Ông nói chuyện qua video với Phương Tiểu Thư, thật lòng chúc phúc cho cô, đem hai cái tên mà ông tìm hiểu nói ra.
Bạc Tranh nói rất rõ ràng, cái này để tham khảo, bọn họ không cần phải lấy hai cái tên đấy.
Đến khi hai đưa bé của bọn họ được sinh ra, được đặt tên một từ duy nhất , Bạc Tranh chọn hai chữ, bé trai tên là Dực, nghĩa là phụ giúp, hy vọng sau này cái bé trai có thể giúp cha của cậu, làm cho gia tộc tiếp tục lớn mạnh trong nhiều thế hệ. Mà tên của cô con gái thì đơn giản, là Du Tự, hy vọng cô có thể kế thừa sự thông minh tài trí cùng lễ phép của cha mẹ, cả đời sống bình an.
Qua video trông khí sắc của Bạc Tranh không được tốt, nhưng tinh thần thì thoải mái, ông ghi lại các cảnh quen thuộc qua video, đột nhiên không nhớ những gì đang diễn ra, thế nhưng cách bố trí khiến cho người khác cảm thấy rất quen.
Phương Tiểu Thư xem video đồng dạng nghi ngờ, sau đó cô do dự, nhanh chóng nhìn xung quanh,cảnh vật xung quanh không phải là bệnh viện sao?
Mặc dù cách bài trí của giường và tủ đã tránh được những đặc điểm vốn có, nhưng qua tấm gương phản chiếu cũng làm cho người ta nhìn ra manh mối.
Phương Tiểu Thư lập tức muốn nói cho Bạc Tể Xuyên biết, nhưng đột nhiên cô cảm thấy một cơn đau bụng dữ dội, cô đột nhiên ôm bụng, nín thở nói: " Tể Xuyên em muốn sinh —— "
Đúng vậy, Phương Tiểu Thư muốn sinh , cơn đau trước mắt, cho dù là muốn nói trấn an nhưng Phương Tiểu Thư cũng ném ra ngoài cửa sổ, ý niệm muốn nói cái gì cũng bay tận lên chín tầng mây, lúc này chỉ nhớ rõ là phải cắn chặt răng, hai tay nắm chặt ga giường hai bên.
Bạc Tể Xuyên thấy vậy, lập tức bỏ tay cô ra và để cô nắm lấy bàn tay của chính mình, vội vàng cùng bác sĩ đưa cô đến phòng sinh.
Phương Tiểu Thư hít thở theo lời bác sĩ, ánh mắt của Bạc Tể Xuyên trông rất bối rối, mặc dù cô đang nắm chặt tay anh, nhưng vẫn không mất tiềm thức không làm tổn thương anh, người đàn ông này so với bản thân mình còn quan trọng hơn.
Bạc Tể Xuyên nhận ra ý tưởng của cô, ánh mắt nhìn lại cô, trong lòng không khỏi cảm thấy một vị chát, gắt gao cxầm tay cô, cùng cô trao đổi ánh mắt, sau đó để bác sĩ đem cô đẩy vào phòng sinh.
Họ không nói bất kỳ điều gì, bởi vì tất cả lời nói đều thông qua ánh mắt kia, những ngày này, bọn họ đã nói đủ.
Bây giờ, chỉ chờ cô sinh đứa nhỏ của bọn họ, dưỡng thân thể tốt, cùng anh đi đến tóa án, nhìn anh đem kẻ thù của nhà họ Phương vào tù như thế nào, thậm chí đưa hắn đến chỗ chết.
Cao Diệc Vĩ phạm tội rất nghiêm trọng, hình phạt tử hình còn chưa đủ, nhưng bây giờ chính phủ ngày càng thận trọng kết án tử hình, anh không có dám chắc là hắn phải đền mặc, vì vậy không hứa trước với Phương Tiểu Thư, chỉ có nói giúp cô thực hiện được nguyện vọng lớn nhất cho cô.
Những trừng phạt đúng người, từ trước đến nay anh không hề có lòng thương.
Trong một giây phút của thời gian đi theo, Bạc Tể Xuyên khẩn trương nắm chặt hai tay đừng chờ ở bên ngoài, nhìn ánh đèn đỏ vẫn sáng trên cửa phòng sinh, cảm thấy một chút hối tiếc tại sao anh không theo đi vào.
Nhưng quy định của phòng sinh sản là không được phép đi vào, nhưng nếu anh kiên trì, cũng không phải là không được.
Bạc Tể Xuyên thấp thỏm đi qua đi lại ở bên ngoài phòng sinh, thi thoảng có tiếng kêu đau của Phương Tiểu Thư từ bên trong phòng sinh phát ra, mỗi giây anh ở bên ngoài đều cảm thấy được sự giày vò đau đớn.
Nếu có thể, anh tình nguyện là người ở bên trong thừa nhận hết.
Trong lòng anh Phương Tiểu Thư luôn luôn là một người phụ nữ bên ngoài kiên cường nhưng bên trong thì mỏng manh, căn bản là không giống những gì cô biểu hiện ra bên ngoài, cô yếu ớt như vậy, giống như chỉ cần chạm nhẹ thì tất cả sẽ vỡ tan, bây giờ lại phải chịu đau đớn thống khổ như vậy, anh thật sự là…..
"Anh đừng lo lắng, mọi việc sẽ ổn thôi." Bạc Yến Thần không chịu được khi nhìn Bạc Tể Xuyên như vậy, do đó liền mở miệng an ủi anh một câu.
Bạc Tể Xuyên ngoái đầu nhìn lại cậu một cái, sắc mặt không có bất an như trước, những vẫn gật đầu.
Mặc dù anh vẫn lo lắng, nhưng anh cũng không hy vọng người khác vì anh mà lo lắng, vì anh là người hiểu cảm giác khi lo lắng cho một ai đó nhất.
Có lẽ vì sinh đôi, Phương Tiểu Thư càng vất vả, gian sinh rất lâu, cô được đẩy vào phòng sinh lúc hai giờ chiều, nhưng phải hơn mười một giờ đêm cô mới được đẩy ra khỏi phòng sinh.
May mắn là, quá trình sinh kéo khá dài, nhưng cả mẹ và con đều bình an.
Biết được tin này, Bạc Tể Xuyên nhẹ nhõm thở ra, anh nhìn Phương Tiểu Thư được đẩy ra, cô nhắm mắt lại, vẻ mặt tiều tụy, một chút tinh thần đều không có, nhìn thấy thế anh hận không thể đánh một quyền vào tường.
May mắn thay lời nói của bác sĩ đã xoa dịu anh, nếu không Bạc Tể Xuyên chính là người thừa kế đầu tiên của Bạc gia có hành vi bạo lực giữa công cộng.
Trong phòng bệnh, Phương Tiểu Thư vẫn ngủ, từng giọt từng giọt một, chai truyền dịch thay liên tục.
Hai đứa trẻ rất khỏe mạnh, trải qua một số xử lý được đặt vào giường trẻ em, lặng lẽ nằm cạnh ngủ cùng mẹ của bọn nó.
Bạc Tể Xuyên ngồi trên ghế, bên tay trái là chiếc giường đôi của hai đứa trẻ, bên tay phải là giường bệnh của Phương Tiểu Thư.
Anh nhìn đồng hồ, kêu Nhan Nhã cùng Bạc Yến Thần đi về trước nghỉ ngơi , một mình ở trong phòng bệnh trông, tựa vào bên cạnh giường của Phương Tiểu Thư, giúp cô giữ ấm tay truyền dịch.
Anh hoảng hốt nhớ tới, hình như năm trước anh cũng từng như vậy giúp ấm tay cô, tại thời điểm đó cô rời khỏi mình vì sợ liên lụy tới mình và bệnh đau dạ dày tái phát làm cô phải nhập viện.
Nhớ tới chuyện đó, Bạc Tể Xuyên nhịn ko được cười mỉm, lộ ra một nụ cười e thẹn.
trên thực tế hầu hết kỷ niệm của bọn là màu xám, nhưng bây giờ nhớ lại những kỷ niệm này làm cho anh cảm thấy ngọt ngào. Phản ứng này làm cho anh cảm thấy có chút xuất thần, mấy ngày nay làm cho mệt mỏi rã rời, nhưng anh không cho phép mình ngủ gật.
Anh quan sát từng li từng tý, mỗi lần hết nước truyền anh bấm chuông gọi ý tá đến, làm cho y tá đổi dược đúng giờ cho Phương Tiểu Thư, bởi vì anh biết không thể nào lơ là, lát nữa Phương Tiểu Thư sẽ rất đau.
Sinh thật là một điều rất khó khăn, đặc biệt là sinh tự nhiên.