Không Nhớ, Không Quên
Chương 32: Chương 12.2
“Hàn Niệm?” Anh nhìn thấy Hàn Niệm ngồi xổm ở cửa, đen đen lùn lùn, giống nấm hương nhỏ hơn củ cải đỏ, “Mẹ em tìm em khắp nơi kìa.”
Hàn Niệm ngẩng đầu nhìn anh, điềm tĩnh giống như Đường Diệc Thiên cũng không thể nhịn được mà hít vào một hơi khí…một khuôn mặt vô cùng xấu xí! Tuy bình thường cô không nổi bệt, nhưng nhìn kĩ thì mặt mày cũng xem như là thanh tú, chỉ đơn giản là trổ mã chậm, nhưng lúc này…hai mắt giống như quả hạch đào, hai gò má đầy nước mắt bị gió thổi thành màu đỏ tía, còn thổi ra bong bóng nước mũi…
“Sao lại là anh…” Cô vô thức vùi mặt lại trong đầu gối.
Cô gái tuổi mười lăm, dù trổ mã chậm, cũng có tâm tư của thiếu nữ thanh xuân, có sự nhạy cảm đặc biệt với người khác giới, trực giác nói cho cô biết bây giờ mình rất xấu, nhất là đối với một người khác giới luôn mang theo một luồng sáng, mức độ xấu hổ càng nhân đôi.
“Anh, anh đừng tới đây….” Nâm hương nhỏ không thích ánh mặt trời thích u ám và ẩm ướt!
Đương nhiên Đường Diệc Thiên không nghe theo lời của cây nấm hương, anh đưa tay, xách nấm hương lên, kéo đến trước mắt mình rồi nhìn xuống … rốt cuộc bong bóng này thổi ra thế nào?
“Em sao vậy?” Thấy cô không trả lời, anh dựa vào trực giác mà đoán, “Bị cô bé kia và bạn học nữ của em bắt nạt?”
Nấm hương nhỏ lập tức trợn tròn mắt, nhìn thẳng vào Đường Diệc Thiên với vẻ ngoài chói mắt! Vô cùng đáng ghét! “Sao anh biết?”
Đường Diệc Thiên không chút nể tình cắm thẳng một dao vào chỗ yếu, “Bởi vì nhìn dáng ngờ nghệch của em giống như đã bị người ta lừa, sau này không phải em có một người bạn sao?”
“…” Được rồi, Hàn Niệm lại thổi ra bong bóng nước mũi, bị anh nói trúng rồi !
Bỏ nấm hương nhỏ ra, Đường Diệc Thiên móc một bao khăn giấy bên hông cặp sách ném cho cô, sau đó lấy điện thoại di động gọi cho Phạm Tâm Trúc báo bình an.
Hàn Niệm lau nước mũi xong, cảm thấy mĩnh cũng không đau lòng đến mức gần chết, chỉ có một chút tức giận không tiêu tan được. Vì vậy, Hàn Niệm lấy một hũ chất lỏng màu trắng từ trong hộp bút chì ra, tức giận đi tới bên cửa sổ. Người trong nhà đang vi vẻ xem TV, cười không ngừng, hoàn toàn không có ai để ý tới tiếng động bên ngoài cửa sổ.
“Em muốn làm gì?” Đường Diệc Thiên cúp điện thoại rồi gọi cô, nấm hương xấu xí quay sang, vẻ mặt tức giận vì quyết tâm, “Tôi muốn viết lên cửa sổ nhà cậu ta ba chữ “Đồ lừa đảo”!”
“Hả?”
“Đây là câu trả lời của tôi với cậu ta!” Nâm hương nhỏ nắm chặt tay, giống như đang ra một quyết định trọng đại, “Tôi muốn cắt đứt quan hệ với cậu ta!” Cô mở nắp ra, dùng hết can đảm …chấm từng điểm nhỏ lên thủy thủy tinh bóng loáng giống như gà mổ thóc…
Khó khăn viết ra mấy chấm bằng cỡ với hột đậu nành thành một chữ, tốn ba mươi giây…
“Khụ…khụ…khụ…” Đường Diệc Thiên cười tới ho, bình thường anh chỉ được coi là đẹp, lúc này cười nhìn thật sự rất điên đảo, nấm hương nhỏ hơi ngẩn ra, đột nhiên hiểu ra tại sao cô bạn ngồi cùng bàn lại muốn là bạn với cô để đến gần anh.
Bởi vì đến gần anh rất khó, lừa cô lại rất dễ dàng.
Cô đang ngẩn người, Đường Diệc Thiên đã đưa tay đẩy cửa sắt ra, lập tức đi vào hành lang, gõ đùng đùng vảo cửa chính của một căn hộ bên phải lầu một.
Hàn Niệm vẫn còn đứng bên ngoài, gió lạnh thổi qua, cô cảm thấy hình như tình hình có chút không đúng.
Đi kèm với tiếng hét chói tai ngạc nhiên, Hàn Niệm nhìn thấy cô bạn ngồi cùng bàn đi theo phía sau Đường Diệc Thiên, trong tích tắc bốn mắt nhìn nhau, Đường Diệc Thiên vươn tay đẩy nấm hương nhỏ, “Em nói đi.”
“…”Hàn Niệm ngẩng đầu nhìn anh, hoàn toàn cứng nhắc.
“Không phải em có chuyện muốn nói sao?” Anh lại hối thúc cô.
“Hàn Niệm, cậu có chuyện gì sao?” Cô bé ỏn a ỏn ẻn hỏi cô, tầm mắt lại dừng trên người Đường Diệc Thiên, mong anh liếc sang nhìn mình.
“À…” Hàn Niệm úp úp mở mở không nói, chỉnh lại chất lỏng cầm trong tay, những chấm nhỏ trên thủy tinh, đã là tất cả can đảm của cô.
Đường Diệc Thiên giơ tay nhìn đồng hồ, đã trễ giờ, nấm hương nhỏ đang lãng phí thời gian ngủ của anh! Sao cô gái này rầy rà quái đản như vậy chứ, vì vậy anh vội ho một tiếng, mở miệng thay cô.
“Cô ấy muốn cắt đứt quan hệ với cô.”
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp