Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Chương 43: Bất đắc dĩ


Chương trước Chương tiếp

Lệ Minh Thần cảm thấy sự kiên nhẫn của mình bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị một đám binh ở cuối đội không nhìn thấy kia giày vò. Một thời gian không trở về doanh bộ, vừa về đến thì phát hiện IQ của ông đây tăng lên không ít, đặc biệt là chỉnh sổ đoàn của anh, quả thật là trực tiếp nhảy lên bốn cấp, từ đai lam chạy thẳng lên tới đai đen.

"Có thời gian rảnh ở đây xem bọn chúng vung tay, còn không bằng theo tôi trở về bắn súng thật, nửa tháng nay ông đây chưa cầm vào súng rồi." Nhớ tới lần trước lúc đội 5 đội 7 bắn bể mấy quả dưa, anh chỉ có thể mang theo một đám rùa con to đầu đi đến quân tư luyện giữa trời đông, trong lòng thiếu tá Lệ buồn bực, e rằng chỉ có ánh trăng mới hiểu nổi lòng anh.

"Có phải binh vương không được cầm súng đều bày ra bộ dạng khó chịu này không."

Lệ Minh Thần đang lườm tiểu binh đo huyết áp trước mặt, một giọng nói bất ngờ từ sau lưng chen vào, anh quay đầu, lại bất ngờ nhìn thấy Dương Khiết đã lâu không gặp.

"Tôi nói tại sao lại một mực kéo tôi đến quân khu để cho tân binh làm kiểm tra, hóa ra là như vậy đấy..." Dương Khiết xinh đẹp khoát áo trắng quân trang bên ngoài đứng trước mặt Lệ Minh Thần, trái tim say mê trong mắt lúc trước đã không còn nữa, thay vào đó là nụ cười nhẹ nhàng. "Dì Nghiêm vẫn chưa tán thành cho hai người sao?"

Mặt của thiếu tá Lệ đã hoàn toàn biến thành mây đen rồi, bà Nghiêm thực sự xem quân đội là nhà của mình, sau lần gặp lại ông ngoại cùng với phản ứng của ông ấy, lạm dụng chức quyền đến trình độ này, rất vô lý rồi.

Thấy Lệ Minh Thần không trả lời, Dương Khiết cũng không tức giận, duỗi tay ra, "Đến cũng đã đến rồi, đi làm kiểm tra đi, nhân tiện kể cho tôi nghe tiến triển của hai người, tôi cũng có thể nghĩ cách giúp anh." Thấy dáng vẻ đề phòng của Lệ Minh Thần nhìn cô, Dương Khiết lại buồn cười, "Tôi cũng muốn mình được yên tĩnh sớm một chút."

Cách làm của Nghiêm Mỹ ngược lại làm một cách triệt để, bên này nhét Lệ Minh Thần vào quân đội, bên kia thì vây Ôn Hân trong bệnh viện với Ngụy Dược, còn Dương Khiết này Nghiêm Mỹ cũng không quên. Dương Khiết là người lúc trước bà nhìn trúng, gia thế tốt, người cũng xinh đẹp, cho nên Dương Khiết vẫn luôn là đối tượng con dâu trong lòng Nghiêm Mỹ ao ước.

Ngồi ở trước bảng đo thị lực, Lệ Minh Thần nghe Dương Khiết kể lại hành động gần đây của bà Nghiêm nhà anh, giận quá hóa cười. "Trái." Anh chỉ chỉ bảng đo thị lực. "Xin lỗi đã làm liên lụy đến cô."

"Hì hì, nếu là lúc trước, ngược lại tôi sẽ vui vì được liên lụy, nhưng hiện tại thì không."

Đối với Dương Khiết, Lệ Minh Thần chưa từng nói chuyện yêu đương, cho nên cũng không nói được gì, anh nhìn bình kiểm tra thị lực đang phát sáng, hai mắt híp lại…

Ngày đó Ôn Hân quyết định đến thẳng đơn vị tìm Lệ Minh Thần, nhưng hai ngày không có tin tức Đồng Lệ lại đột nhiên gọi điện thoại tới, tình huống của Ngụy Dược thất thường, hi vọng cô có thể đi qua nhìn thăm một lát. Vuốt ve cái bụng vẫn chưa nhô lên, Ôn Hân thở dài, thiếu tá, xem ra anh đành phải cao hứng muộn vài ngày...

Lần đến thăm này không ngờ kéo dài đến bốn ngày. Mà bốn ngày này, cũng đủ để cho Đồng Lệ phát hiện cảm xúc của Ôn Hân thay đổi. Ngoài cửa sổ phòng bệnh, bà nhìn vào hai người trong phòng, trong lòng bỗng nhiên có chút hối hận, lẽ ra con trai đã có vợ, nhưng bởi vì năm đó mình nhất quyết không chịu nên để vụt mất.

Lúc trước phẫu thuật, ba của Ôn Hân cũng đã nói xác xuất thành công của ca phẫu thuật không cao lắm, là bà đặt hi vọng quá cao vào ba Ôn. Ba Ôn Hân chết đi, con trai thật lòng nhiều năm, cùng với gia đình nhiều năm vẫn luôn vắng lặng, bây giờ ngộ ra, Đồng Lệ mới đột nhiên phát hiện tất cả chuyện này đều do mình tạo thành.

Từ trong phòng bác sĩ trở về, Bạch Lộ nhìn thấy Đồng Lệ trên hành lang thì ngạc nhiên hỏi vì sao bà không đi vào. Đồng Lệ khoát tay, "Tiểu Lộ, đi theo bác ra ngoài dạo một chút."

"Vâng..." Bạch Lộ cẩn thận mỗi bước đi nhìn về phía sau, cô muốn ở bên cạnh Ngụy Dược, nhưng cô cũng không thể cãi lời Đồng Lệ. Bạch Lộ không biết, hôm nay Đồng Lệ làm một việc cuối cùng cho con trai —— bệnh tình của Ngụy Dược cho tới bây giờ có thể xem như hoàn toàn ổn định lại, cho dù Nghiêm Mỹ tính thế nào, bà cũng sẽ không, sẽ không tiếp tục miễn cưỡng để Ôn Hân ở lại chăm sóc cho con trai.

Trừ khi cô tự nguyện.

Sáng sớm ngày hôm qua, Ngụy Diệu đã hoàn toàn tỉnh lại, không còn tình trạng tỉnh ít ngủ nhiều như lúc trước nữa. Hiện tại anh nằm ở trên giường, lẳng lặng nhìn Ôn Hân rót đầy ly nước, đổi hoa trong bình, lại ngồi ở một bên gọt táo.

Buổi trưa này, anh cảm thấy hạnh phúc rất là rõ ràng.

"Tôi đã cắt táo thành miếng nhỏ, mặc dù hương vị không ngon như lúc đầu, nhưng dinh dưỡng vẫn thế." Đưa thìa đến bên miệng Ngụy Dược, Ôn Hân nhìn anh nói. Lúc này, khuôn mặt dịu dàng của Ôn Hân khiến Ngụy Dược thẫn thờ nhớ lại quá khứ, quãng thời gian đó chỉ tồn tại ở trong trí nhớ, cũng chính là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời anh

"Hân Hân, em đã tha thứ cho anh rồi sao?" Đỉnh đầu còn quấn đầy băng gạc, diễn cảm của Ngụy Diệu hơi giật mình nhìn Ôn Hân.

Tay cầm thìa của người bị hỏi hơi dừng một chút, lại khôi phục động tác, đưa đến bên miệng anh, "Ăn đi..."

Ngụy Dược ngoan ngoãn nuốt xuống, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô, chờ đáp án. "Ừm..." Hạnh phúc của cô đã tới, đứa trẻ trong bụng nói cho cô biết một chuyện —— lúc nên buông thì cứ buông ra.

"Hân Hân!" Lần đầu tiên Ôn Hân trực tiếp trả lời khiến cho đầu óc của Ngụy Dược hưng phấn trước nay chưa từng có, anh đột nhiên nâng người dậy, kéo tay Ôn Hân lại, "Vậy em có thể tiếp tục trở lại bên cạnh anh không?"

Động tác bất ngờ này của Ngụy Dược dọa cô giật mình, phản ứng đầu tiên của Ôn Hân chính là mau chóng đẩy móng vuốt này ra, nhưng cô không thể, Ôn Hân chỉ có thể vươn tay, từ từ, từ từ... đẩy Ngụy Dược ra.

Nhiệt độ mất đi, giống như cởi ra một lớp da, Ngụy Diệu sốt ruột nghe thấy người con gái anh yêu nói: Tôi đã không còn để ý đến trước đây nữa, là vì tôi để ý đến hạnh phúc hiện tại, Ngụy Dược, tôi có con rồi, của Lệ Minh Thần...

Phục hồi lại tinh thần, trong phòng đã không còn ai, cũng giống như lồng ngực trống rỗng mất đi trái tim. Từ nay về sau, cuộc sống của anh sẽ không còn cái từ hi vọng xa vời này nữa rồi, bởi vì không cần... Đối mặt với trần nhà trắng ngần, Ngụy Dược khẽ cười tự nhủ.

Ôn Hân vốn định chờ Đồng Lệ trở về tự mình nói rõ sau đó thẳng thừng rời đi, cắt đứt liên quan. Nhưng người tính không bằng trời tính, một số điện thoại lạ phá hỏng toàn bộ tính toán của cô, một người con gái không tính là xa lạ gọi tới, nội dung của cuộc điện thoại liên quan tới cô, còn có cả đứa bé trong bụng cô nữa.

Nếu không phải Dương Khiết tự giới thiệu trước, có lẽ Ôn Hân hoàn toàn không nghĩ ra mình đã từng thấy người này —— căn cứ vào lời khai báo của Lệ Minh Thần, đây chính là đối tượng xem mắt duy nhất của anh.

Nội dung điện thoại của Dương Khiết rất ngắn, nhưng trong thời gian ngắn này, trái tim của cô đã treo tới cổ họng rồi.

"Thiếu tá Lệ kiên trì nói mình không bị bệnh, cái người nóng tính kia tôi nghĩ cô hiểu anh ta hơn người ngoài chúng tôi nhiều, một khi đã kiên trì cái gì thì khả năng thay đổi cực thấp. Hiện tại chỉ huy quân đội của bọn họ đang làm việc với anh ta, nhưng tôi nghĩ, nhiệm vụ này cô đi làm, hẳn là thích hợp nhất..." Dương Khiết nói rất nhẹ, nhưng mỗi câu mỗi chữ lại xuất phát từ đáy lòng.

Thật ra cô hiểu Lệ Minh Thần cũng không ít hơn Ôn Hân bao nhiêu, cô biết Lệ Minh Thần nổi danh quật cường trong cả sư đoàn T, anh thích ăn cay, không thích ăn ngọt, buộc đai lưng thích buộc ngược hai đường, đi ngủ...

Xưa nay, Dương Khiết đều là cố giữ lấy lòng của mình, cô nói cho sư tỷ của cô biết quan hệ với Lệ Minh Thần chôn sâu ở trong lòng, tự nói với mình không nghĩ nữa không nhìn nữa. Nếu không phải bác Lệ sắp xếp cuộc gặp mặt này, tình cảm ngầm nảy sinh từng chút với Lệ Minh Thần sẽ không liên tục bị vùi lấp như vậy.

Sau đó, trong lúc chống lũ thì Lệ Minh Thần bị thương hai mắt, lại khiến cho Dương Khiết có thêm chút hi vọng —— ai chả muốn chồng mình có một thân thể khỏe mạnh cường tráng, nhưng nếu người đàn ông này có nguy cơ bị mù mắt thì sao đây? Dương Khiết nắm chặt điện thoại trong tay, cô không sợ ở bên cạnh Lệ Minh Thần trong quá trình trị liệu, mà cô hi vọng người kia sẽ sợ.

Nhưng Dương Khiết đợi cả buổi, lại không đợi được câu trả lời thuyệt phục của Ôn Hân, mà thay vào đó là bên tai vang lên tiếng tút tút —— Ôn Hân cúp điện thoại rồi.

Cái này…

Mấy ngày nay là mấy ngày Lệ Minh Thần hỗn loạn nhất, hai mắt anh trừng lên giống như muốn ăn tươi nuốt sống Cao Hán. "Tôi không có bệnh, anh nghe không hiểu sao! Ông đây không có bệnh!"

Khá lắm, trước đây tiểu tử Lệ lúc nào cũng nói mình tự xưng là “ông đây, ông đây” có vẻ già trước tuổi, bây giờ không phải chính cậu ta cũng bắt đầu tự xưng như vậy sao, Cao Hán oán thầm, nhưng ngoài miệng lại không bắt mãn cũng không biểu hiện ra ngoài. Tiểu tử này thật sự xảy ra chuyện, anh khó lòng mà giao phó với lão thủ trưởng.

Mặc kệ là bác sĩ hay doanh trưởng của anh trong viện quân y, hoặc là lời khuyên của chính trị viên Triệu Hoành Thân, Lệ Minh Thần chỉ nói một câu: ông đây không có bệnh!

Thái độ của Lệ Minh Thần không phải Cao Hán không hiểu, mắt không giống tay hoặc chân xảy ra vấn đề, nếu thật sự xuất hiện tình huống, vậy thì cuộc đời quân lữ của Lệ Minh Thần đến đây là chấm dứt.

Anh sợ, cho dù là quân Hán kiên cường nhất cũng sẽ có lúc cởi bộ quân phục này xuống, bản thân Cao Hán cũng sợ. Anh đi tới bên cạnh Lệ Minh Thần hai mắt có chút hồng, vỗ vỗ bả vai của anh: "Tiểu tử Lệ, tạm thời cậu quay về trị liệu sau đó..."

Ngay cả mấy "lãnh đạo" cố gắng nhanh chóng làm ba ngày, cơm cũng không ăn nhiều, thiếu tá Lệ có chút thở gấp, bị Cao Hán vỗ như vậy, anh đặt mông ngồi ở trên ghế gỗ doanh bộ, tay giữ lấy đùi, hồi lâu mới nói: "Ai cũng không thể đuổi tôi ra khỏi quân đội, tôi không có bệnh..."

"Ai cũng không muốn đuổi chú đi à..." Vào quân đội bao nhiêu năm nay, Lệ Minh Thần là tiểu tử thối không nghe lời Cao Hán nhất, tên tiểu tử thối này, nên nắm bắt cậu ta như thế nào đây...

Doanh trưởng Cao đã ưu sầu rồi, dựa theo lời của bác sĩ khoa mắt Dương Khiết nói với bọn họ, bệnh mắt này của Lệ Minh Thần, trị liệu càng sớm thì càng tốt, nếu để lâu, không mù cũng thành mù. Làm sao đây làm sao đây... Cao Hán vẽ vòng tròn tại chỗ.

Lúc này cửa doanh bộ được mở ra từ bên ngoài, nghe thấy tiếng động Cao Hán ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy cái đầu nhỏ của Triệu Hoành Thân ló vào, anh ta hướng về phía Cao Hán vẫy vẫy tay, gọi anh ra ngoài.

Cuộc đời của Lệ Minh Thần chưa bao giờ phải đối mặt với lựa chọn như vậy, dựa theo lời nói của bác sĩ, phẫu thuật trị liệu chỉ có 50% cơ hội khỏi hẳn, 50% không khỏi thì sao, chẳng lẽ muốn nửa đời sau của anh làm một người tàn phế?

Thiếu tá Lệ lại bắt đầu bức mấy cọng tóc ngắn trên đầu. Đầu tóc ngắn ngủn đột nhiên trở nên êm dịu, giọng điệu dịu dàng cùng bất mãn đột nhiên vang lên: "Thiếu tá Lệ, giấu bệnh sợ thầy không phải là một tố chất mà người lính đúng quy cách nên có, lại càng không phải là biểu hiện người đàn ông của em nên có."

Anh mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ôn Hân đang nửa cười nửa giận nhìn anh, Lệ Minh Thần thoáng cái nhảy dựng lên: "Sao em lại tới đây!"

"Em không được đến đây sao? Nếu không đến con của chúng ta biết ba của nó nhát gan ngay cả bệnh cũng không dám trị liệu..." Ôn Hân vẫn tươi cười như cũ.

"Ai bị bệnh, anh không bệnh!" Cố chấp cãi lại lần thứ hai, Lệ Minh Thần vươn thẳng cổ hai giây, đột nhiên kịp phản ứng trở lại: "Con..."

Lệ Minh Thần phản ứng trong chốc lát, hai mắt trợn to lần nữa, ánh mắt từ trên khuôn mặt của Ôn Hân liên tục dò xét đến bụng của cô, "Em, em, em... Đây, đây, đây..."

"Em cái gì, đây cái gì. Anh sắp làm ba rồi, Lệ Minh Thần, anh nghe rõ cho em, anh sắp làm cho ba, cho nên mắt nhất định..."

Giọng điệu cứng rắn của Ôn Hân đi vào chủ đề chính đột nhiên lại mắc kẹt —— thiếu tá vùi đầu vào cổ cô, chờ đón chính là cảm giác ấm nóng trên bả vai.

Đều nói đàn ông không dễ dàng rơi lệ, Lệ Minh Thần nguyện ý chỉ dâng hiến cho một lần này thôi, anh không muốn nói cho Ôn Hân, cứ trằn trọc không yên suốt cả đêm, ý niệm trong đầu mình đã từng động tới thì đã ở trên cương vị người lính rồi.

Anh thật sự sợ, sợ giống như người cha đã mất của anh, bị đẩy mạnh vào bệnh viện sau đó không được mặc quân phục này nữa.

"Vợ, nếu mắt anh bị mù thật thì làm sao đây?" Thiếu tá khụ khụ hai tiếng, dùng giọng mũi xóa đi một ít.

"Mắt có bệnh thì phải chữa, hiện tại trị liệu lại phát triển như vậy, huống chi, cho dù trị không hết vẫn còn có em nuôi anh, nếu không từ nay chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé trong bụng..." Ôn Hân thoải mái nói, Lệ Minh Thần muốn khóc lần nữa.

Cùng chung hoạn nạn, không phải ai ai cũng có thể làm được, dù sao bệnh của mắt anh cũng không dễ dàng trị liệu như vậy.

Ôn Hân vỗ vỗ người đàn ông cao hơn mình một cái đầu, nói: "Thiếu tá, khó chịu thì cứ khóc đi, em sẽ bớt cho anh, đúng chuẩn sáu đồng một giọt..."

Lệ Minh Thần: cô vợ này chưa được trừng trị đủ mà!

Đã quyết định sau này làm thế nào, trong lòng thiếu tá Lệ nhất thời nghĩ ra một chủ ý, có em bé, có lẽ hôn sự của bọn họ bà Nghiêm sẽ không phản đối nữa. Nhưng thiếu tá Lệ không có ý định kết thúc như vậy, anh cảm thấy tối thiểu anh nên nói một chuyện cho bà Nghiêm biết.

Lúc nhận được điện thoại của Tưởng Nhất Băng thì Nghiêm Mỹ đang ở sân bay Vân Hải của thành phố C chuẩn bị đăng ký đi Mĩ. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn bận chuyện của Lệ Minh Thần, kết quả ở bên công ty tổng bộ có việc chưa kịp xử lý xong, vốn định thừa dịp thời gian này ổn định, tự mình tranh thủ thời gian bay qua Mĩ, thật không nghĩ đến trong lúc quan trọng này, thân thể của Lệ Minh Thần lại xảy ra chuyện như vậy

Con trai à con trai, con học cái gì không học, lại học theo Ngụy Dược từ chối trị liệu làm chi hả... Ngồi ở trong xe trên đường về, trong lòng Nghiêm Mỹ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bà không rõ chính là, giữa Lệ Minh Thần và Ngụy Dược, nói theo tính chất mục đích, là xui xẻo một trời một vực.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...