Không Thể Buông Tha
Chương 14: Chúng ta chính là người giống nhau
Ờ thì khá lắm! Hiện tại mấu chốt chính là Lí Nguyên Hạo… Khói thuốc súng tan đi, Công Tôn Sách phát hiện trừ mình và Bao Chửng, Tiểu Man đang ngồi phịch ở trên mặt đất ra, những người khác đều đứng thẳng tắp: Bàng Thống và Lí Nguyên Hạo mặt đối mặt, cách nhau qua sương khói và gió núi, hai thiếu hiệp anh khí bừng bừng ngẩng cao đầu đứng giữa họ. Vài người đều mặc quần áo hoa mỹ, ngang tàng tuấn tú. Cừu y phần phật, sợi tóc tung bay, đều có thể nói là nhân trung long phượng!
Công Tôn Sách nhìn nhìn, liền không khỏi đem Lí Nguyên Hạo loại khỏi tầm mắt, hơn nữa cũng kiêu ngạo đứng lên: đây chính là nam nhi Đại Tống ta! Mặc cho không có quyền thế tại triều đình, mặc cho đã từng chịu những nỗi đau khổ ủy khuất gì, cũng sẽ lấy lợi ích quốc gia làm trọng, tuyệt không để dị bang chiếm lấy dù chỉ một chút tiện nghi!
Sát thủ hồ ly Giáp: “Ta vốn tưởng rằng Trung Châu vương là một kẻ thức thời, không nghĩ tới hắn lại sẽ làm chuyện hại người chẳng lợi lộc gì cho mình như vậy.”
Sát thủ hồ ly Ất: “Bổn vương làm cái gì? Bổn vương cũng là người bị hại thôi! Nhìn xem cả một thân bụi!”
Sát thủ hồ ly Bính: “Ít nói nhảm đi! Bạch gia gia có ở đây, các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạm được tới thứ kia… Mặc kệ nó là cái đồ vật gì! Đại Tống ta cũng chẳng thiếu mấy thứ đồ vật đó. Nổ sạch sẽ hết!”
Sát thủ hồ ly Đinh: “Lí Nguyên Hạo, thật có lỗi, lần này làm ngươi bụi trắng cả người rồi.” (Triển Chiêu: “Áo choàng da chồn trên người em là do Chuột bạch cho em chứ, em đâu có phải là sát thủ hồ ly!” Công Tôn Sách: “Đúng ha.” Có kẻ vê vê da chồn nước lót trong áo bông, “Ta đây cũng không phải sát thủ chồn nước!”)
Sát thủ hồ ly kiêm sát thủ chồn nước Ất thực vô tội buông tay: “Xem đó, bổn vương chẳng nói lại được ngươi! Lí Nguyên Hạo, có bản lĩnh thì ngươi cứ đi tìm mấy thứ vỡ nát đó mà hợp lại đi, bổn vương không phụng bồi!”
Lí Nguyên Hạo là kẻ cầm được thì cũng buông được, ảm đạm cười, chắp tay chào, cuối cùng dẫn người đi hết!
Ban đêm, khách điếm. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đắc ý dào dạt xuất ra một tay nải lớn, tuyên bố, “Đây mới là thứ trong rương”, “Lén lấy ra giấu ở trong bụi cỏ, nổ chỉ là cái rương rỗng”, “Kỹ thuật mở khóa trong nháy mắt của Bạch gia gia ta là thiên hạ vô song”, “Cho nên nói ngươi trời sinh đã là đồ chuột trộm cắp”… Bao Chửng và Tiểu Man bám lấy hai người con trai khen ngợi không ngừng, Công Tôn Sách lại cao hứng không nổi. Y kinh ngạc nhìn về phía Bàng Thống: nếu thật sự là nổ rương rỗng… Hiện giờ, nếu thật sự thứ đó là vật yếu khẩn, Bàng Thống…
Bàng Thống chỉ xoa ót thở dài, phát hiện Công Tôn Sách nhìn hắn, nhịn không được lại hít một ngụm thật dài, đi tới dùng ngón tay gõ lên trán y, ánh mắt bất đắc dĩ… lại ôn nhu: “Ngươi đó… Ngươi và Triệu lão lục bất quá chỉ là quân thần chi nghị, bằng hữu chi nghĩa, nhưng hai chúng ta thì quan hệ ra sao? Ừ? Ngươi lại còn đứng ở một bên mà do dự, ta thật sự rất thương tâm!”
“Bàng Thống…”
“Nghe đây, Công Tôn. Ngươi, chỉ có thể chọn ta!” Bàng Thống chăm chú nhìn y, bỗng nhiên cười, “Nhưng ta, sẽ không để ngươi phải chọn. Bàng Thống ta, nguyện ý vì ngươi mà buông tha một ít thứ này nọ, ừ, có lẽ là rất nhiều thứ này nọ.”
“….” Công Tôn Sách cúi mạnh đầu, “Một ít là được rồi.”
“Công, Công Tôn!”
Công Tôn Sách lúc này mới nhớ tới những người khác đều ở đó, cả kinh giật bắn đầu dậy — quả nhiên! Bao Chửng, Tiểu Man, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, đều trân trối nhìn họ, Bao Chửng giơ một bàn tay run run chỉ, nước mắt đều nhanh chảy xuống: “Công Tôn, ngươi đâu có thể tự gả cho hắn chứ! Hắn là người xấu đó!”
“Người xấu thật cũng chẳng sao, có điều hắn rất đáng ghét !” Bạch Ngọc Đường đánh giá.
“Thật sao? Bàng Thống vẫn thực sự là dạng người được nữ hài tử thích đó… Nhưng mà Công Tôn Sách chẳng lẽ cũng khẩu vị giống như họ?” Tiểu Man thần tình bát quái.
“Mọi người đừng nói bậy. Nếu Công Tôn đại ca nguyện ý cùng Bàng Thống kết giao, tất nhiên có đạo lý của anh ấy. Nói lại thì Bàng Thống tuy rằng đáng ghét, nhưng cũng không tính là quá xấu xa.” Triển Chiêu mau tới cho Công Tôn đại ca của em ôm một cái! Đứa nhỏ này rất là tri kỷ!
“Hừ!” Bàng Thống rất bất mãn, “Bổn vương rốt cuộc làm sao mà đáng ghét?”
“Làm sao cũng đáng ghét hết, ngươi không phục?” Công Tôn Sách cảm thấy mặt mình hồng đến mức có thể nấu chín trứng tôm, chẳng thèm ngó ngàng cãi ngược lại. Bàng Thống sờ cái mũi, không lên tiếng.
Thời khắc mấu chốt còn phải trông đợi vào Tiểu Man; “Tốt lắm tốt lắm, chúng ta nhìn trước một chút xem trong cái bọc này để thứ gì đi!”
Mọi người gật đầu. Vì thế lão giang hồ Bạch Ngọc Đường xuất mã, mở tay nải ra — mọi người không khỏi trợn tròn mắt: đây đều là thứ gì chứ? Mấy ngân phiếu cũ, một túi hạt vàng, một viên dạ minh châu lớn dùng tơ lụa bọc (Bạch Ngọc Đường không chút khách khí nhón lên buộc vào dây chuôi kiếm của Triển Chiêu), một xâu vòng ngọc lục bảo (Bao Chửng vui rạo rực chọn lấy hai chuỗi đem cho Tiểu Man đeo), một đôi ngọc bích như ý (Bàng Thống cầm lấy một chiếc cho Công Tôn Sách, người dựa vào ngực mình, cuộn trong áo bông), còn có một hộp nhỏ bằng gỗ mun khảm bạc.
“Mau mở ra mau mở ra!” Triển Chiêu vỗ lên vai Bạch Ngọc Đường thúc giục. Bạch Ngọc Đường đắc ý, lấy dây thép xuyên vào lỗ khóa lay một hai cái, “Cách” một tiếng đã mở được.
“Ách… Ối trời!” Mọi người vây quanh vừa nhìn thấy nó, không khỏi không hẹn mà cùng kêu lên một tiếng như vậy. Bạch Ngọc Đường cười ha hả: “Chính là thứ đồ vô dụng này sao? Bản đồ bố phòng của Đại Tống vài thập niên trước? Lí Nguyên Hạo chính là vì thứ này mà thiếu chút nữa ngay cả mệnh cũng đem tặng, đáng đời!”
“Bạch thiếu hiệp nói chuyện không khỏi quá tổn hại thái âm đi…”
Ngoài cửa sổ truyền đến âm sột soạt, vài quân nhân trong phòng lập tức có hành động. Nhưng mà… sai giác sao? Công Tôn Sách ở sau Triển Chiêu không khỏi cân nhắc: Bàng Thống làm sao có thể cho phép cảnh giới phòng bị lỏng lẻo như vậy? Xét võ công của hắn và hai hài tử kia thì sao có thể cho phép Lí Nguyên Hạo nghe lén lâu như vậy? Có điều lúc này những người khác đều chạy tới trong viện, y cũng mau trấn định lại, cùng ra ngoài.
Lí Nguyên Hạo hóa ra chỉ tới một mình, bộ dáng thực uể oải: “Ai, một chuyến tay không, còn bị thương, thực không thể tính trước!”
Bạch Ngọc Đường xem thường hướng lên trời nhìn, vẫn câu nói kia: “Đáng đời!”
“Bất quá nếu nói không thu hoạch được gì, cũng không phải.” Lí Nguyên Hạo làm bộ không phát hiện Bạch Ngọc Đường, ý vị thâm trường đảo mắt qua những người khác vẫn trầm mặc. “Ta ngưỡng mộ Trung Châu đã lâu, hiện giờ nhìn thấy rồi cũng xem như mong muốn đã được đền bù; ta còn tìm hiểu được nguồn gốc bọn đánh lén ta ở Tống Cảnh, tra ra vài kẻ triều thần âm thầm phản đối ta, trở về là có thể diệt trừ; trọng yếu nhất dĩ nhiên… ta gặp được hai vị nếu bỏ qua sẽ hối hận cả đời.”
Hắn cười dài nhìn về phía Công Tôn Sách và Triển Chiêu: “Lớn thì tuấn tú, nhỏ thì xinh đẹp, thật sự là cảnh đẹp ý vui! Ha ha ha…” Tiếng cười chưa dứt, thân mình đã rất nhanh phóng qua tường ngoại viện, theo sau đó là một mũi tên kim tiễn và phi hoàng thạch. Hai phi vân kỵ xuất hiện từ trong bóng tối đuổi theo hắn.
Bàng Thống giận: “Lớn chính là của ta!”
Bạch Ngọc Đường giận: “Nhỏ chính là của ta!” Đột nhiên ghé sát vào Bàng Thống, không biết nói thầm cái gì. Công Tôn Sách tai thính, nghe được: “Bàng Thống, bản đồ thiết kế bên trong cái rương kia là do ngươi đổi đi rồi?” “Không tồi, tay ngươi và Triển Chiêu mau, tay người của ta cũng không chậm. Nhưng hóa ra Bạch thiếu hiệp đã muốn mở ra trước?” “Ít nói nhảm, đến lúc đó đánh người Tây Hạ dữ vào cho ta, nếu không ta liền tố giác ngươi!” “Yên tâm, bản đồ kia ta đã cho người chạy suốt đêm đưa vào quân doanh, khiến hắn cả đời cũng đừng mong chiếm được! Hừ, dám mơ ước người của ta…”
Cảm thấy trên mặt lại nóng rực, Công Tôn Sách yên lặng mà đem mặt xoay sang một bên: ai là người của hắn, tự dưng lại còn dám tráo đổi bảo vật… A, quên đi! Dù sao hắn cũng là đem tới cho quân đội Đại Tống dùng, cứ giả bộ coi như không biết đi!
Nhìn chung quanh bốn phía, vẫn thấy hai kẻ đáng ghét Bàng Thống và Bạch Ngọc Đường đang nói nhỏ với nhau; Triển Chiêu mở thật to mắt mèo quấn quít bám Bao Chửng hỏi “Lí Nguyên Hạo rốt cuộc nói cái gì lớn cái gì nhỏ đó?” , Bao Chửng giống như sắp phát khóc, Tiểu Man ôm bụng cười.
Tốt lắm. “Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng” (*), có điều nơi này không có người thắng, chỉ có dũng giả – kỳ thật chúng ta chính là người giống nhau. Công Tôn Sách nhìn lên sao trời, kìm lòng không được mỉm cười thản nhiên.