Không Thể Buông Tay

Chương 58: Vòng vây


Chương trước Chương tiếp

Dịch: Mon

***

Cả phòng im bặt.

Mẹ Vệ Lam đứng ngay cửa, mặt tái mét. Đoàn Chi Dực bị chặn ngoài cửa cũng không dám lên tiếng, nín thở chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Trong mấy người, vẫn là ba cô hoàn hồn lại đầu tiên, ông bước tới kéo mẹ cô đến chỗ sô pha, rồi âm thầm nháy mắt với Vệ Lam. Vệ Lam ngầm hiểu ý, kéo Đoàn Chi Dực đang đứng ngẩn ngơ ngoài cửa vào.

“Mẹ nó à, bà đừng vội tức giận, có chuyện gì chúng ta nghe bọn trẻ giải thích đã rồi hãy tính sau.” Ba cô lên tiếng thăm dò, nói với mẹ cô đang đanh mặt ngồi bên cạnh.

“Mẹ…” Vệ Lam ngồi xuống phía bên kia, gọi một tiếng mẹ thật dài rồi lại ngập ngừng, sau đó tiếp tục nói: “Đoàn Chi Dực anh ấy…”

Mẹ Vệ Lam như bị cái tên này đâm vào dây thần kinh nên bà bật mạnh dậy, tức giận hét lên: “Để mẹ suy nghĩ cái đã.”

Nói xong, bà đi thẳng vào phòng ngủ. Vào tới phòng ngủ, bà dập cửa lại thật mạnh, khiến cho ba người còn ngây người tại chỗ kia phải giật mình. Còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng đã bật ra tiếp, mẹ cô trợn trừng mắt, đứng trước cửa hét lớn: “Các con đừng có gạt mẹ đấy!”

Vệ Lam ngẩn ra, rồi đứng dậy nói: “Mẹ, ngày mai con sẽ đi bệnh viên kiểm tra, sau đó sẽ đưa kết quả ẹ xem.”

Mẹ Vệ Lam hậm hực hừ một tiếng rồi dập cửa lại.

Đợi khi phòng yên tĩnh trở lại, ba Vệ Lam mới nhìn con gái mình, rồi lại nhìn chàng trai trẻ đang bối rối đứng cạnh cô.

Đây là lần đầu tiên ông gặp Đoàn Chi Dực, anh khác hẳn với hình tượng con nhà giàu không ra gì mà mẹ Vệ Lam đã tả, bởi vì ông tin một người đàn ông gian xảo không thể có vẻ mặt bối rối thế này được.

Nhớ tới lời kể của mẹ cô, ông không khỏi lắc đầu.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...