Không Kết Hôn Nhĩ Nhĩ

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Liên tục hai ngày không đi làm, tiếp theo lại là ngày nghỉ cuối tuần, đảo mắt hai người bọn họ đã bốn ngày không có gặp mặt, vậy mà anh trừ bỏ buổi tối ngày đầu tiên có gọi điện tới hỏi cô đang ở nơi nào, sau đó liền không hề liên lạc lại.

Anh, thật sự ngoan cố, thực tuyệt tình, không phải sao?

Thật đáng buồn là, cô lại vẫn cứ uất ức mà nhớ nhung anh.

Cuối cùng, chịu không nổi sự nhớ nhung, cô rút cuộc buổi tối chủ nhật, lấy cớ này nọ mà trở về, trở lại nhà sau năm ngày xa cách.

Cầm chìa khóa đứng ở ngoài cửa lớn, cô đột nhiên có chút chần trừ,có loại cảm giác sợ hãi. Cô chính là vì mình chờ mong mà sợ bị thương tổn, tim đập thật nhanh.

Khẽ vuốt ngực lại hít sâu một hơi,cô rút cuộc đem chìa khóa tra vào ổ, mở khóa, đẩy cửa bước vào.

Trong phòng khách, tivi đang mở, trên sô pha có một người đang ngồi, là một nữ nhân, một nữ nhân mà cô quen biết – Lâm Ánh Nhu.

Trong nháy mắt, huyết sắc trên mặt Trử Nhĩ Nhĩ như bị rút cạn, gương mặt cô tái nhợt như tờ giấy.

Cô cả người cứng ngắc, ngây ra như phỗng nhìn Lâm Ánh Nhu, trên người mặc quần áo ở nhà, tóc rối tung trên bờ vai, gương mặt không son phấn, lại thoải mái tùy ý ngồi trên sô pha xem ti vi, giống như cô ấy chính là nữ chủ nhân của căn phòng này.

Anh thật là mau, nhanh như vậy đã khẩn cấp đem nữ nhân khác tiến dần từng bước sao? Cô cũng chỉ mới ra đi có năm ngày.

Anh sao có thể đối xử với cô như vậy? Làm sao có thể?

“Trử…… tỷ?” Thấy cô, Lâm Ánh Nhu nhanh chóng đứng lên, chân tay có vẻ luống cuống.

Trử Nhĩ Nhĩ cảm thấy chính mình nên xông lên phía trước nắm lấy tóc của cô ta, mắng to cô ta không biết xấu hổ, kêu cô ta không cần lại giả mù sa mưa kêu cô Trử tỷ, cô muốn đuổi cô ta ra khỏi nhà cô, vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt cô nữa, nếu không cô gặp một lần đánh một lần, tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô ta…

Nhưng cô chính là lại bình tĩnh mở miệng nói: “Anh ấy đâu?”

Tâm… trầm đến chỗ sâu nhất, lạnh… đến độ không còn cảm giác đau.

“Ở trong phòng.”

Cô cởi giầy, đi tới phòng từng là của cô và anh, đưa tay gõ cửa, bởi bây giờ nó không còn là của cô nữa, sau đó đẩy cửa bước vào.

Lôi Cánh nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, mặc dù nghe thấy tiếng gõ cửa cùng có người đẩy cửa vào, vẫn như cũ không mở mắt, chỉ lười biếng mở miệng hỏi: “Chuyện gì?”

“Em trở về thu thập vài thứ, còn có cho anh một đáp án.”

Anh phút chốc mở choàng hai mắt, quay đầu nhìn về phía cô, sau đó chậm rãi ngồi dậy.

“Em suy nghĩ rõ ràng rồi?” Anh hỏi cô, thanh âm có chút trầm hơn bình thường.

“Phải.”

“Cho nên đáp án là gì?”

“Chúng ta chia tay đi.” Cô nói không chút do dự, mặt không đổi sắc.

Anh mím chặt môi, gân xanh ẩn ẩn ở cổ tựa hồ nhảy lên… Nói không chừng anh đã sai lầm rồi, anh không nên nói với cô những lời kia, bởi vì trừ bỏ miệng khẽ mấp máy, cô căn bản là mặt không đổi sắc.

“Em xác định đây là điều em muốn?” Ánh mắt anh không rời nhìn thẳng cô.

“Phải.”

Anh trầm mặc một chút, trầm giọng nói: “Anh nói rồi, trừ bỏ kết hôn, cái gì anh cũng có thể cho em.”

“Bao gồm cả việc đoạn tuyệt qua lại với Lâm Ánh Nhu, vĩnh viễn không gặp lại sao?”

Cô nhịn không được bật thốt lên.

Anh giật mình, sau đó nhíu nhíu mày, tựa hồ không nghĩ tới cô sẽ nói ra những lời này.

“Em bởi vì cô ấy mới quyết định chia tay với anh? Nếu đúng là vậy, căn bản không cần phải như bây giờ,anh và cô ấy quan hệ không phải như em tưởng tượng.” Anh nói.

“Vậy là quan hệ như thế nào?” Cô hỏi anh.

Anh nhăn mặt nhíu mày, bỗng nhiên mím chặt môi, trầm mặc không nói.

“Quên đi.” Cô phiết môi nói. “Dù sao đó không phải vấn đề quan trọng.” Bởi vì vấn đề thực sự của bọn họ là ở chỗ anh không muốn kết hôn, không thể cấp cho cô cảm giác an toàn.

Ngày hôm nay, Lâm Ánh Nhu có lẽ đúng như lời anh nói, không phải là kẻ thứ ba giữa bọn họ, nhưng là ai biết ngày mai, hoặc là một năm, hai năm sau sẽ như thế nào, biết đâu sẽ lại thực sự có một kẻ thứ ba? Mà cô, vĩnh viễn không có thân phận cùng tư cách ngăn cản anh, giữ anh cho riêng mình.

Cho nên, cô nghĩ thông suốt rồi, nếu không muốn cả cuộc đời sống trong bất an cùng thương tâm, cô chỉ có thể lựa chọn buông tha cho anh, cũng là buông tha cho chính mình.

Cô xoay người đi vào phòng để quần áo,bên trong ngoại trừ quần áo, còn có rất nhiều vật dụng này kia của cô. Túi, giày ,mũ, các loại linh kiện trang phục, thiệt nhiều thiệt nhiều thứ, suy nghĩ một chút, nguyên lai cô cũng đã ở đây sáu , bảy năm, vật dụng đương nhiên nhiều.

Muốn đem toàn bộ mọi thứ chuyển đi, kỳ thật cũng không phải chuyện khó khăn gì, chỉ là sẽ tốn nhiều thời gian cùng sức lực một chút.

Vấn đề là, tâm tình cô đều ở trên người anh, phải cần bao nhiêu thời gian cùng khí lực mới có thể chuyển chúng đi đây? Nghĩ vậy, nước mắt của cô lại không ngừng chảy ra.

Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, cô vội vàng lau nước mắt, vươn cánh tay đem vali ở ngăn trên cùng lấy xuống.

“ Hôm nay em mang ít quần áo đi trước, những thứ khác sẽ tìm thời gian trở lại thu dọn sau. Chìa khóa nhà chờ em chuyển hết mọi thứ sẽ trả lại cho anh.” Cô quay lưng về phía anh nói.

“Em vì sao đột nhiên lại muốn kết hôn?” Anh trầm mặc một chút, bỗng nhiên mở miệng nói.

“Bởi vì em đã không còn trẻ nữa.” Cô lấy ra vài bộ quần áo thường mặc bỏ vào vali.

“Anh cảm thấy em thật sự còn trẻ.”

“Chờ anh cảm thấy em đã già, hết thảy sẽ không kịp nữa.”

“Không kịp làm cái gì? Kết hôn sao? Có lẽ khi đó anh đã thay đổi suy nghĩ, sẽ cưới em làm vợ.”

“Có lẽ?” Cô rút cuộc quay lại nhìn anh, khóe miệng hơi nhếch lên tự giễu lại mang theo chút chua xót mỉm cười. “Nếu anh thay đổi suy nghĩ là muốn kết hôn với người khác?” Cô hỏi anh. “ Đến lúc đó em đã già đi, hoa tàn liễu héo, còn có ai cần em, muốn cưới em, thương tiếc mà liếc nhìn một cái?”

“Anh nói rồi, anh sẽ không vứt bỏ em, lại càng không đi cưới kẻ khác làm vợ.” Anh phiền chán nói.

“Nhân sinh vô thường, khi kết giao người yêu, ai mà không nói sẽ yêu người kia cả đời, trừ người đó ta, tuyệt sẽ không cưới ai, sẽ chung thủy cả đời? Nhưng có bao nhiêu người thật sự làm được?” Cô hỏi anh.

“Tóm lại một câu, em chính là không tin anh.” Anh mang theo thanh âm tràn đầy tức giận nói.

“Anh muốn nghĩ như vậy cũng được.” Cô bình tĩnh nói, bộ dáng không chút thay đổi như là đã sớm không quan tâm ý nghĩ của anh.

Lôi Cánh tay nắm chặt quyền, rất muốn tiến tới tóm lấy bả vai cô, dùng sức mà lắc, hỏi cô vì sao lại muốn như vậy? Hỏi cô cuộc sống như hiện tại có gì không tốt, vì sao cứ nhất định phải kết hôn? Cô chẳng lẽ chưa từng nghe qua, hôn nhân là phần mộ của tình yêu sao?

Không, cô đương nhiên nghe qua, trước kia cô vẫn cùng anh tán thưởng những lời này, cho nên bọn họ mới có thể ăn nhập với nhau cùng một chỗ, cuộc sống chung mỗi ngày đều là chỉ muốn làm uyên ương không muốn làm thần tiên. (Chỗ này hơi ngang nhưng em ko biết sửa thế nào)

Anh vốn nghĩ bọn họ sẽ cứ như vậy cả đời, nghĩ rằng cô cùng anh hưởng thụ, yêu thích cuộc sống hiện tại bọn họ đang có ,sao biết cô đột nhiên lại thay đổi, muốn kết hôn, còn lấy chia tay để uy hiếp anh?

Muốn chia tay phải không? Tốt thôi, vậy như cô mong muốn, cô đừng tưởng rằng anh yêu cô, sủng cô, trong mắt trong lòng thủy chung chỉ có một người là cô, thì anh sẽ làm theo mọi điều cô muốn, anh cũng có giới hạn của mình được không?

“Tôi hy vọng sau này em sẽ không hối hận.” Anh nói với cô.

“Em sẽ không.” Cô nói không chút do dự, làm anh nghe xong càng thêm giận dữ.

“Tốt lắm, bởi vì tôi đã nghĩ rồi.” Anh cười lạnh nói.

“Trừ lần đó ra, tôi không có thói quen mỗi ngày làm việc cùng bạn gái cũ, cho nên tôi sẽ giúp em chuyển bộ phận…”

“Không cần phiền toái, em sẽ từ chức.” Cô đánh gãy lời nói của anh.

Cả người Lôi Cánh chấn động, tâm ý hoảng loạn, anh không nghĩ tới cô lại muốn từ chức. “ Tôi không có ý muốn em từ chức, chính là muốn giúp em chuyển bộ phận …”

“Không cần, em sẽ từ chức.” Cô lại nói, lời nói kiên quyết làm cho Lôi Cánh từ tâm ý hoảng loạn trở thành giận dữ điên cuồng.

Cô chẳng lẽ cứ như vậy liền không muốn gặp lại anh, muốn cách xa anh, càng xa càng tốt?

“ Em muốn đi liền đi đi, tôi sẽ không ngăn cản em.” Anh thanh âm lạnh lùng nói. “Nhưng là đừng nói tôi không báo trước, bây giờ công việc rất khó tìm, cho dù em tìm được rồi, muốn đãi ngộ như hiện tại cũng là không có khả năng. Nếu sau này em hối hận muốn trở về, công ty không có thiếu người, càng không có vị trí của em.”

“Yên tâm, nếu không tìm được việc, tôi sẽ tìm một nam nhân kết hôn, sau đó ở nhà làm bà chủ gia đình.” Cô bình tĩnh nói.

“Em cho là kết hôn dễ dàng như vậy, nói kết liền kết? Em có đối tượng sao?”

Anh trào phúng nói. Trừ bỏ anh ra, cô đi đâu tìm đối tượng kết hôn?

“Còn có xem mắt.” Cô nói.

Lôi Cánh đột nhiên có cảm giác như mình bị đạp một cước – xem mắt? Cô thế nhưng nói muốn đi xem mắt.

“Em đang nói giỡn sao?”

“Không phải.”

“Vì muốn kết hôn, em tình nguyện cùng một nam nhân không gặp mặt được vài lần, ngay cả hứng thú, sở thích, tính tình của hắn cũng không biết, sống chung cả đời?”

“ Cái này có thể chờ sau khi kết hôn chậm rãi hiểu biết.”

Lôi Cánh không tự chủ được cắn chặt răng.“Hảo, tốt lắm, như vậy tôi ở nơi này chúc phúc em trước.”

“Cám ơn.”

Anh hơi nhếch môi, trừng mắt nhìn nữ nhân đang một mực đưa lưng về phía anh thu dọn hành lý, sau một lúc lâu, rút cuộc không át chế được cơn giận dữ phất tay áo đi ra.

Cô nghĩ có thể tìm được một nam nhân khác có điều kiện tốt như anh mà không tìm được bạn gái hoặc không cưới được vợ, phải cần đến việc đi xem mắt sao?

Cô tuyệt đối sẽ hối hận, tuyệt đối sẽ quay trở lại tìm anh, tuyệt đối.

Trong phòng họp, nhóm chủ quản cao cấp đang ở trong trạng thái căng thẳng thần kinh, đến kêu thầm ra tiếng, thật cẩn thận, giống như tầng băng mỏng, không đến phiên, tất cả đều chuyên tâm nghe người khác nói, chỉ sợ không cẩn thận lại chọc tổng tài phát hỏa.

Từ khi Trử thư ký từ chức, công ty từ thấp đến cao toàn bộ đều rơi vào địa ngục nước sôi lửa bỏng, bởi vì tổng tài một chút liền quát tháo, chủ quản bị quát tức khí quay ra quát cấp dưới, khiến cho mọi người trong lòng đều hoảng sợ, mỗi người đều cảm thấy bất an.

Rút cuộc bao nhiêu lâu nữa mới hết những ngày như vậy, mọi người đều đang hỏi, nhưng không một ai có đáp án, ngay cả Kha phó tổng tài và Lâm thư ký, những người gần tổng tài nhất cũng không có.

Trên thực tế, vấn đề mọi người muốn hỏi nhất phải là – tổng tài và Trử thư ký vì sao lại chia tay a? Rõ ràng là yêu nhau lại xứng đôi vừa lứa, cơ hồ có thể nói là trời sinh một cặp, rút cuộc vì chuyện gì mà lại chia tay nha? Thật sự làm mọi người không thể lý giải.

Chấm dứt hội nghị chủ quản, Lôi Cánh mặt mày nhăn nhó trở về văn phòng, trên đường lại bị Lâm Ánh Nhu gọi lại.

“Tổng tài, vừa rồi có vị Trử Y Y tiểu thư tìm ngài, tôi nói ngài đang họp, cô ấy muốn tôi chuyển cáo, nói bảo ngài gọi lại.”

“Chị ấy có nói tìm tôi có chuyện gì không?”

“Không có.”

“Tôi biết rồi.” Xoay người trở lại văn phòng, Lôi Cánh thoáng do dự một chút, cuối cùng mang điện thoại di động ra, tìm được số của Trử Y Y – chị cả của Trử Nhĩ Nhĩ, gọi lại cho cô.

“ Chị cả, em là Lôi Cánh, nghe nói chị tìm em?” Điện thoại được kết nối, anh vẫn theo thói quen kêu Trử Y Y một tiếng chị cả.

“ Phải, cậu… họp xong rồi sao?” Trử Y Y ngữ khí có chút do dự, lại hình như có chút sốt ruột.

“Họp xong rồi.”

“ Như vậy, hiện tại cậu có rảnh không? Có thể ra ngoài một chuyến không?”

Chị ấy không biết anh cùng cô đã chia tay sao? Lôi Cánh thầm nghĩ, lại không thể bỏ mặc người anh đã kêu chị cả sáu , bảy năm nay.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Anh hỏi trước, như vậy trên đường đi, anh ít nhất có thể nghĩ trước đối sách.

“Nhĩ Nhĩ bây giờ đang đi xem mắt.”

Trử Y Y trả lời, làm cho Lôi Cánh phút chốc toàn thân cứng ngắc, đầu óc trống rỗng, cả người bị chấn động mà ngây ra như phỗng

Cô thế nhưng thật sự chạy đi xem mắt?

“Tuy rằng Nhĩ Nhĩ nói với chị hai người đã chia tay, hơn nữa đối tượng xem mắt hôm nay của nó điều kiện cũng không thua kém cậu, nhưng là chị vẫn còn muốn cậu là em rể.” Trử Y Y chậm rãi nói với anh, “ Chị biết loại sự tình này không thể ép buộc, nhưng là vẫn hy vọng cậu có thể thực sự suy nghĩ một chút, không cần giống như Nhĩ Nhĩ, bởi vì xúc động cùng hờn dỗi mà chôn vùi hạnh phúc cả đời. Bọn họ hiện tại đang ở phòng phía Tây của khách sạn Minh Viên, chị sẽ không bắt buộc cậu tới đây, nhưng nếu cậu không tới, chị nghĩ đại khái chị đã hiểu được ý tứ của cậu, về sau sẽ không quấy rầy cậu nữa.” Nói xong, cô chủ động ngắt điện thoại.

Lôi Cánh kinh ngạc buông di động, sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên cúi đầu cười ra tiếng đến, vừa cười vừa lắc đầu.

Sẽ không bắt buộc? Chị ấy thế này không gọi là bắt buộc, vậy gọi là gì?

Không nghĩ có được, chính là hoàn toàn mất đi.

Bọn họ quả nhiên là chị em ruột thịt, lại đều dùng loại phương thức hạ tối hậu thư này, làm cho anh không thể không đưa ra một cái quyết định.

Trước đó, anh vốn là rất có tự tin, nghĩ rằng cô tuyệt đối không rời khỏi anh, nhất định cô sẽ trở lại bên anh, chủ động cùng anh hòa hảo, cho nên mới nhất mực tỏ thái độ bình thản. Bởi vì những năm gần đây bên nhau, cô luôn sắm vai chủ động nhượng bộ, luôn tự mình cúi đầu nhận sai, hoàn toàn thỏa mãn tự tôn đàn ông của anh.

Anh vẫn tưởng rằng lần này cũng giống như vậy, không nghĩ tới , cô lại quyết tâm như vậy, ngay cả một cuộc điện thoại cũng chưa từng gọi cho anh, triệt để cắt đứt liên lạc.

Thời gian cứ từng ngày từng ngày trôi qua, một tuần, một tháng, mắt thấy chia tay thật nhanh đã được hai tháng thời gian, vẫn thủy chung đợi không được điện thoại cầu hòa của cô. Anh tâm hoảng ý loạn, hối hận không kịp, lại e ngại mặt mũi, không muốn chủ động làm kẻ cúi đầu xuống nước,sau đó làm cho tính tình chình mình càng ngày càng khó chịu đựng, không khống chế được, giống như chó điên gặp người liền cắn.

…… Quên đi, anh nhận thua.

Mặt mũi của nam nhân giá trị bao nhiêu? Cùng việc vĩnh viễn mất đi người mình yêu mà đem đi so sánh, bên trọng bên khinh, chỉ có kẻ ngu ngốc mới không thể phân rõ ràng.

Tuy rằng anh vẫn không có biện pháp đột phá mà kết hôn, nhưng là ai quy định anh liền vì vậy mà mất đi cô? Anh có thể nghĩ biện pháp khác làm cô không thể rời anh được nha, tỷ như….Làm cho cô mang thai? Dù sao hai người bọn họ ở bên nhau chừng ấy năm, cũng đến lúc làm ba mẹ rồi.

Tâm tình buồn bực rối rắm đột nhiên giống như rẽ mây nhìn trời, có loại cảm giác thật là rộng mở, tươi sáng, Lôi Cánh nhanh chóng nắm lấy chìa khóa xe, bước ra khỏi văn phòng.

“Tôi đi ra ngoài một chuyến, có việc gì gọi vào di động cho tôi.” Đi qua phòng thư ký, anh thông báo một tiếng, sau đó bước chân không ngừng tiêu sái tiến về phía thang máy, đi thẳng tới bãi đỗ xe, lập tức cho xe chạy như bay tới khách sạn.

Chị cả vừa rồi nói đối tượng xem mắt của Nhĩ Nhĩ hôm nay điều kiện không thua kém anh, lời này là đe dọa anh, hay là sự thật?

Nữ nhân vô tình kia mấy ngày nay không hề liên lạc với anh, chẳng lẽ thật sự đối với anh đã chết tâm? Cô sẽ không thực sự vì muốn kết hôn, tùy tiện tìm một nam nhân thuận mắt, liền lấy điều kiện tiên quyết là phải kết hôn để kết giao đi?

Nghĩ đến cô đang cùng một tên nam nhân khác thèm nhỏ dãi sắc đẹp của cô ăn cơm, mỗi nụ cười , mỗi cái nhíu mày, nhất cử nhất động đều làm cho tên nam nhân kia dán chặt con mắt vào cô, nai con chạy loạn trong lòng, anh cả người liền bắt đầu phát cuồng.

Cô là của anh! Chỉ cần anh còn sống đời này nam nhân khác đừng mơ tưởng tiến tới cô, vĩnh viễn đững nghĩ!

Thời gian trà chiều, đại sảnh dùng cơm Tây có không ít khách hàng đang chờ đợi, những người khách này hoặc ngồi hoặc đứng, quay mặt ra cửa hoặc đưa lưng lại với cửa ra vào, phục vụ đi qua đi lại, nhưng anh vẫn là dễ dàng liếc mắt một cái liền nhận ra cô, thẳng hướng cô mà đi tới.

Ngồi cùng bàn với cô là một nam nhân, hẳn là đối tượng xem mắt của cô, bộ dạng trắng nõn nhã nhặn, ánh mắt chính trực, biểu tình ngại ngùng, thoạt nhìn quả thật khá tốt, chỉ tiếc, hắn ta đã chọn nhầm đối tượng xem mắt.

Tiêu sái đi nhanh đến bên bàn ăn của bọn họ, hai người đang trò chuyện với nhau như cảm nhận được ánh mắt đột ngột xuất hiện của anh mà đồng thời ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn về phía anh.

Nam nhân trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc, như vậy cũng là khiếp sợ trừng mắt nhìn anh, trong mắt hiện lên nhiều loại cảm xúc yêu hận sân si, cuối cùng xé chẵn ra lẻ, chỉ còn lại vẻ mặt lạnh băng không chút thay đổi.

“Hi.” Anh nhẹ giọng mở miệng, đau lòng phát hiện ra cô đã gầy đi rất nhiều.

Trử Nhĩ Nhĩ cảm thấy tim mình không tự chủ mà đập thật nhanh, máu chảy dồn trong huyết quản giống như vạn mã đang phi, làm cho toàn thân cô nóng lên, đầu óc choáng váng.

Anh vì sao lại xuất hiện ở đây? Là tình cờ, hay vẫn là có người đem chuyện hôm nay cô ở đây xem mắt nói cho anh? Mà anh xuất hiện ở đây, là đại biểu cái gì?

Cô trừng mắt nhìn anh, không thể khống chế suy nghĩ của chính mình, không ngừng mà phỏng đoán mục đích anh xuất hiện.

Chia tay năm mươi ngày, anh ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cô, tuy rằng đã đoán trước mọi chuyện, cô vẫn không tự chủ được mà thấy lòng đau như cắt.

Mỗi lần chuông điện thoại reo lên, là một lần cô nhầm tưởng anh gọi cho cô, để lại một lần đau lòng thất vọng.

Tuy rằng chia tay là do cô yêu cầu, nhưng chỉ cần anh chủ động nhượng bộ một chút, có một chút ám thị cho cô rằng anh muốn hòa hảo, hơn nữa, là anh làm cô cảm nhận được anh còn yêu cô, cô sẽ tuyệt đối không ngoan cố mà không để ý đến anh. Nhưng mà, anh ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, thật giống như cô vốn chính là có cũng được mà không có cũng xong, chia tay hay không cũng chẳng phải vấn đề.

Vì thế, cô thực sự rất hận anh, càng hận chính mình vì sao vẫn đối với anh chờ mong, mỗi ngày đều đợi điện thoại của anh, sau đó mỗi ngày đều tan nát cõi lòng.

Cô trầm mặc không nói, không khí có điểm ngượng ngùng, nam nhân ngồi đối diện cô nhịn không được lên tiếng hỏi: “ Đây, là bằng hữu của em sao?”

Mượn lúc tên mình trực tiếp bị kêu lên, Lôi Cánh quay đầu, nhìn chằm chằm mãnh liệt vào hắn.

“Không phải.” Trử Nhĩ Nhĩ trả lời. “Đây là cấp trên trước kia của tôi.”

Không dự đoán được cô lại nói như vậy, Lôi Cánh kinh ngạc trợn tròn hai mắt, quay đầu lại trừng mắt nhìn cô.

Cô lại sớm đem ánh mắt chuyển hướng bạch diện thư sinh trước mặt, coi anh như không tồn tại, nói với nam nhân kia: “ Anh dùng bữa xong chưa? Tôi nghĩ muốn mua mấy quyển sách anh vừa giới thiệu, anh có thể đi cùng tôi đến hiệu sách không?”

“Đương nhiên có thể.” Nam nhân lập tức mừng rỡ gật đầu.

Hai người cùng nhau đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Lôi Cánh bỗng dưng vươn tay, nắm chặt cánh tay Trử Nhĩ Nhĩ.

“Anh có chuyện muốn nói với em.”Anh nói.

“Đáng tiếc tôi không có” Cô rút cánh tay đang bị anh nắm chặt ra, lãnh đạm đáp lời.

“Không cần làm ra chuyện khiến cho chính mình hối hận.”

“Chỉ cần anh không hối hận, tôi cũng sẽ không hối hận.”

“Nhưng anh hối hận.”

Như thế nào cũng không dự đoán được anh lại nói như vậy, Trử Nhĩ Nhĩ cả người cứng đờ, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không.

“Cái gì?” Cô hỏi.

“Anh hối hận.” Anh nhìn thẳng cô, lặp lại rõ ràng một lần nữa.

Cô không tự chủ được mà ngừng thở, cảm giác tim đập như trống trận, lòng chờ mong nhưng lại sợ bị thương tổn.

“ Ý của anh…là gì?” cô nhìn anh lắp bắp hỏi lại,không cho phép chính mình vọng tưởng mà hiểu sai ý tứ của anh, tránh lại một lần tan nát cõi lòng.

“ Chính là anh hối hận, anh không muốn cùng em chia tay”

Nghe thấy lời nói của anh, trong nháy mắt, nước mắt tràn đầy làm mờ tầm mắt của cô, cứ thế lăn dài xuống khuôn mặt , cô “ưm” một tiếng khóc nức nở, anh lập tức kéo cô vào lòng, gắt gao ôm lấy cô, hốc mắt cũng dần đỏ.

Dường như cảm xúc đọng lại quá lâu, cô không thể ngừng khóc, một lúc lâu sau khi đã bình tĩnh trở lại một chút, cô mới phát hiện mình đã ngồi trong xe của anh.

Cô không nhớ rõ mình rời khỏi nhà hàng như thế nào, cũng không biết cô làm thế nào từ biệt vị tiên sinh kia , chỉ biết bây giờ cô đang tựa vào trong lòng anh, cô đã từng nghĩ suốt cuộc đời cũng sẽ không được chạm vào anh nữa, không được ở trong vòng tay anh nữa.

Tầm mắt thiếu chút nữa lại trở nên mơ hồ, cô chớp chớp mắt ngăn dòng nước mắt đang trực trào ra, sau đó nhẹ nhàng đẩy anh ra.

Anh cúi đầu xuống nhìn cô, dịu dàng đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt cô.

“Vì sao?” Cô hỏi anh. Giọng nói có chút khàn khàn do vừa khóc xong.

“Bởi vì anh nhớ em, anh yêu em, anh không thể không có em, càng không thể để mất em” Anh dịu dàng chân thành nói với cô.

“Anh nói anh sẽ không kết hôn mà”

“Anh không nghĩ sẽ lừa em, bây giờ anh vẫn không nghĩ tới việc kết hôn” Anh nói với cô đồng thời cảm thấy cơ thể cô lập tức cứng lại. “Nhưng mà” Anh nhanh chóng nói tiếp “Anh sẽ cố gắng tự tẩy não mình, vứt bỏ ý nghĩ không kết hôn, chỉ cần em cho anh một chút thời gian.”

“Anh cần bao lâu?”Cô trầm mặc hỏi anh.

“Anh không biết, có lẽ là nửa năm, hoặc một năm, cũng có lẽ anh cần rất nhiều thời gian” Anh thành thật thừa nhận.

Nghe xong đáp án của anh làm trái tim cô lạnh dần, cô đứng dậy, muốn tránh xa anh một chút, nhưng lại bị anh kéo lại vào trong lòng.

“Em đừng vội cách xa anh, nghe anh nói hết đã.” Anh khẩn cầu nói.

“Anh muốn bao nhiêu thời gian, chẳng lẽ muốn em chờ anh cả đời sao? Muốn em chờ anh thay lòng đổi dạ, để rồi một ngày nào đó anh một cước đá bỏ em sao?” Cô nói một cách bi thương.

“Em vì sao lại nói thế nữa, vì sao không thể thử tin tưởng vào bản thân mình,cũng là tin tưởng anh?Anh đã nói suốt đời này ngoài em ra anh không có khả năng yêu nữ nhân nào khác hết, tại sao em lại không tin tưởng anh?”Anh thở dài hỏi, phát hiện bản thân không muốn vì việc này mà tức giận, chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

“Vậy Lâm Ánh Nhu đâu?”

Lôi Cánh giật mình sửng sốt, lập tức nhíu mày lại. “Vì sao em lại nhắc tới cô ấy?”

“Chẳng lẽ bây giờ anh vẫn còn phủ nhận được sao?”

“Phủ nhận cái gì?”

“Phủ nhận là anh thích cô ấy”

Lôi Cánh cứng họng nhìn nàng, lộ ra vẻ mặt sợ ngây người.

“Cái gì?” Anh ngạc nhiên kêu lên “Em lấy đâu ra ý tưởng quái đản đó? Là ai bảo em anh thích cô ấy.”

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

“Không đúng” Anh dành mạch nói với cô “Anh thề với trời, anh đối với cô ấy không có tình yêu nam nữ, nếu anh nói dối, lần sau khi anh tự lái xe sẽ bị tai nạn giao thông , bị xe đâm chết.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...