Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám
Chương 120: Bối cảnh ở Trai Nguyệt cung
Không muốn lại trở về nhà giam xa hoa kia, Phiêu Tuyết lúc này đối với Trai Nguyệt cung đã không còn yêu thích lúc đầu, chỉ còn lại trống rỗng vô tận.
Giả, tất cả đều là giả…… Phiêu Tuyết tại nơi hẻo lánh này tìm một thân cây rồi lại gần dựa vào, Phiêu Tuyết thở dài một hơi, vừa rồi bên ngoài nàng cười quá mức, lúc này tại đây chỉ có một mình nàng gữa đất trời, khiến cho tâm tình buông lỏng được một chút, không cần phải đối mặt với sự tồn tại của những thứ không chân thực. Phiêu Tuyết cứ như vậy tựa vào bên cậy, nhắm hai mắt lại, một mình lẳng lặng ngồi, lá trúc rậm rạp che khuất thân ảnh của nàng. Không biết nghỉ ngơi mấy khắc, Phiêu Tuyết đột nhiên cảm giác có người dùng chân đá đá chân mình, Phiêu Tuyết mở to mắt, chỉ thấy đã là hoàng hôn, ánh sáng màu vàng rực rỡ chiếu lên trên lá trúc, cũng chiếu vào mấy lọn tóc người kia, khắp nơi đều là màu váng óng ánh. Gương mặt khôi ngô đĩnh đạc xuất hiện trước mắt Phiêu Tuyết, gương mặt Tùy Nghị được phóng đại dừng trước mặt Phiêu Tuyết chỉ có mười cm, hắn gọi: “Quý phi nương nương, ngươi ngồi ở chỗ này làm gì?”
Tùy Nghị vẫn một thân hắc y như trước, nhưng vẻ mặt không lạnh lùng như hai lần trước Phiêu Tuyết thấy, lúc này trên mặt hơi hơi dẫn theo ý cười, chỉ là độ cong cực kỳ nhẹ, nhẹ đến mức làm người ta thiếu chút nữa nhìn không ra. “Ngươi vì sao cũng xuất hiện ở trong này?”
Phiêu Tuyết hỏi.
Nếu hắn một thị vệ dám đá nàng, nàng cũng không cần phải tuân theo cái gì mà tổ chế. Tùy Nghị nhìn thoáng qua dấu chân trên làn váy Phiêu Tuyết, hắn vừa mới đá ra, hắn cười ngồi xuống cùng Phiêu Tuyết, để cho lá trúc rậm rạp đồng thời che khuất thân ảnh hai người bọn họ. “Nơi này là nơi bí mật của thần, thần vì sao không thể tới?”
“A……”
Thì ra nàng xông nhầm vào chỗ người khác phát hiện trước.“Bản cung hôm nay tâm tình không tốt, có thể mượn tạm một chút không?”
“Quý phi nương nương sợ là đã ngồi đây mấy canh giờ, thái dương cũng đã xuống núi ”
“Thì sao……”
Phiêu Tuyết nhíu mày bắt đầu tự quyết định “Ha ha…… Trong hậu cung này, chỗ nào không phải của hắn, cho dù ta mượn, thật ra cũng là mượn Hoàng Thượng”
Phiêu Tuyết đột nhiên cảm thấy thật đáng buồn, thậm chí ngay cá một chỗ trốn để liếm vết thương cũng mang theo dấu vết người kia. Tùy Nghị nghe nàng nói như vậy, sau đó lắc đầu, mấy sợi tóc rơi xuống hơi lay động, hắn ngồi vào chỗ của mình sau đó liền rút kiếm ra nhẹ nhàng lau: “Quý phi nương nương lời này nói sai rồi, nơi này là của thần”
“Chỉ giáo cho?”
Phiêu Tuyết ảm đạm cười. “Tòa lãnh cung này là của thần”
Lãnh cung? Thì ra đây là lãnh cung…… Khó trách có thể yên tĩnh như vậy, tuy rằng đơn sơ một chút, không giống Trai Nguyệt cung tinh xảo hoa lệ, nay nàng lại cực kỳ yêu thích. “Công sức mười năm Hoàng Thượng đã ban nơi này cho thần”
Phiêu Tuyết lại cười cười,“Vậy sao? Thật tốt…… Không lâu trước đây ta cũng được ban thưởng một tòa cung điện”
“Trai Nguyệt cung là một nơi tốt”
Tùy Nghị nói. “Đúng vậy…… Là một nơi tốt, ta cũng từng rất thích nơi đó”
“Vậy hiện tại thì sao?”
Tùy Nghị liếc nhìn Phiêu Tuyết một cái, như đang chờ câu trả lời của nàng.
Lưu loát tra lại kiếm vào vỏ, đặt bên người. “Hiện tại không thích”
Phiêu Tuyết lúc này chỉ muốn có một người trò chuyện cùng nàng, cũng khó có được Tùy Nghị không bày ra cái gì mà tư thái thần tử. Tùy Nghị nghe xong ha ha cười gượng hai tiếng: “Trai Nguyệt cung từng là điện các rất nhiều người muốn, nhưng sau khi Duệ đế khánh thành vẫn trống không, năm đó chúng phi tần vì muốn được đến Trai Nguyệt cung đã đấu đá một phen”
Phiêu Tuyết vừa nghe, lại là cung đấu, thì ra mỗi một triều đại đều có chuyện như vậy, lúc nào nàng mới bắt đầu không thấy giật mình chứ.
“Vì được đến Trai Nguyệt cung? Vậy sau đó thế nào?”
Phiêu Tuyết đoán rằng không phải Tử quý phi đương nhiên chính là Lũng Thái Hậu, năm đó được sủng ái nhất chính là hai người các nàng. “Sau đó không ai đến được, ngược lại vài phi tần vì vậy mà bị nhốt vào lãnh cung”
Tùy Nghị nói thật vân đạm phong khinh, giống như vận mệnh mấy phi tử kia cũng chỉ là mây bay, không đáng nhắc tới. Phiêu Tuyết không nghĩ một tòa điện các lại còn có quá khứ như vậy, cũng đúng…… Một tòa cung điện chứng tỏ vô hạn vinh sủng, sao có thể không có một quá khứ nhuốm máu? “Vậy mấy phi tần kia sau đó thế nào?”
Phiêu Tuyết hỏi. “Không thế nào, trừ bỏ một người đã sinh hạ long chủng ra thì thất cả đều cô độc sống quãng đời còn lại ”
Lời nói này của Tùy Nghị đùa Phiêu Tuyết nở nụ cười: “Chuyện mới có bao nhiêu năm trước a? Lũng Thái Hậu bây giờ còn sống rất khỏe mạnh, các nàng đã cô độc sống quãng đời còn lại? Nữ tử hậu cung đâu có chết sớm như vậy?”
Tùy Nghị cũng bị Phiêu Tuyết đùa nở nụ cười, chỉ thấy cánh môi nhếch ra một độ cong không lớn hơn trước, có thể là vì thường ngày nghiêm mặt không thường xuyên cười. Phiêu Tuyết lúc ấy vừa vặn quay mặt sang, vừa lúc thấy hắn cười, Phiêu Tuyết hơi giật mình: “Thật ra ngươi cười rất dễ nhìn, thật đẹp đến bại hoại a, sao lại làm thị vệ cho A Li chứ”
Phiêu Tuyết vừa nói một câu này, Tùy Nghị thu lại nụ cười, trên mặt ít nhiều có chút không được tự nhiên, muốn cười lại nghẹn. Phiêu Tuyết nhìn hắn, thở dài một hơi: “Ở chỗ này, muốn cười thì cười đi”
Cả người lại lần nữa dựa về sau, nhìn về một mảnh vàng rực trước mắt: “Hai ta đều là người đồng bệnh tương lân (cùng hoàn cảnh thì thông cảm cho nhau), nhưng ngươi còn tốt hơn ta, ngươi ở trong thâm cũng còn có nơi này để có thể vui vẻ để có thể khổ sở, so với ngươi…… thật ra ta cái gì cũng không có”
Phiêu Tuyết hướng hắn mở hai tay ra, vẻ mặt đặc biệt mất mát: “Ngay cả Trai Nguyệt cung, bề ngoài thì nói là của ta, thật ra nó cũng không thuộc về ta……”
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp