Không Thể Buông Tay

Chương 60: Yên bình


Chương trước Chương tiếp

Dịch: Thanh Dạ

Mí mắt của người nằm trên giường nhúc nhích, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, rơi xuống đất rồi biến mất không một chút tiếng động nào.

“Lam Lam, mẹ biết con tỉnh rồi.” Đợi cho đến khi phòng bệnh yên tĩnh trở lại, mẹ Vệ Lam lau mắt, rồi đi đến đầu giường.

Vệ Lam từ từ mở mắt ra, trong mắt ướt đẫm nước, cô mờ mịt nhìn trần nhà màu trắng, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cổ họng giống như bị ngặn lại, rất lâu sau đó, mới lờ mờ nói ra vài tiếng: “Mẹ….. con……đau…….”

Ba mẹ Vệ Lam nghe thấy tiếng ậm ờ của cô, nước mắt ngay lập tức trào ra, ôm nhau khóc ròng rã.

Bởi vì mất máu quá nhiều, Vệ Lam nằm ở trên giường ba ngày, tinh thần mới có chuyển biến tốt. Tâm trạng của mấy ngày hôm nay, giống như ngồi một chuyến xe băng qua núi, cảm giác thấp thởm từ lúc biết được mình mang thai, đến khi đón nhận niềm vui, rồi lại chịu nổi đau mất mát đột ngột đến. Vệ Lam chỉ cảm thấy sức lực trong người đều bị hút hết.

Cuộc sống cho cô một trò đùa cực kỳ lớn.

Cô cứ cho rằng báo chí ở bên ngoài đã đưa tin ngập trời, nhưng khi tình cờ cầm điện thoại lên mạng, lại không thấy có bất kỳ tin tức nào liên quan đến cô. Cô đoán, có lẽ Đoàn Chi Dực đã làm chuyện gì đó.

Cho dù anh không có khả năng làm điều đó, nhưng nhà họ Đoàn ra mặt, những chuyện này đều bị san bằng thôi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...