Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Chương 51: Hóa ra em vẫn ở đây (1)


Chương trước Chương tiếp

Giản Lục mặc áo khoác len lông cừu trắng muốt đứng ở giữa phòng khách nhà họ Tả, bên cạnh sô pha lót đệm êm ái là bồn hoa cao lớn xanh mởn, lại phối hợp với biểu cảm kia, nhìn qua tưởng như một đóa thủy tiên kiêu ngạo. Ôn Hân đang được Lệ Minh Thần đỡ đi từ phòng ra, bị điệu bộ sợ hãi của mấy người trong phòng làm cho đi đứng xiêu vẹo.

Lệ Thần Minh chưa từng thấy Giản Lục còn cho là trong nhà có khách, nhưng anh mặc kệ có khách tới nhà họ Tả hay không, anh chỉ quan tâm đến Ôn Hân và đứa con của anh thôi, tay của vị thiếu tá nào đó đang đặt ở trên eo bà xã lại tăng thêm lực, "Nhìn đường đi, đã lớn vậy rồi mà!"

Giọng hai người đã sớm kinh động tới ba người trong phòng, Giản Lục không có phản ứng gì, chỉ quay đầu lại thoáng liếc Ôn Hân một cái, giống chào hỏi nhưng không có biểu hiện gì rõ ràng, Tả Lập Đông trái lại rõ ràng là vừa mới phát tức với Tả Tuấn, nhưng thấy Giản Lục thì lại càng tức giận không chịu được.

Mấy ngày nay rõ ràng sức khỏe của Tả Lập Đông không tốt, nhìn từ tay phải của ông có thêm một cây ba-toong là biết ngay. Tả Lập Đông đã sáu mươi mốt tuổi, cái độ tuổi mà ở nhà đã xứng để được gọi là lão gia phải chống ba-toong đi từng bước một đến trước mặt Giản Lục, phải nhẫn nhịn lắm mới không cầm ba-toong hỏi thăm mặt của Giản Lục. "Cái người phụ nữ này, lúc trước ta không cho phép cô gả vào nhà họ Tả là đúng rồi, nham hiểm đến mức muốn hủy diệt gia nghiệp một tay ta gây dựng nên ư, ta nói cho cô biết, không đơn giản như vậy đâu!"

"Đúng là không đơn giản, nhưng tôi đích thực làm được." Giản Lục không tiếp tục đấu trí với Tả Lập Đông nữa, chuyển người xoay mặt về phía Tả Tuấn, "Tả Tuấn, tôi tới là tìm anh nói chuyện, thế nào?"

Diễn cảm của đàng gái vô cùng bình tĩnh thong dong, đàng trai ngày thường coi trời bằng vung quên không còn một mống, cố gắng tránh thật xa, Ôn Hân còn có thể nhìn thấy đôi môi đang run rẩy của Tả Tuấn. "Được... Được!" Phải mất một lúc lâu, Tả Tuấn mới bất tri bất giác đồng ý, sau đó, Ôn Hân lại chứng kiến ngựa đực dùng hai tay hai chân dẫn Giản Lục lên phòng.

Cả hai tay hai chân! Ôn Hân có chút ngỡ ngàng.

"Không có gì là không thể, Tả thiếu gia và cô gái này trước kia ở thành phố C đã từng náo loạn một trận." Tả Lập Đông nói câu đầu tiên đã để Lệ Minh Thần hiểu ra thân phận của cô gái đó.

Bảy năm trước, Lệ Minh Thần 22 tuổi, Tả Tuấn 24 tuổi. Tả Tuấn -- thiếu chủ Hằng Vũ, người thừa kế duy nhất của tập đoàn đã yêu Giản Lục, một người phụ nữ gia cảnh bình thường, không bằng cấp, ngay cả diện mạo cũng không vừa mắt Tả Lập Đông, lập lời thề thà tòng quân không cưới, rời nhà, tuyệt thực, tất cả đều đã làm, trong lúc nhất thời khiến cha con nhà họ Tả chiến tranh khói lửa bắn phá tứ phía, tình hình ngày càng căng thẳng cũng làm cánh nhà báo chú ý tới, trở thành chủ đề uống trà đàm đạo của người dân thành phố C.

Sau khi Giản Lục biến mất đột ngột, hơn nữa Tả đại thiếu chính thức chuyển hình làm Tả ngựa đực, lưu danh trường kì trong làng mỹ nữ thành phố C, điều này khiến cô bé lọ lem đã bạo động cả thành phố C dần bị phai mờ trong trí nhớ người dân.

Khi ngẫu nhiên có người nhớ tới từng có đoạn đồng thoại không thành sự thật này, sẽ thoải mái cười cợt chế giễu một câu "Quạ đen thì làm sao có thể biến thành phượng hoàng được đây". Chỉ là không ai biết được giữa sự khởi đầu và kết thúc của câu chuyện, Tả Tuấn đã phải trải qua những gì mà thôi.

Lệ Minh Thần chán ghét nhà họ Tả, bài xích Tả Tuấn, thậm chí vẫn không xem anh là anh trai, nhưng chỉ có năm anh ta muốn kết hôn với cô gái kia, khi đó Lệ Minh Thần đang ở quân khu huấn luyện nơi xa cũng không khỏi ca thán Tả Tuấn một câu - thật đàn ông.

Có thể nói, làm người đàn ông đích thực là khi nhìn thấy người phụ nữ mình yêu ở trong lòng người đàn ông khác thì lập tức nổi giận sau đó nghênh ngang rời đi, thái độ của Lệ Minh Thần mới hơi thay đổi với Tạ Tuấn, thế mà sau đó như thế nào đã lại quay ngoắt 180 độ trở về ban đầu rồi.

"Chính vì anh ta không có đầu óc, trong nhà có hai người như vậy...." Lệ Minh Thần thật sự không cho Tả Tuấn chút mặt mũi nào, bà Tả còn chưa đi ra khỏi phòng khách, thiếu tá Lệ đã bắt đầu không ngần ngại mà điểm danh phê bình. Ôn Hân vừa nghe anh nói tới những chuyện năm đó đến say mê, bỗng nhiên phát hiện ra cái gì, thuận tay vỗ thiếu tá Lệ, ý là: đó là trưởng bối, nói như vậy rất không lễ phép.

Nhưng thực ra thiếu tá Lệ rất không không quan trọng chuyện vai vế, cùng Ôn Hân ngồi lên sô pha, thuận tay mở tivi. Hôm nay thật sự là kì lạ, Nghiêm Mỹ gọi điện thoại kêu bọn họ về nhà, bản thân bà lại không thấy bóng dáng, Lệ Minh Thần ngược lại vui vẻ tự do, vốn không phải Ôn Hân thì anh sẽ không để ý đến việc Hằng Vũ có còn thuộc quyền sở hữu của nhà họ Tả nữa hay không, giá trị Hằng Vũ bao nhiêu, tài sản của nhà họ Tả là bao nhiêu.... những vấn đề này không có quan hệ gì với anh cả.

Hai người trong phòng khách, cộng thêm vài người giúp việc thỉnh thoảng qua lại, Lệ Minh Thần vui vẻ tự do, nhưng Ôn Hân thì vẫn để tâm đến chuyện ở trên lầu.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Giản Lục xoa cổ tay đi xuống lầu, Ôn Hân đứng dậy, đứng cách Giản Lục hai bước nhìn cô, ánh mắt tìm kiếm: Hai người nói chuyện thế nào rồi? Cô muốn hỏi những điều này.

Giản Lục không đáp, cô đột ngột ném lại một câu "Ngày kia hoan nghênh cô tới" rồi nghênh ngang rời đi.

Mãi cho đến khi thấy người bạn già Nghiêm Mỹ chạy về nhà, Ôn Hân mới hiểu được câu "ngày kia" chính là chỉ hôn lễ của cô ta.....

Nghiêm Mỹ không cầu xin được viện trợ, chán nản tuyệt đối không phải là chút xíu, bà chán nản không vì cá khác, mà là bỗng nhiên có một ngày, bà vẫn luôn kiêu ngạo bỗng phát hiện, cái người trước kia tự cho là mạch tài nguyên dưới áp bức cường thế đã trở nên vô cùng nhỏ bé không đáng kể. Thế lực tiền tài của CMD đối với quốc tế có ảnh hưởng rất lớn, người bạn già bị dồn nén, bà không nói lời nào, chỉ có thể chịu ấm ức mà thôi.

Khi về đến nhà vừa vặn thời gian cơm trưa, bên bàn ăn, Nghiêm Mỹ cầm đôi đũa thấy bàn ăn thiếu người nghiêm trọng, nói nhỏ với người làm giọng điệu không tốt: "Người không đến ăn cơm không biết đi gọi sao!"

Một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi đầu rụt cổ lại, đứng đằng sau Nghiêm Mỹ nhỏ giọng đáp: "Đã gọi rồi ạ, lão gia nói không ăn, đại thiếu gia dứt khoát nhốt mình trong phòng không trả lời bất cứ ai....."

Sau khi nghe người làm báo lại, đôi lông mày của Nghiêm Mỹ nhíu chặt lại với nhau, khi thấy bản thân nói đến những lời cuối cùng thì bà ta đã bắt đầu muốn bùng nổ rồi, Ôn Hân đang được Lệ Minh Thần hầu hạ uống canh đẩy đẩy Lệ Minh Thần, “Mẹ, chi bằng để hai bọn con đi gọi cho, có lẽ hiện giờ tâm trạng của họ không được tốt.”

“Bọn con” ý chỉ Ôn Hân và Lệ Minh Thần, Ôn Hân chỉ nói vậy, nhưng thằng con trai bướng bỉnh Lệ Minh Thần này, muốn anh đi gọi chú Tả sao? Hay là có thể trông cậy khuyên ngăn Tả Tuấn? Nghiêm Mỹ lắc đầu, đoán chừng cả hai đề không thể thực hiện được.

“Thôi, để ta đi cho….” Nghiêm Mỹ ngừng nói đứng dậy định đi lên lầu, nhưng khi thấy Ôn Hân không ngồi xuống thì lại thay đổi chủ ý, “Hân Hân, hay là con đi cùng ta đi.” Tả Tuấn ngang bướng, không chỉ bà, mà ngay cả cha có trực tiếp ra trận cũng phải luyện đến đứt hơi. Cả nhà chỉ sợ Tả Tuấn thù địch ít hơn chút liền cô đơn cả đời.

Ôn Hân gật đầu vỗ tay Lệ Minh Thần, rời khỏi vị trí bị Nghiêm Mỹ lôi kéo, chậm rãi đi lên lầu.

Căn phòng của Tả Tuấn chính là căn phòng lúc trước Ôn Hân nghe lén anh nói chuyện điện thoại, lúc này, cánh cửa gỗ có khắc hoa văn cổ được đóng chặt, một chút thanh âm cũng không lọt được qua khe cửa, nếu không phải người làm xác định Tả Tuấn không hề bước ra ngoài, Ôn Hân thiếu chút nữa hoài nghi Tả Tuấn rốt cuộc có ở trong phòng hay không nữa.

Tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng, “Tả Tuấn…” Ôn Hân đứng ở cửa nhỏ giọng gọi. Quá năm giây sau… không một tiếng động…

“Anh chồng à, em đứng lâu quá nên thắt xương sống, a…” Lần đầu tiên Ôn Hân gọi Tả Tuấn là anh chồng, vừa gọi ra khỏi miệng, bản thân Ôn Hân đã nở nụ cười, cô cũng là lần đầu tiên trải nghiệm cái loại chuyện em dâu mang thai tới khuyên anh chồng, “Tả Tuấn, anh chồng… mở cửa đi…”

Đến khi Ôn Hân nói đến lần thứ năm, cuối cùng cánh cửa cũng chậm rãi mở ra, trong khe hở được mở phát ra ánh sáng không phải là sáng rực, ngay cả người mở cửa cũng không thấy, Ôn Hân chỉ có thể tự đẩy cửa vào mà thôi.

Sau khi đẩy cửa vào cô liền hối hận. Giản Lục mới đi không bao lâu, trong phòng đã có mùi rượu nồng nặc đến vậy, nói thương người không dứt, vậy mà không thể giữ người lại. Ôn Hân che miệng, đi đến đặt mông ngồi lên sô pha bên cạnh Tả Tuấn, duỗi thẳng cẳng chân đá vào chân ngựa đực một cước, bây giờ Ôn Hân đã không còn e ngại gì nữa, cũng chân thật đối mặt với Tả Tuấn.

“Người còn chưa chết, tại sao điệu bộ lại như chỉ còn một nửa cái mạng vậy?”

Tả Tuấn cầm bình rượu mới vừa đặt sang một bên lên, lại giơ lên mãnh liệt uống một ngụm, “Nếu chết được thì tốt rồi, người chết sẽ không phải phiền não nữa…”

Khi Tả Tuấn nói chuyện miệng đầy mùi rượu, Ôn hân ngồi bên cạnh anh cảm thấy dạ dày không ổn, nhưng cô chỉ có thể chịu đựng, đâu ai muốn người khác chết nhanh chứ. “Cô ấy đã nói gì với anh? Nói những gì mà khiến Tả thiếu gia ý chí vững chắc cũng phải sụp đổ phòng tuyến thế này?”

Ôn Hân không hỏi đã tốt, nay vừa hỏi, ngựa đực lại ngửa thẳng cổ uống một ngụm lớn. Trong chốc lát, cái trống không, choang một tiếng, anh ném cái chai một bên, lại duỗi tay nahwtj một thứ trên sofa lên.

Vuốt phẳng cái thứ màu đỏ tươi trên tay nửa ngày, Tả Tuấn mới cười khổ đưa cho Ôn Hân: “Thiếp mời kết hôn, chiều thứ ba tuần sau, ngày đại cát. Cô ấy đích thân tới cửa mời. Ôn hân, em nói xem tôi nên đưa cho cô ấy hồng bao to cỡ nào đây?”

Mùa đông của thành phố C u ám rất lâu, lúc này bầu trời lại hiện ra một chút ánh sáng, chiếu qua bức rèm che mỏng xuyên qua khe hở vừa vặn chiếu lên khuôn mặt hiện tại của Tả Tuấn. Dưới góc độ khuất sáng, Ôn Hân lại có thể nhìn thấy đau lòng cùng bi thương từ từ xuất hiện.

Yêu quá sâu sẽ giống như anh, muốn yêu cũng không dám tới gần…

“Đồ ngốc, muốn thì phải tranh thủ, không được cũng phải đoạt về!” Khi Ôn Hân mang thai, trên người đã lây nhiễm quá nhiều khí phách cường đạo của thiếu tá Lệ rồi.

Một tuần nhanh chóng trôi qua, ngày thứ ba lại tới bình yên trong một ngày nắng với thành phố C.

Cuộc sống của dân thành phố phần lớn vẫn là đi vào làm sáng sớm như cũ, nhưng giới truyền thông thành phố C lạ đã sớm dốc toàn lực lên đường rồi. Chính là trước đó một ngày, tuần san bát quái nổi tiếng thành phố C là “Tuần san cây táo” dã kể hết lại toàn bộ đoạn tình bảy năm trước Tả thiếu nhà họ Tả cùng với tổng giám đốc đương nhiệm của CMD Giản Lục kia, đưa tin một lần hoàn toàn xuyên suốt tám trang.

Thậm chí Ôn Hân còn thấy tên mình trong biểu đồ qua hệ đan xen ở trang giữa, bên cạnh còn có ảnh chụp, cùng với lời phê bình tác giả viết: Nam chính kế em dâu, một trong những đối tượng trước kia, tại sao đối tượng lập gia đình lại là em trai kế, đợi thăm dò.

Lệ Minh Thần mới vừa nhìn thấy phần tin này, thiếu chút nữa đã lật bàn, “Đợi thăm dò? Đợi thăm dò! Tôi đây lăn lộn nửa đời người còn không biết đợi thăm dò là cái gì đấy!” Đáng đời anh ta không lấy được vợ. Sau khi thiếu tá Lệ rút ra được kết luận này, hờn dỗi một hồi lâu dẫn đến ngày thứ ba đó, cho nên cái người Lệ Minh Thần này chưa bao giờ xem tin tức giải trí đến ngày này đã làm một quyết định - ôm bà xã trực tiếp đến hiện trường xem hôn lễ tổng giám đốc CMD.

Ôn Hân biết Lệ Minh Thần chính là kiểu người ngoài miệng thì tức, trong lòng ít nhiều vẫn để tâm đến chuyện của Tả Tuấn. Chỉ là chuyện đã qua một tuần, cổ phiếu của Hằng Vũ đã gần đạt tới mức thấp nhất trong lịch sử, huyết áp Tả Lập ĐÔng cũng đã đạt tới mức cao nhất trong đời, lúc này đang nằm trong phòng ngủ tĩnh dưỡng.

Phongf ngủ của Tả Lập Đông hiện giờ là cấm địa, bất kể ai cũng không được tiến vào dưới bất cứ hình thức nào, chỉ có Nghiêm Mỹ chăm sóc ở bên trong cũng chỉ là bưng chén nước, vắt khăn mặt, nói thêm một câu, Tả lão gia liền kêu đau.

Cũng bởi vì đến ngày thứ năm, Tả Lập Đông lại ra tối hậu thư với Tả Tuấn, hỏi anh khi nào thì có thể thu phục cô gái kia, Tả Tuấn trở về trực tiếp nói một câu: Ông nên hỏi cô ấy khi nào thì tình nguyện bị tôi thu phục, cả đời này của tôi ngoài cô ấy ra sẽ không lấy ai cả.

Tả Tuấn nói xong liền rời khỏi nhà họ Tả, suốt bốn ngày không quay về nhà họ Tả, không ai biết anh đi đâu, Tả Lập Đông vẫn nỗ lực thu lại Hằng Vũ, nhưng nói thì dễ, giúp người khi gặp nạn lại khó, người thực sự ra tay giúp đỡ đã ít nay lại càng ít. Chủ nhật, thân thể của Tạ Lập Đông rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, ngã xuống.

Nghiêm Mỹ nhìn thấy tất cả sự việc, mặc dù Ôn Hân cùng Lệ Minh Thần không nghe bà nói cái gì, nhưng theo lời nói và hành động của bà thì Nghiêm Mỹ đã không màng gì tới Hằng Vũ nữa rồi, cũng đã thấy được Tả Lập Đông và con trai náo loạn thành ra cái gì rồi, đối với Lệ Minh Thần, bà cũng đã thỏa mãn rồi.

Tả Dữu thì ngược lại, từ lần trước ở nhà anh trai thấy cô mang Noãn Noãn nhà cô đi chơi đến nay, kể từ sau đó Ôn Hân chưa từng gặp lại cô, hỏi thử mẹ chồng, lại chỉ nói là đang cùng bạn đi du lịch mà thôi.

Ôn Hân không biết Dữu Tử làm việc lúc nào cũng không dựa vào phép tắc, cho dù dưới tình huống cả nhà gặp chuyện không may cũng an tâm đi ra ngoài du lịch.

Nhưng đối với lời nói của Nghiêm Mỹ thì có thể hiểu cho dù cô có ở nhà thì cũng không có ích lợi gì nhiều, không bằng thừa dịp ra ngoài du lịch thì hơn.

Ôn Hân vẫn không tin.

Làm tổ ở trên giường, Ôn hân hỏi qua loa vài điều với vị thiếu tá Lệ đang ôm cô ngủ kia về Thủy Quả, ai biết đối phương trực tiếp ôm cô ngủ thẳng một mạch.

“Đã bảo anh kiên trì đừng xuống rồi mà, ở đây xem tin tức cũng có gì khác đâu…..”

Ôn Hân lặng lẽ cầm điều khiển từ xa, điều chỉnh âm lượng tivi một chút, xuống thành không có âm thanh, thông qua màn hình tivi có thể thấy được hôn lễ vô cùng ồn ào náo nhiệt.

Giản Lục mặc áo cưới trắng muốt ngồi trong phòng hóa trang, mặc cho thợ trang điểm múa may trên mặt mình.

Thợ trang điểm được mời từ New York đến cầm chổi quét hai má hồng trên mặt Giản Lục, sau đó nhíu mày ôm lấy hai tay, dùng tiếng Trung không rõ ràng lắp ba lắp nói với cô: “Giản, kết hôn, cô mất hứng sao? Trên mặt chẳng có nụ cười nào.”

Giản Lục nhìn bản thân trong gương vài giây, quay đầu nhìn về phía người bạn tốt ở New York của mình - Juice - thợ trang điểm vô cùng sành điệu đang được xem trọng nhất nước Mỹ hiện nay. Khi quen biết cô lại đúng vào thời điểm Giản Lục nghèo túng nhất.

“Là bởi vì người kia không phải anh ta sao?” Từ trước đến nay người Mỹ vốn có lối suy nghĩ vô cùng thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, Juice trực tiếp sảng khoái nói ra tâm tư trong lòng nhiều năm nay của Giản Lục. “Nhưng không phải cậu đã nói anh ta… vậy… vậy cậu thì sao?” Tiếng Trung của Juice hết thời, cô không thể biểu đạt được ảo não muốn cắn đầu lưỡi cho xong.

“Đúng vậy, anh ấy nghi ngờ tớ,, không tin tưởng tớ.” Giản Lục nhớ lại lúc trước bản thân có bộ dáng nhục nhã như vậy xuất hiện ở trước mặt anh, lại bị anh vứt bỏ, bề ngoài thì tự bản thân nghênh ngang rời đi, tâm tình lại vô cùng phức tạp.

“Juice, tiếp tục trang điểm đi, tớ muốn làm một cô dâu xinh đẹp.” Nhìn vào gương mỉm cười một chút, hai gò má lộ ra hai má lúm đồng tiền, nhưng Giản Lục lại không nghĩ ra nụ cười tươi lần này có liên hệ gì khách không.

Hai nhân vật chính của hôn lễ lần này đều đến từ CMD, chú rể đương nhiên là con trai nhỏ tuổi của chủ tịch tập đoàn CMD, người Mỹ gốc Hoa - Hoắc thiếu gia Hoắc Viễn Đông. Đã đến giờ, Giản Lục đi vào lễ đường, đầu gian phòng kia chính là chú rể Hoắc Viêm Đông đang mặc vest trắng chờ cô.

Cửa phòng mở cũng đủ gió mát, cho nên bộ váy cưới xuyên lỗ của Giản Lục cũng không phải là quá lạnh.

Khoảng cách từ cửa đến nơi Hoắc Viêm Đông đứng cũng không quá hai mươi thước, nhưng Giản Lục lại cảm thấy như đã đi một thế kỉ rồi.

Ôn hân ngồi trước tivi ngừng thở, thiếu chút nữa là tắc nghẽn không khí rồi.

Bất cứ lúc nào cô cũng chuẩn bị giây tiếp theo Tả Tuấn sẽ lao tới trực tiếp đem Giản Lục đi.

Chuyện tình Hoàng tử cứu Công chúa trở về, Ôn hân không tin, nhưng cô cảm giác được Tả Tuấn sẽ làm như vậy.

Nhưng mãi đến khi mục sư trưng cầu ý kiến của đôi bên chấm dứt, hội trường vẫn vô cùng im lặng, ngay cả bóng dáng của Tả Tuấn cũng không thấy.

“Chúa sẽ chúc phúc cho hai con….” Lời khấn vừa mới bắt đầu, đúng lúc này cửa lễ đường bị đẩy ra, nhìn thấy Tả Tuấn ngay cả râu cũng chưa cạo, cuối cùng Ôn Hân cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Đợi đã, tôi nghĩ Chúa sẽ không để ý tốn thêm chutst hời gian trưng cầu bạn bè có đồng ý cho hai người họ kết hôn hay không đâu chứ?”

Dường như đã chuẩn bị tốt, giới truyền thông ở đây đặc biệt hướng máy quay tới cô dâu, Giản Lục bình tĩnh, nếu nhìn không kĩ sẽ không phát hiện ra gợn sóng trong mắt cô.

Mục sư bị Tả Tuấn làm cho sửng sốt không biết phải làm thế nào với cái chuyện cướp cô dâu đã có từ thời Trung cổ này, nhưng lại rất nhanh trấn tĩnh lại, ông thủ ấn thánh kinh, nhìn Tả Tuấn với ánh mắt khiêm tốn, lúc sau lại nhìn xuống hội trường, “Như vậy ở đây có ai phản đối hai người này kết làm vợ chồng hay không?”

Mọi người im lặng.

“Như vậy xin hỏi vị này… Tiên sinh, ngài phản đối hai người họ kết hôn làm vợ chồng sao?” Lông mi mục sư đã co giật liên hồi rồi.

Ôn hân cười cười nhìn tivi, Tả ngựa đực không tồi đâu.

“Tôi không phản đối.” Cách một lớp tinh thể lỏng, Tả Tuấn ở đầu kia hiện đang cười, Ôn Hân cười đầu tiên là khó, sau đó là muốn bùng nổ.

Con đường tình yêu, phần lớn mọi người đều hi vọng đó là con đường bằng phẳng không sóng gió. Nhưng khi tình yêu đã bị giới hạn là xảy ra ở hai con người bất đồng, thì cô đã định trước là muốn làm tốt một việc sẽ phải trải qua nhiều gian nan vất vả.

Nếu lần này Tiểu Lục cô tìm nguồn tiền vốn lớn như vậy trở về trừng phạt anh, vậy thì xử phạt hoàn toàn triệt để đi… Tả Tuấn thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt Giản Lục cùng với… tức giận.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...