Không Thể Buông Tay

Chương 38: Tìm tới


Chương trước Chương tiếp

Dịch: Mon

Sau khi lên xe, Vệ Lam vẫn không ngừng khóc.

Từ sau 18 tuổi, cuộc sống của cô cũng được coi như thuận buồm xuôi gió. Mấy năm nay, gần như cô chưa từng khóc. Nhưng hôm nay, một khi nước mắt đã rơi xuống thì cứ tuôn trào không ngăn lại được.

Cô chưa từng tuyệt vọng đến nhường này.

Hai tay Đoàn Chi Dực ôm chặt lấy cô, mím môi, lạnh mặt, không nói tiếng nào.

Tài xế taxi ngồi phía trước nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai người trẻ tuổi, một thì ăn mặc chỉnh tề nhưng khóc không ra tiếng, một thì quần áo lộn xộn, im lặng không nói gì làm ông ta tưởng họ là môt đôi tình nhân đang cãi vã nên mỉm cười lên tiếng: “Chàng trai trẻ, bạn gái khóc thê thảm thế mà cậu cũng không an ủi, làm bạn trai như cậu đúng là không có trách nhiệm.”

Mắt Đoàn Chi Dực lóe lên, sau đó anh đưa tay lau mặt cho Vệ Lam, ngập ngừng nói: “Đừng khóc nữa.”

Vệ Lam bực bội đẩy anh một cái.

Vì thế, trên băng ghế sau của xe taxi, cảnh tượng nam nữ giằng co lại tiếp tục trình diễn. Một người đẩy, một người kéo.

Bác tài xế nhìn vào kính chiếu hậu, cứ tưởng là hai người yêu nhau đang giận dỗi nên cười tỏ vẻ hiểu ý.

Tới nơi, Vệ Lam móc ra một tờ tiền màu hồng, đưa cho bác tài, không đợi thối lại tiền đã xuống xe, chạy vào nhà.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...