Không Lối Thoát

Chương 8: Tây Tử Hoa hải


Chương trước Chương tiếp

Ảnh nhận lệnh Tần Chính, đi suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đã tới Tây Tử hoa hải rồi. Ảnh xúc động. 12 năm rồi, đã 12 năm mới trở lại... năm đó, hắn và các huynh đệ tung hoành khắp chiến trường, còn có Đa Luân, Cáp Nhĩ bọn hắn nữa, bây giờ chỉ còn lại mình hắn. Haizz, cảnh còn người mất a.... Con Độc Giác Mã Ảnh cưỡi dường như cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, càng ra sức phi nước đại.

(Đa Luân, Cáp Nhĩ là chiến sĩ của Thú nhân vương quốc)

Tử Lan hoa, một loài hoa đặc hữu của Tây Tử thành, còn gọi là hoa Tử Sắc hoặc... có người gọi là... "Yêu hoa". Nơi nào chúng mọc thì đất đai trở nên cằn cỗi, các loài cây khác dần dần bị ép chết. May mắn có vài thân gỗ vượt qua được giai đoạn còn nhỏ, rễ cắm sâu xuống lòng đất mới có khả năng tồn tại ở mảnh đất này. Cũng may, loài Tử Lan hoa này có nhu cầu nước cực lớn, lại không chịu được ánh sáng mạnh nên chỉ có thể sinh tồn tại nơi sương mù quanh năm này, nếu không...

Cuối tháng 2 là thời điểm Tử Lan nở rộ, người ta hay nói là sắc hoa nhuộm tím cả bầu trời. Cánh đồng hoa trải dài ngút mắt, vài cây thân gỗ cổ thụ vừa thay lá xong, từ những nhánh khẳng khiu đâm ra vô số chồi non xanh biếc. Tất cả cảnh vật nơi đây lại chìm trong sương sớm, tựa như một thiếu như xinh đẹp khoác lên mình chiếc sa y mỏng manh nửa kín nửa hở, nhìn thấy ngay trước mắt mà lại sờ không tới, nắm không được.

Ảnh thúc ngựa, chạy như bay về phía trước. Nắng đã lên, sương sớm tan dần, xa xa đã thấy bóng dáng một tòa thành cổ, tọa lạc giữa biển hoa, e ấp trong sương mù chỉ lộ ra một góc. Cảnh đẹp như ẩn như hiện làm cho con người ta có cảm giác không chân thực, như lạc vào cõi mộng...

Ảnh xuống ngựa, đi bộ về phía Tây Tử thành, khi còn cách chân thành 20m...

- Đứng lại...

Hơn 30 binh lính từ những công sự dưới lòng đất vọt lên, vây Ảnh vào giữa. Một tên mặc giáp da hùng hổ bước tới, hống hách nói:

- Tên kia, thấy bổn đại gia còn không chào... Ế, người trừng cái gì, cả người mặc đồ đen, lại còn bịt mặt, vừa nhìn là ta biết ngươi là gian tế của thú nhân vương quốc rồi. Lính đâu, mau bắt hắn lại cho ta.

Ảnh buồn cười, ta tung hoành chiến trường mấy chục năm, không ngờ lại bị một tên đội trưởng nho nhỏ bắt nạt, không nói không rằng rút lệnh bài Bá tước ra nói:

- Ta có công sự cần vào thành gấp, ngươi mau tránh ra, nếu làm chậm trễ công vụ ngươi không gánh nổi đâu.

Tên đội trưởng nhìn thấy lệnh bài bá tước thì khẽ giật mình, tên này nhìn bẩn bẩn sao lại có thể là bá tước được. Nhìn kỹ lệnh bài, Vĩnh An vương lãnh địa - Bá tước Ảnh. Hừ, chỉ là một tên bá tước trực thuộc lãnh địa mà thôi, còn dám lên mặt.

- Lính, ta nghi ngờ lệnh bài này là giả, mau đánh hắn cho ta.

Ảnh nổi giận,tâm tình đang tốt đẹp bỗng chốc tụt xuống tận đáy, sát ý dâng lên, tinh mang xẹt qua trong mắt. Khí thế khủng bố tràn ra làm cho đám lính đang lao tới run cầm cập, đứng im không dám tiến thêm nửa bước.

- Hừ, Kim Đao Lệnh ở đây, kẻ nào dám tới.

Kim Đao Lệnh, dĩ nhiên lại là Kim Đao Lệnh. Tên đội trưởng run rẩy sợ hãi. Danh tiếng của Kim Đao Quân hắn biết, nhưng mà danh này lại là ác danh...

Hơn 1 năm trước, một tên bách phu trưởng kháng lệnh, một mình tiến vào lãnh địa của thú nhân vương quốc. Ai cũng cho rằng hắn bị điên, đầu óc không bình thường, nhưng 2 ngày sau, đại quân thú nhân vương quốc vội vã rút về. Mấy ngày sau, quân do thám báo về, đại quân thú nhân vương quốc lui về nửa đường bị tập kích chết hơn 10 vạn. Lúc đó, Đại Nguyên Soái La Nguyên muốn thừa lúc quân địch hỗn loạn mà truy kích nên ra lệnh đuổi theo. Dọc đường đã gặp một cánh quân hơn 1000 người, nói là Kim Đao Quân, và người đứng đầu cánh quân này lại là tên bách phu trưởng kháng lệnh kia. Hắn nói hắn muốn chiến đấu vì vinh quang của gia tộc, 1000 người này là thân vệ của hắn. Để chưng minh, hắn còn đưa ra lệnh bài gia tộc. Không ai tin, La Nguyên muốn bắt hắn về. Và đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cầm quân của ông. 1 vạn tinh binh ông mang theo bị giết gần hết. Vốn xảy ra chuyện lớn như vậy, La Nguyên kiểu gì cũng bị trách phạt, thế mà... hoàng đế coi như không biết, các quý tộc trên dưới cũng không dám dị nghị gì. Từ đó trong quân doanh ai cũng không dám chọc vào lũ điên đó. Bọn chúng không phải lũ điên bình thường, mà là lũ điên có thực lực, có thế lực.

Câu chuyện hồi tưởng kinh dị khiến tên đội trưởng đổ mồ hôi như tắm.Hắn nhờ mồm mép giỏi, lại có người chị tốt lấy được quý nhân nên không cần phải ra chiến trường, hàng ngày dẫn lính đi tuần tra vùng sau lưng thành Tây Tử. Chỗ này thì có cái quái gì mà tuần với chả tra, nói là tuần tra chẳng bằng nói là đi dạo, thỉnh thoảng bắt chẹt vài người đưa tin, thế mà hôm nay lại gặp phải cơn ác mộng này. Nhưng vốn là người giỏi ứng biến, hắn hít một hơi thật sâu, vặn vẹo khuôn mặt một chút, đứng thẳng người hành quân lễ với Ảnh:

- Mạt tướng Nhạc Huy, thiên phu trưởng thuộc trung đoàn số 1, quân đoàn bộ binh tham kiến Ảnh Bá tước. Gần đây có gian tế mạo danh quý tộc đế quốc tới do thám nên phải tăng cường kiểm tra. Trong lúc thi hành nhiệm vụ nếu có đắc tội, xin được lượng thứ.

Tên đội trưởng nói chuyện rõ ràng, ánh mắt kiên nghị, thân hình thẳng tắp như trường thương. Nhìn không ra bóng dáng của tên tiểu nhân lúc trước.

- Hắc hắc, thú vị, ngươi tên Nhạc Huy phải không. Tốt lắm. Hôm nay tâm tình ta không tệ, tha cho ngươi một mạng. - Ảnh nói rồi chậm rãi bước tới cổng thành. Đằng sau, tên đội trưởng Nhạc Huy thở ra một hơi, cả người hư thoát nhũn xuống, nhưng hắn biết hắn sống rồi...

Binh lính gác cổng vốn nhìn thấy một màn vừa rồi nên không dám ngăn cản hắn, trực tiếp mở cổng thành.

Ảnh vào thành, đi thẳng tới Kim Đao Doanh cất ngựa rồi lặng lẽ rời thành tiến vào ma thú sơn mạch.

Hắn đi bộ, vì ma thú sơn mạch có thể nói là nằm trong lãnh thổ của thú nhân vương quốc. Bây giờ 2 nước giao chiến, cưỡi ngựa đi vào sẽ dễ bị phát hiện, tuy hắn không sợ, nhưng hắn cũng không muốn có rắc rối.

Băng qua phần còn lại của Tây Tử hoa hải và một góc của Thú Thần thảo nguyên. Mất 4 ngày vừa đi vừa né tránh lính tuần tra, Ảnh đã vào trong ma thú sơn mạch. Theo trí nhớ 12 năm trước cố gắng tìm hang động nơi Hạ Nông ở.

- Haizz, đúng là vô phương, hơn chục năm rồi, tìm thế nào đây, ma thú sơn mạch lớn như vậy tìm thế nào đây.

Trong lúc Ảnh đang tìm vị trí của Hạ Nông thì lúc này, đám người Tần Chính và 3 huynh đệ Tần Tử Phong đã tới thành Đông Đô - kinh đô của Cực Đông đế quốc chuẩn bị tham gia Thiếu niên cao thủ đại tái. Hiếm có dịp đến kinh thành, Bạch Vân nói muốn đi dạo phố. Tần Tử Phong đã có kinh nghiệm lần trước tại Thanh Hoa thành, cố sống cố chết không chịu đi. Cuối cùng Bạch Vân phải dở chiêu bài muôn thủa của phụ nữ, khóc lóc ăn vạ mới lôi được Tần Tử Phong ra đường.

- Tử Phong, huynh xem kìa đẹp quá... ta muốn mua cái này... ta muốn ăn kẹo đường....

Bạch Vân như một con bướm nhỏ chạy nhảy khắp nơi, thấy cái gì đẹp là mua, chỉ khổ thân Tần Tử Phong phải mang theo càng lúc càng nhiều đồ đạc linh tinh. Tần Lôi thì giả bộ không nghe không thấy, cũng chạy theo Bạch Vân chỉ trỏ, thỉnh thoảng lại xúi dục vài câu.

- Tỷ tỷ, người xem kìa, cái áo này thật đẹp, nếu mà mặc lên người tỷ.... a con búp bê đó không tệ nha... thế nào, son phấn tại kinh thành là loại tốt nhất đó... Ách, có sát khí...

Tần Lôi nhìn lại, thấy Tần Tử Phong bộ dạng muốn giết người đang nhìn hắn chằm chằm, vội chạy lại nịnh nọt:

- Đại ca, huynh vất vả rồi,hắc hắc, ra sức vì người đẹp, cảm giác thế nào, không tệ chứ... ách, coi chừng rơi đồ, để ta mang hộ huynh một ít.

2 người tay vác lưng đeo một đống đồ lỉnh kỉnh vội vã đuổi theo Bạch Vân, giờ hắn mới biết, nhị tỷ của hắn thật đáng sợ, mỗi lần Bạch Vân ghé vào gian hàng ven đường nào đó, tim hắn lại giật một cái...

- Thế nào, mùi vị ra sức vì mỹ nữ không tệ chứ... Ha ha... - Tần Tử Phong học theo điệu bộ của hắn lúc trước, chế nhạo.

Chịu sự tra tấn suốt buổi sáng, cuối cùng thì Bạch Vân cũng chán dạo phố, nói muốn về ăn cơm. 2 huynh đệ Tần Tử Phong thở phào, cuối cùng cũng thoát rồi, thật đáng sợ.... Ôm theo đống đồ lỉnh kỉnh đã cao quá đầu, lặng lẽ bước đằng sau Bạch Vân. Thời điểm bước vào buổi trưa, đúng vào lúc mọi người trở về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi chuẩn bị cho lao động buổi chiều nên đường phố rất đông. Loay hoay một chút, 2 huynh đệ Tần Tử Phong đã lạc mất Bạch Vân.

Tìm một chút không thấy, Tần Tử Phong quay sang hỏi:

- Lôi, thấy Vân nhi đâu không?

- Ca ca của tôi, huynh lo cái gì, tỷ tỷ có phải con nít đâu, cứ về nhà khách Hoa Hồng trước đi, không biết chừng tỷ ấy đã đợi chúng ta ở đó rồi.

- Được rồi, về trước đã...

Đi được một đoạn, Tần Tử Phong đã thấy bóng dáng Bạch Vân ở đằng trước, đang định bước tới thì Tần Lôi giữ tay lại.

- Hắc hắc, đại ca, tỷ tỷ của chúng ta có người hâm mộ nha, đi thôi, chúng ta vào trong quán rượu này ăn uống chút gì đó đợi tỷ tỷ đi.

Nói rồi Tần Lôi kéo Tần Tử Phong vào trong một quán rượu có tên, Kim Lương Ngọc Thực. Sau khi đưa cho tiểu nhị chút tiền nhờ hắn chuyển đồ về nhà khách Hoa Hồng, Tần Lôi kéo Tần Tử Phong lên lầu 2, chọn một bàn ngoài hiên rồi gọi 2 con gà nướng, 3 cân rượu trắng. Từ vị trí này, có thể thấy rõ hành động của Bạch Vân ở bên dưới. Bạch Vân đang bị 10 người đàn ông vây vào giữa, trong đó có một tên có vẻ là thiếu gia đang nói gì đó.

- Tiểu Lôi, bọn họ nói gì vậy. - Tần Tử Phong lo lắng hỏi.

- À, tên kia thấy tỷ tỷ xinh đẹp, muốn bỏ tiền ra mua tỷ ấy một đêm... haizz, tên này thật xui xẻo...

Hắn còn lớn tiếng nói, tỷ tỷ, cố lên, ta ủng hộ người, đừng ra giá thấp quá nha, như vậy ta mất mặt lắm...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...