Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Chương 132: Lại gặp Tùy Nghị


Chương trước Chương tiếp

Nam Cung Hiên Dật nói đi là đi, hắn xoay người, trong một thoáng hắn cất bước kia, Phiêu Tuyết đột nhiên nhớ đến hai cái bình sứ kia, cuối cùng vẫn quyết định thử một lần cuối cùng. Ngón tay Phiêu Tuyết nắm chặt y phục, nói với bóng lưng Nam Cung Hiên Dật đang rời đi: “Hiên Vương gia, cảm ơn dược của ngươi”

Nam Cung Hiên Dật không ngừng cước bộ, tiêu sái khoát tay: “Đó là A Li đưa, không phải ta, cảm ơn sai người”

Bước chân không ngừng, hắn đi rất tiêu sái. Phiêu Tuyết nhìn bóng dáng hắn, như có điều suy nghĩ, quả nhiên không phải hắn đưa dược…… Nam Cung Hiên Dật rời khỏi Trúc Uyển, phía sau đột nhiên xuất hiện một người, là Tùy Nghị: “Vương gia, Hoàng Thượng hỏi nương nương vẫn khỏe chứ?”

Nam Cung Hiên Dật dừng cước bộ: “Rất tốt, còn có nhàn tâm cấp ngoại hiệu cho bổn vương, phải không có việc gì mới đúng”

Tùy Nghị nói: “Ta đây lập tức trở về nói với Hoàng Thượng ”

Nam Cung Hiên Dật gật gật đầu, sau đó nhíu mày, ngay sau đó hỏi: “Thúy Nghị, ngươi vẫn muốn tiếp tục thế này sao? Nếu ta nhớ không lầm, A Li đã chuẩn bị xong chiếu thư khôi phục thân phận của ngươi?”

Vẻ mặt lạnh lùng của Tùy Nghị chưa từng thay đổi, cương nghị không có nửa điểm tươi cười, không có vui sướng, chỉ có bình tĩnh: “Hiên Vương gia, ta bây giờ cũng rất tốt”

Sau khi nói xong, hắn dùng khinh công đạp lên nóc đình, thân ảnh lướt đi, nháy mắt một cái đã biến mất. Sau khi Tùy Nghị đi rồi, Nam Cung Hiên Dật lắc lắc đầu, trong đầu chợt lóe sáng như nghĩ tới cái gì, vì thế lại gọi tiểu thái giám,“Dùng danh nghĩa bổn vương, đưa bình dược qua”

Nam Cung Hiên Dật cẩn thận nghĩ, chỉ sợ với tính tình quật cường của Cố Phiêu Tuyết này, không chịu dùng dược của A Li. Tiểu thái giám nhận lệnh, sau đó đi xuống.

Nam Cung Hiên Dật cũng đi xử lý chính sự. Tùy Nghị thấy Nam Cung Hiên Dật đi rồi, mũi chân điểm nhẹ từ phía sau xà nhà thò ra, vững vàng rơi xuống, phong tư tú dật mang theo chút lạnh lùng, hắn hướng về phía con đường Nam Cung Hiên Dật vừa đi, lại bước trên đường tới Trúc Uyển. Trong Trúc Uyển, cất giấu những hồi ức của hắn, tất cả hắn đều không chịu nổi. Tùy Nghị còn nhớ không lâu trước đây hắn nói với Tuấn Lạc: “Cố quý phi nếu đã thỉnh chỉ lãnh cung, mong rằng Hoàng Thượng đem Trúc Uyển của thần ban cho nàng”

“Nơi Hà phi khi còn sống từng ở, ngươi trông nom nhiều năm như vậy, lại có thể buông tay? Hay là……”

Tuấn Lạc nói chưa hết lời. “Coi như là thần tặng cho Cố quý phi, một chút tâm ý thôi, Hoàng Thượng chớ nghĩ nhiều”

Hắn cúi đầu. “Được, nàng là tẩu tử ngươi, cũng tốt……”

(tẩu tử ~ chị dâu) Tùy Nghị nhìn Trúc Uyển nay đã có người ở trước mặt, suy nghĩ bị kéo từ trong hồi ức trở về. Hắn đi tới phía sau, sau đó dùng khinh công nhảy vào, mấy thị nữ đều ở ngoài viện vẩy nước quét tước, hắn đi vào trong phòng, đập vào mắt chính là cảnh tượng Phiêu Tuyết chống cằm tựa vào bàn, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào hai lọ dược trên bàn. Vẻ mặt lạnh lùng của hắn thoáng một cái biến mất, lên tiếng đánh thức nàng: “Không phải chỉ là hai bình dược thôi sao? Có cái gì để nhìn?”

Suy nghĩ của Phiêu Tuyết vốn đang ở trong cõi thần tiên, bị tiếng nói đột ngột của Tùy Nghị làm cho giật mình, suy nghĩ đột nhiên bị kéo giật trở lại, chỉ thấy Tùy Nghị đứng trước cửa phòng nàng, trên mặt là nụ cười như núi băng sau khi tan chảy. Phiêu Tuyết vỗ vỗ ngực, bộ dáng như trái tim nhỏ bị dọa đến run rẩy, oán giận nói: “Ngươi làm ta sợ muốn chết”

Nàng oán giận xong, lại nghĩ tới việc hắn lừa nàng, nhiệt tình bị nước lạnh dội lên, lập tức không còn biểu tình gì nữa. “Sao vậy?”

Tùy Nghị tiến lên ngồi xuống, giống như ngày đó, thân phận hai người không có ngăn cách. Phiêu Tuyết nhìn bộ dáng bình tĩnh của hắn, nghẹn một hơi trên miệng, cũng được, so đo làm gì? Là nàng ngốc mới tin tưởng, bèo nước gặp nhau mà thôi, Phiêu Tuyết lại khôi phục bộ dáng như trước, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, nói có lệ: “Không có gì, là đang nghĩ Trúc Uyển này sao lại đã biến thành của ta”

Phiêu Tuyết cười lạnh một chút, kêu một tiếng “A…”

“Chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, ta bị thị vệ tổng quản ngươi lừa dối, thì ra trên đời thật sự không có ai tin tưởng ai; thứ hai, vẫn là ta bị thị vệ tổng quản ngươi lừa dối, thân phận thật sự của ngươi rốt cuộc là ai?”

Phiêu Tuyết đã không muốn lăn lộn trong tranh đấu hắc ám nữa, cũng không muốn vòng tới vòng lui với Tùy Nghị nữa, tất cả vấn đề rõ ràng đặt lên bàn mà nói, tốt nhất là nói cho rành mạch, không còn chút khúc mắc, sống cũng vui vẻ. Tùy Nghị cùng Phiêu Tuyết liếc mắt suy đoán lẫn nhau, cuối cùng vẫn bại bởi Phiêu Tuyết, mặc kệ hắn giải thích thế nào, nàng đều kết luận là hắn lừa dối nàng, hai loại khả năng nhưng vẫn đi đến cùng một kết quả.

Hắn muốn phản bác cũng không có cửa, cuối cùng bình thản nói một câu: “Nương nương rất thông minh”

Đúng vậy, rất thông minh, muốn giấu diếm cũng không giấu được. Hắn dùng chưởng khí đánh đứt sợi dây buộc cửa, cửa “phanh”

một tiếng rất nhỏ đóng kín lại, trong phòng nhất thời không còn ánh sáng, Phiêu Tuyết chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy hình dáng Tùy Nghị, nàng lấy tay sờ lên bình sứ nhỏ, thở dài một hơi.“Thông minh thì có ích gì, thấy rõ chân tướng thì có ích gì, không phải vẫn bị người ta xoay quanh đùa giỡn hay sao, ngươi, phụ thân, A Li, Hàm Ngư, một người lại một người nói dối, đem lương tâm đặt lên bàn làm đồ ăn, tín nhiệm của ta với mấy người các ngươi đã sớm bị ăn sạch rồi”

Hắn tuy không thở dài, nhưng Phiêu Tuyết thấy hình dáng hắn trong bóng đêm lắc lư một chút,“Quá trọng tình cảm, cho nên mới mắc mưu”

Phiêu Tuyết thấy hắn một câu cũng không phản bác, dù sao sự thật chính là cái dạng này. Tùy Nghị tiếp đó nói,“Nhưng có một số việc, một mình nương nương ngươi xem nhẹ, Hoàng Thượng cũng là một người trọng tình cảm”

Phiêu Tuyết mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn, hỏi: “Vậy còn ngươi?”

Đúng vậy, vậy chính mình thì sao? Tùy Nghị đột nhiên cũng hỏi chính mình như vậy.

Hắn toét ra một nụ cười không thường xuất hiện: “Giống như ta cũng là người trọng tình cảm”

Hắn không biết Phiêu Tuyết có nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn hay không, hắn vốn giàu tình cảm, nếu không trọng tình cảm, sao còn ở nơi này? Lời nói của Phiêu Tuyết làm hắn nhớ lại không ít chuyện không muốn nhới đến.

Vẻ cười của Tùy Nghị bỗng nhiên đọng lại, dừng lại trong bóng tối. “Trúc Uyển này, quả thật là của ta.”

Tùy Nghị đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu như vậy. Phiêu Tuyết chống đầu nhìn hắn, mắt sáng như sao ẩn trong bóng tối. “Không lừa ngươi, chuyện cũ của Trai Nguyệt cung mà ta nói, cũng không lừa ngươi”

Giọng nói, ngữ điệu, vẻ mặt của hắn, trong nháy mắt này, Phiêu Tuyết bỗng nhiên cảm nhận giống như một buổi chiều kia, A Li ôm nàng thật chặt, bi thương của hắn, tất cả đều truyền tới.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...