Không Thể Buông Tay

Chương 46: Chân Chân


Chương trước Chương tiếp

Dịch: Mon

Bởi vì đủ các kiểu gây rối của Đoàn Chi Dực nên bữa ăn này, hai người phải mất chừng hơn một tiếng đồng hồ, trong nhà ăn chỉ còn rải rác vài nhân viên phục vụ.

Tóm lại, hôm nay Vệ Lam cảm thấy thể diện của mình mất hết trơn, như bị ném xuống Thái Bình Dương rồi. Một cô gái hai mấy gần ba mươi tuổi mà còn học mấy đứa con nít, đút thức ăn ột tên mặt ngầu trước mặt bao nhiêu là người.

Đoàn Chi Dực thì ngược lại, vẻ không vui lúc đầu đã tan biến hết, hài lòng về biểu hiện của cô.

Về tới phòng làm việc, mọi người đã tập trung vào công việc của buổi chiều. Vệ Lam trở về, họ đều bày tỏ sự đồng cảm hết sức sâu sắc, cùng với sự áy náy khi bỏ mặc mình cô đối mặt với ông chủ lạnh lùng.

Vệ Lam thở phào một hơi, ít nhất điều này chứng tỏ chuyện của cô và Đoàn Chi Dực ở nhà ăn vừa rồi vẫn chưa bị người ta đồn ra ngoài. Cô không muốn chịu búa rìu dư luận sớm như vậy đâu.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...