ôm chặt lấy thân thể của người con gá mà hắn ngày đêm mong nhớ, còn đứa bé hắn giao cho Trát Phi bế.

Trát Phi miễn cưỡng tiếp lấy đứa trẻ đang trợn mắt khóc lóc thảm thiết không kiên nhẫn hỏi: “ Chú còn định giữ lại đồ nghiệt chủng này làm cái gì? Hay để anh dọn dẹp sạch sẽ luôn nhé”

Tạp Trát Nhân bế Khả Hoan xoay người bước vào phòng trong lạnh lùng nói: “Anh trông chừng nó cẩn thận cho em. Em muốn mọi việc thật rõ ràng trước đã….”

Khả Hoan nghe tiếng em bé khóc bên cạnh nên chậm chạp mở mắt, sao cổ cô đau như bị trật khớp thế này. Nhìn quanh một hồi cô mới nhận ra là trời đã tối đen. Tạp Trát Nhân đang ngồi cạnh chiếc bàn với chiếc đèn dầu leo lét sáng, hắn vẫn duy trì tư thế nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say sưa ngủ của Khả Hoan nên khi cô vừa tỉnh hắn liền nhận ra ngay.

Khả Hoan mờ mịt nhìn vào gương mặt anh tuấn đã xuất hiện trong giấc mơ cô bao đêm, bao nhớ mong yêu thương dồn nén trong lòng đang trào dâng cô lại chợt nhớ ra chuyện xảy ra lúc chiều. Nỗi vui mừng khôn xiết trong một phút liền biến thành ác mộng, từ nay về sau làm sao cô biết đối mặt với hắn như thế nào đây? Yêu sao? Hận sao?

Khả Hoan buồn rầu chuyển ánh mắt sang nơi khác. Chợt nhận ra em bé đang khát sữa, Khả Hoan nhổm dậy chồm người qua Tạp Trát Nhân để bế em bé đang khóc đòi bú, sau đó quay lưng về phía Tạp Trát Nhân cởi bỏ áo ra cho con bú. Em bé bị bỏ đói mấy tiếng liền nên vừa ngậm được đầu v* mẹ ra sức mút vào, tiếng khóc ngừng hẳn, trong phòng chỉ còn vang nhẹ tiếng chùn chụt đáng yêu của con trẻ.

Tạp Trát Nhân dằn dỗi vươn hai tay xoay bả vai Khả Hoan bắt cô đối diện với chính mình. Khả Hoan lúc này đang rất phẫn uất và áy náy vì Tạp Trát Nhân đã giết hại Kì Lạc nên cô mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, không thèm liếc mắt nhìn một cái, chỉ chăm chú cho con bú.

Nhìn Khả Hoan phô bày hai bầu ngực sữa trắng nõn chăm chú cho con bú, Tạp Trát Nhân không thèm để ý tới thái độ của Khả Hoan lên tiếng hỏi: “Bình thường cô cũng cho con bú trước mặt Kì Lạc như thế này à?” Âm điệu của hắn không hề mềm mại chút nào, hắn không thể nào tha thứ cho việc Khả Hoan phô bày bộ ngực trắng muốt đầy đặn này trước mặt bất kỳ tên khốn nào cả.

“Không có”. Sau một lúc Khả Hoan mới nhẹ giọng nói. Nói xong cô lại nhớ tới việc Kì Lạc lâu nay đều rất ý tứ và nhẫn nhịn, không bao giờ phi lễ với cô mà cảm thấy cực kỳ áy náy, nước mắt theo đó lại tuôn rơi.

Tạp Trát Nhân vẫn nhìn cô chăm chú, vẻ mặt của hắn lúc này đã trầm lắng hơn không còn vẻ điên cuồng mất lí trí như lúc chiều nữa: “Nói cho tôi biết, vì sao lại thế này. Đứa trẻ này là con của ai? Vì sao em không về nước? Vì cái gì mà lại sống chung cùng tên Kì Lạc chết tiệt này?”

Trên mặt Khả Hoan hiện lên tia cười khổ, cô vẫn không ngẩng mặt lên nhìn hắn chậm rãi nói: “Em cũng không ngờ mình chỉ cùng nhau có một lần em đã mang thai. Tất nhiên nếu anh không nhận đứa bé là con, em cũng không ép anh”. Tuy rằng lời nói nhẹ như lông hồng nhưng trong lòng cô đầy chua sót.

Tạp Trát Nhân trừng mắt nhìn cô, hắn cảm thấy rất bực bội, Mèo con nói thế nghĩa là sao, thật hỗn hào!

Khả Hoan vẫn cúi đầu nói tiếp: “Sau khi phát hiện mình mang thai có vài ngày, Đạt La mang tin tức của anh về và sau đó em đi theo anh ta đến thủ đô. Cho đến khi bọn em gặp được người của Liên quân, Đạt La bảo em ra cầu xin họ giúp đưa em về nước nhưng ai ngờ họ không những không giúp còn giao em cho quân chính phủ. Họ nhốt em lại trong ngục, sau đó Kì Lạc thầy thuốc đã cứu em ra. Vì không muốn bị bắt lại nên mới đưa em tới nơi đây trú ẩn”

Không nói ra thì thôi nhưng khi chính miệng kể lại quá trình gian truân tủi nhục đó Khả Hoan không khỏi tủi thân, lại nghĩ đến những ân tình Kì Lạc đã làm cho mẹ con cô Khả Hoan không nhịn được lại rơi nước mắt. Nếu Tạp Trát Nhân không có giết chết anh ta, may chăng cô còn có thể hoàn trả ân tình đó nhưng như thế này thì đúng là thua thiệt cho Kì Lạc quá.

Tạp Trát Nhân chăm chú nghe từng chữ Khả Hoan kể nhưng không vì thế mà sự nghi ngờ trong lòng được giảm bớt: “Tôi đã sai Đạt La bí mật đưa em đi, ngay cả Ba Lạp cũng không biết em rời khỏi trang viên vậy thì làm sao Kì Lạc có thể biết được?”

Khả Hoan ngớ người một lúc rồi lắc lắc đầu, quả thật cô nên hỏi Kì Lạc điều đó nhưng lúc đó vì nghe tin Tạp Trát Nhân chết trận cô quá đau đớn mụ mị cả người làm sao còn có thể nhớ để mà hỏi.

“Thế lá thư em cất đâu rồi?”

“Lúc ấy A Mạn Đạt nói với em là không nên mang theo người, nếu bị quân lính bắt được sẽ bị tra ra ngay nên bà ấy cầm giúp em đi thiêu hủy”

“Em đã nói với A Mạn Đạt là em sẽ về nước sao?”

Khả Hoan cả kinh khe khẽ gật đầu. Cô tin tưởng là A Mạn Đạt sẽ không làm việc gì tổn hại tới cô.

Em bé bú no nê liền lăn ra ngủ. Khả Hoan ôn nhu đặt con xuống giường, gối đầu cho con rồi buộc lại nút thắt trên áo.

Tạp Trát Nhân phóng mắt theo từng động tác của Khả Hoan cất giọng hỏi: “Đứa bé này sinh ngày nào?”

Khả Hoan biết hắn muốn hỏi cái gì: “Em bé bị sinh non, lúc sinh ra rất yếu, may mà có Kì Lạc thầy thuốc tận tình chăm sóc hai mẹ con”

Tạp Trát Nhân cười lạnh: “Cho nên em cho phép hắn trở thành cha của con em?” Vừa nói hắn vừa nghiến răng nghiến lợi.

Khả Hoan bối rối không biết giải thích gì, một lát sau mới nói: “Anh ấy cũng chỉ muốn làm cha trên danh nghĩa mà thôi bởi vì cả em và anh ấy đều nghĩ là anh đã chết trận”. Anh ấy vì tốt cho con mới làm thế, vậy mà anh lại tàn nhẫn giết hại anh ấy. Khả Hoan trong lòng thầm nói.

Cô ngẩng đầu nhìn lên đã thấy sắc mặt của Tạp Trát Nhân tái nhợt, ánh mắt cực kỳ phẫn nộ và đau đớn. Hóa ra là thế. Kì Lạc làm sao có chuyện vì lòng tốt mà cứu giúp hai mẹ con Khả Hoan, hắn sẽ tra ra rõ ràng nội tình. Nhưng nhìn biểu hiện đau xót của Mèo con hắn rất bực bội. Hắn không chết trận trở về mà Mèo con một tia vui mừng cũng không có, còn khóc lóc xót thương cho cái tên khốn kiếp kia, còn nữa, lại dám nói sẽ bế con rời khỏi hắn.

Tạp Trát Nhân không hỏi gì thêm mặc dù trong thâm tâm hắn rất muốn biết trong thời gian vừa rồi Mèo con sống thế nào. Khả Hoan cũng trầm mặc vì hiện tại cô chẳng biết nói gì đều đã là quá muộn, Kì Lạc cũng đã chết rồi, cô còn gì mà thanh minh giải thích nữa? Hai người đều cảm thấy cực kỳ không thoải mái, đúng là tạo hóa trêu ngươi hai người yêu nhau điên cuồng là thế, ngày nhớ đêm mong gặp lại nhau vậy mà vì cái gì ở giữa lại xuất hiện hố sâu ngăn cách như vậy?

Tạp Trát Nhân mấy ngày liền bôn ba nên giờ đây cảm thấy rất mệt mỏi, hắn thực muốn nghỉ ngơi một lát. Quay sang định ôm Mèo con ngủ nhưng Khả Hoan kịch liệt phản ứng đẩy hắn ra.

Khả Hoan lúc này vừa trải qua hai mức độ cảm xúc quá chênh lệch, lúc đầu là sung sướng phát điên sau lại đến buồn đau muốn chết nên nhất thời không chịu đựng nổi sự gần gũi với Tạp Trát Nhân. Chính bàn tay hắn vừa mới giết chết ân nhân của mẹ con cô mà giờ đây lại định dùng nó để ân ái cô sao? Cô làm sao vượt qua nổi sự dày vò về tinh thần để tiếp nhận hắn. Tạp Trát Nhân chỉ định ôm Khả Hoan ngủ một lát nhưng gặp phản ứng vừa kịch liệt vừa dứt tình của cô, thậm chí cô còn dùng tới cả tay chân chống trả lại hắn, hay tay quơ được cái gì đều ném tất về phía hắn khiến hắn hoàn toàn buông tay khỏi cô. Cơn tức giận lại một lần nữa nổi lên, lại nhìn thấy Mèo con ôm chặt đứa trẻ lui vào góc giường lặng lẽ khóc. Hắn cố áp chế cơn giận xuống rồi bất đắc dĩ nói: “Thôi ngủ đi, tôi cũng rất mệt mỏi. Tôi sẽ không ép buộc gì em nữa”

Hai hôm sau mọi việc vẫn tiếp diễn theo chiều hướng căng thẳng như vậy, Khả Hoan chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc em bé, chỉ lúc đó cô mới thể hiện sự ôn nhu hiền hậu, còn khi đối mặt với Tạp Trát Nhân cô vẫn giữ thái độ lãnh đạm và kháng cự, thậm chí còn trầm trọng hơn thời điểm bọn họ mới quen biết nhau.

Sau hai ngày ẩn nhẫn Tạp Trát Nhân chuyển sang lo lắng và tức giận, hắn có cảm giác Khả Hoan mà hắn từng yêu thương giờ đây như biến thành người khác, mà không, biến thành cái xác không hồn mới đúng.

Đến ngày thứ ba, Tạp Trát Nhân không thể kiên nhẫn hơn nữa, hắn không cho phép Khả Hoan tiếp tục đuổi hắn như đuổi tà thế này, hắn phải làm gì đó để phá vỡ rào cản vô hình giữa hai người cho dù có làm Khả Hoan thù hận hắn hơn. Tạp Trát Nhân bắt buộc Khả Hoan phải tiếp nhận sự ân ái và cầu hoan của hắn.

Khả Hoan vẫn phản ứng tiêu cực như trước, cô kịch liệt chống cự thậm chí là cắt nát môi Tạp Trát Nhân khiến hắn ăn đau và trở lên điên cuồng như thú hoang. Hắn hung hăng đặt cô nằm dưới thân mình rồi lạnh giọng chất vấn: “Không phải là em đã quen với sự đụng chạm của thằng đàn ông khác rồi nên mới cự tuyệt tôi sao? Còn dám nói là em và Kì Lạc là trong sạch sao? Đứa trẻ kia rốt cuộc là con của ai?”

Khả Hoan tuyệt vọng tới cực điểm, thân thể cô run lên. Phải một lúc sau cô mới buồn bã nhìn Tạp Trát Nhân: “Nếu anh đã không tin còn hỏi tôi làm gì nữa? Anh giết tôi hoặc là để tôi đi đi”

Tạp Trát Nhân càng nổi điên giơ tay giáng xuống mặt Khả Hoan một cái tát: “Muốn chạy sao? Được lắm, vậy hãy đi luôn bây giờ đi”

Khả Hoan cắn chặt răng không mở miệng, cô đứng lên ôm lấy em bé đang ngủ say rồi không khống chế được cảm xúc liền òa lên khóc: “Con yêu, mẹ đưa con đi nhé. Từ nay về sau chỉ có hai mẹ con mình mà thôi”

Nháy mắt Tạp Trát Nhân đã cướp được em bé trên tay Khả Hoan,hắn đứng thẳng lưng lãnh khốc nói: “Muốn đi thì cô đi một mình, đứa trẻ này phải lưu lại đây”

Khả Hoan run run ngửa đầu nhìn hắn: “Nếu anh đã không tin đó là con anh thì anh còn lưu nó lại đây làm gì?”

Tạp Trát Nhân nổi giận đùng đùng mở miệng: “Nó nếu là nghiệt chủng thì sẽ phải trở thành nô lệ thấp hèn nhất trong gia tộc. Tôi sẽ bắt nó sống và lớn lên giống một tên nô lệ, tôi sẽ tra tấn nó, đánh đập nó, cho nó biết tất cả các bất hạnh của cuộc đời nó đều là do người mẹ không có tiết hạnh của nó ban tặng”

Khả Hoan khóc như điên dại: “Anh trả lại con cho tôi, trả lại đây. Anh là đồ điên, đồ khốn…”

Tạp Trát Nhân đẩy Khả Hoan ra rồi gọi lớn: “Người tới”

Đạt La lăm lăm tiến vào, Tạp Trát Nhân lạnh lùng hạ lệnh: “Đưa đứa trẻ này đi. Từ hôm nay trở đi không có lệnh của ta người phụ nữ này không được phép gặp đứa trẻ dù chỉ là một phút”

Khả Hoan không tin vào tai mình, cô đứng dậy lao về phía Tạp Trát Nhân nhưng hắn đã giao em bé cho Đạt La, mặt lạnh lùng bồi cô thêm một cái bạt tai khiến Khả Hoan ngã lảo đảo trên đất. Cô hoảng loạn ôm chặt lấy chân Tạp Trát Nhân khóc lóc cầu xin: “Tôi sai rồi, anh trừng phạt tôi thế nào cũng được nhưng cầu xin anh hãy trả lại con cho tôi. Tôi mới là nô lệ của anh, anh tra tấn tôi đi, đánh tôi đi…xin anh hãy để con tôi lại, nó còn bé như vậy làm sao có thể rời xa mẹ được, cầu xin anh, trả lại cho tôi, trả lại… con của tôi, đứa con đáng thương của tôi…”

Tạp Trát Nhân nắm chặt nắm đấm, thở sâu, cuối cùng hắn cũng cứng rắn bỏ lại Khả Hoan quay lưng bước đi. Khả Hoan quỳ rạp trên mặt đất khóc rống lên.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...