Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!
Chương 9: Tâm lý mày không sáng sủa lên tí được sao!
Tôi sờ sờ mũi, ha ha cười ngây ngô. “Không đúng à?"
Thẩm Phong lấy đầu ngón tay dí dí đầu tôi, nói: “Chu Tiểu Kỳ, tao giờ mới biết mày là con người thâm hiểm đến vậy cơ đấy!”
Tôi vô tội chìa tay nhún vai: “Nào có, người ta là đủ tiêu chuẩn “năm nói hay, bốn đẹp, ba yêu nhiệt tình”, một lòng vì đảng vì dân, với người thân thì như gió xuân ấm áp, với kẻ địch thì lấy ơn trả oán, mày nói như vậy, cẩn thận tao kiện mày tội phỉ báng nha!”
(Ngũ giảng, tứ mĩ , tam nhiệt ái. Ngũ giảng: ăn nói văn minh, lễ phép, lịch sự, có trật tự, có đạo đức. Tứ mỹ: tâm hồn đẹp, lời ăn tiếng nói dễ nghe, việc làm tốt, điều kiện tốt. Tam nhiệt ái: nhiệt tình yêu Đảng cộng sản, yêu tổ quốc, yêu xã hội chủ nghĩa - ặc ặc. Nguồn: baidu)
Thẩm Phong hơi híp mắt nhìn tôi, hừ hừ cười lạnh: “Bây giờ tao bỗng nhiên cảm thấy Tần Chinh cũng không dễ sống a. Dựa theo câu kia của mày, người yêu mày sẽ không lừa mày, vậy người lừa mày chính là không yêu mày, mày đây chính là ngoắt một cái tạo áp lực cho Tần Chinh a? Như này, nếu anh ta dám lừa mày nửa câu, một chữ thôi, là đã đeo cái tội “không yêu” kia rồi, trong bụng mày còn có đứa bé, đến lúc đấy anh ta không phải tùy mày xử sao!”
Tôi thở dài nói: “Phong Phong, mày nói sai rồi. Giữa vợ chồng, vốn nên thẳng thắn với nhau, tao cũng chưa bao giờ lừa anh ấy!”
“Đấy là vì mày không lừa nổi anh ta…” Thẩm Phong vô lương tâm vạch trần sự thật, “Huống chi cái loại người như mày trong lòng có chuyện gì đều viết hết lên mặt, đơn giản như 4 phép toán trong phạm vi từ 0 đến 10, không chứa phép giao hoán, phân phối hay kết hợp nào cả; anh ta là người chơi cổ phiếu, chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấu mày từ trong ra ngoài rồi!"
Tôi len lén lau mồ hôi, khiêm tốn nhận phê bình.
“Tần Chinh lại không như vậy, dựa vào đầu óc của mày, có lẽ dù anh ta ở bên ngoài trăng gió thỏa thuê, mày cũng chẳng nhận ra nổi, anh ta lại có khuôn mặt thản nhiên trời cho làm ưu thế, sẽ chả bao giờ mảy may có lấy tí biểu cảm chột dạ, áy náy nào; bốn chữ "trang nghiêm đạo mạo" sinh ra là để miêu tả anh ta, cho nên quan hệ giữa chúng mày là không ngang hàng, không bình đẳng.” Thẩm Phong nhéo nhéo hai má tôi, cười tủm tỉm nói: “May mắn là mày cũng hiểu cái thân mày, biết là khả năng bịa chuyện không thể hơn anh ta được, cho nên bì với anh ta về độ thành khẩn, điểm này thì anh ta tuyệt đối không sánh được với mày.Trời muốn đổ mưa, thiếu nữ muốn lấy chồng, ông xã muốn đi tòm tem, nếu thật đã xảy ra rồi, mày cản cũng không nổi, nhưng tuyệt đối giữ lấy ưu thế về đạo đức a! Anh ta sẽ hoàn toàn biến thành một tên cặn bã! Chu Tiểu Kỳ, không hổ là chị em tốt của tao, không đến nỗi hoàn toàn ngốc ngếch!"
Tôi ngớ người 1 lát, ngửa mặt lên trời thở dài: “Phong Phong, tâm lý mày không sáng sủa lên tí được sao!
Nó hất hất mái tóc xoăn bày ra vẻ quyến rũ ngời ngời, liếc tôi một cái, cười nói: “Mày mắc nợ gì mặt trời sao?”
Ôi chao … tôi vẫn nên cúi đầu uống trà thôi … Theo cách nó nói, tôi không nên bì với nó về độ ăn nói cay nghiệt, chứ còn so về đoan trang nhã nhặn thì tôi thắng chắc rồi.
Văn hào Lỗ Tấn từng nói, “tôi không bao giờ đem những ác ý tồi tệ đổ lên đầu người Trung Quốc cả”. Phong Phong nhà tôi, thật không có tinh thần Ngũ Tứ gì cả!
Muốn biết thêm về phong trào Ngũ Tứ có thể click vào đây
“Chu Tiểu Kỳ, đừng có trốn!” Thẩm Phong nhào đến giày xéo hai má tôi, vỗ béo được ra tí thịt nào cũng chỉ sướng tay nó thôi. “Đồng nghiệp của chồng lại cũng là bạn học cấp 3, bây giờ mày lại về nhà, không sợ vị hôn phu thay lòng đổi dạ sao?”
Tôi hất tay nó ra, trừng mắt nó, càu nhàu: “Tao muốn tin tưởng Tần Chinh, mày lại mắng tao có mắt như mù. Được thôi, nếu Tần Chinh không trọn đạo làm chồng, là một kẻ cặn bã, chứng minh mắt nhìn người của mày sáng suốt, vậy cũng tốt, đỡ được 1 khoản tiền kết hôn, lại giảm được khoản phí li hôn. Tự tao nuôi con trưởng thành là được!”
“Chẳng cái dại nào giống cái dại nào!” Thẩm Phong thở dài một hơi, “Mày thì có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Mày sinh con xong rồi thì sao? Mày có biết nuôi một đứa trẻ tới khi trưởng thành tốn bao nhiêu tiền không? Chỉ dùng toàn tờ 100 đồng xếp lại cũng phải cao bằng Diêu Minh rồi đấy! Phá thai đi, chắc chắc là anh ta phải bồi thường, muốn sinh con, lại càng phải bắt anh ta bỏ tiền nuôi dưỡng! Anh ta làm chuyện có lỗi với mày, mày sao có thể để yên cho gia đình anh ta được, phải cắt đứt dòng giống nhà anh ta, cho dù có ở cùng con ả nào rồi, cũng không thể để nó chiếm được 1 đồng 1 cắc nào, tốt nhất là bỏ thuốc cho anh ta tuyệt tử tuyệt tôn luôn, đừng để anh ta có thêm đứa con nào nữa!”
Diêu Minh: (tiếng Hoa: 姚明; sinh ngày 12 tháng 9, 1980) là cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp đã giải nghệ, lần cuối cùng anh chơi cho đội tuyển Houston Rockets của National Basketball Association (NBA). Ở mùa giải cuối, anh là cầu thủ có chiều cao cao nhất chơi cho NBA, 2.29 m (Nguồn wikipedia)
Kiếp trước, Tần Chinh nhất định là đã xới tung cả phần mộ tổ tiên nhà Thẩm Phong lên rồi … Người chướng mắt khi thấy tôi và Tần Chinh ở bên nhau không ít, nhưng phản ứng dữ dội nhất là Thẩm Phong. Nhìn nó nói đầy vẻ căm phẫn thế kia, cứ như người đàn ông của tôi đã ăn vụng bên ngoài thật rồi ấy -- nó rốt cuộc là hận Tần Chinh, hay vẫn là yêu tôi a …
Tôi không biết làm sao bèn an ủi nó: “Phong Phong, làm người phải tích cực lạc quan lên một tí, đừng nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu nhất như thế, nhỡ đâu người tình bên ngoài của Tần Chinh là đàn ông thì sao?” :-s
Thẩm Phong ngẩn người, úp mặt thở dài một tiếng, bất lực nói: “Chu Tiểu Kỳ, bà đây thật lòng tính toán hộ mày, cô nàng Bạch Vi kia, tao thật cảm thấy mờ ám! Đừng tưởng cô ta lịch sự, hiểu biết; bộ dạng trí thức vô hại từ đầu đến chân; đầu năm nay, hai chữ "người xấu" đâu có viết trên mặt! Hãy nghĩ đến vụ “Chartered nữ” (*) mà xem! Trừ mày ra, người đàn ông của mày trước giờ đã một mình ăn cơm với người phụ nữ nào chưa?"
“Đó là vì chúng tao đều là đồng hương!” Tôi nói một cách chắc chắn.
Thẩm Phong không còn gì để nói, đứng lên, xoa xoa đầu tôi nói: “Vậy tốt nhất là mày hãy cầu khấn cho cô đồng hương kia không đâm mày một nhát từ sau lưng đi.”
Tôi biết Thẩm Phong đang nghĩ gì, nó cảm thấy lúc đầu Tần Chinh đối xử với tôi khác mọi người chỉ đơn giản là vì da mặt tôi dày, lại nhiệt tình như lửa, anh ấy khó lòng mà từ chối tình cảm nồng hậu, nên cứ như thế từng tí từng tí bị tôi hạ gục. Theo như lời Thẩm Phong, da người khác dày lắm thì cũng chỉ có thể chống đạn, da tôi thì ngăn được cả phóng xạ nữa kìa … (Theo như tớ biết chất có khả năng chống phóng xạ tốt nhất là chì ;)))
Ăn xong cơm trưa, Thẩm Phong lái xe đưa tôi về tòa soạn. Tôi thắt dây an toàn, chân thành sâu sắc nói với nó: “Phong Phong, tao cảm thấy mày có thành kiến với Tần Chinh, là vì muốn tìm một chỗ bất mãn để phát tác, cho nên nhìn thấy con gián thành đôi thành cặp mày cũng muốn đập chết cho bõ ghét!Tuần sau tao về nhà, hay mày cùng về với tao đi, tao chiêu đãi mày, tiện thể giới thiệu cho mày vài người đàn ông tốt."
Thẩm Phong đầu tiên là giáng cho tôi một quyền “sao bay đầy trời”, sau đó mới hất tóc ra vẻ lạnh lùng, quyến rũ nói: “Để tao về xem lại lịch trình công tác phát.”
Lúc này lại đến phiên tôi trợn trắng mắt.
“Tao sắp xếp công việc xong, hai tuần sau là có thể tự cho mình nghỉ phép dài hạn, đến lúc đấy bay đến tìm mày.” Cất di động lại, Thẩm Phong còn rất hài lòng nói, "Tao còn chưa về quê mày bao giờ. Nơi địa linh nhân kiệt như vậy, có thể sản sinh ra người như Tần Chinh, lại còn có thể xuất ra cái thứ như mày!”
Tôi cười hì hì, với cái chiêu bài đả kích của Thẩm Phong luyện mãi cũng quen rồi.
Con người tôi đây … bởi vì hoàn cảnh gia đình hơi hơi đặc thù, lúc trước vẫn chẳng thể có nổi một người bạn thật lòng. Lên đại học, lại vì Tần Chinh và Vệ Dực mà trở thành kẻ thù chung của đám nữ sinh, cho nên bạn bè vẫn vô cùng ít ỏi. Chỉ có Thẩm Phong, đối xử với tôi là thật lòng nhất! Bạn tốt không chê ít, một người bạn chân thành là đủ rồi!
Thẩm Phong đưa tôi về tận nơi rồi mới đi, vừa vào văn phòng, Hàn Khả đã bĩu môi nhìn tôi. “Diệt Tuyệt tìm cô.”
Nói thế là bởi, cứ khi nào sắc mặt chủ biên cực kỳ khó coi, Hàn Khả sẽ gọi bà ta là Diệt Tuyệt.
Chắc là ai cũng biết Diệt Tuyệt sư thái trong Ỷ Thiên Đồ Long ký rồi nhỉ, diệt tuyệt có nghĩa là giết sạch ;))
Tim tôi nảy lên một cái, làm con cháu đã lâu, cảm xúc còn chưa điều chỉnh lại được, nhìn thấy chủ biên vẫn khúm na khúm núm như nhìn thấy lão gia, nhị đại gia vậy.
Tôi gõ cửa văn phòng chủ biên, cười lấy lòng hỏi: “Chủ biên tìm tôi có việc gì?”
Bà ta hạ gọng kính, một đôi mắt ti hí âm u nhìn tôi một lúc, bỗng nhiên mặt biến sắc, lại hòa nhã cười với tôi một cái.
“Chu Tiểu Kỳ, tại sao lại đột ngột từ chức vậy?”
Tuyệt không đột ngột, bụng tôi đã hơi nhô lên rồi, đã sớm nói trước là sẽ về nhà dưỡng thai, thư từ chức là buổi sáng mới đưa cho bà, chẳng qua là lúc đấy bà không ở đây thôi.
“Tôi giờ đang mang bầu, không để làm việc lâu với máy tính, cho nên chỉ có thể từ chức thôi.”
“Chuyện này thì có gì đáng lo, sau này cô phụ trách phỏng vấn là được!” Chủ biên tự dưng biến thành người ăn nói thật dễ nghe.
“Aizz ….” Tôi hiểu rồi, bà coi trọng tôi!
Từ sau hai kỳ phỏng vấn Tần Chinh và Vệ Dực, lượng tiêu thụ tờ báo của chúng tôi tăng vọt, chủ biên hai mắt lấp lánh như phát hiện được mỏ vàng, phát huy cao độ tinh thần chó săn, tìm kiếm thanh niên ưu tú trong phạm vi toàn thành phố, chuẩn bị mở chuyên mục Vương lão ngũ. Mà hai đương sự kia cũng biến thành người bị hại, bị đủ các loại thư tín quấy rầy khổ không nói hết. Tần Chinh nói, công ty anh ấy gần đây số người vào làm tăng vọt, chú bảo vệ cũng tỏ vẻ, dạo này hay có mấy kẻ không rõ danh tính lởn vởn quanh công ty.
Hộp thư của tòa soạn chúng tôi cũng tràn ngập các loại tin nhắn ve vãn, cùng với đó là một đám hỏi cổ phiếu, nguyên nhân là bởi, trong bài phỏng vấn trước Tần Chinh đã đáp ứng yêu cầu của tôi, dự báo một chút về thị trường cổ phiếu, đề cử hai mã cổ phiếu, kết quả là nói trúng phốc, hai cổ phiếu kia cứ thế mà tăng vọt, cứ như là cả đời bám chặt trên bảng mã cổ phiếu tăng giá luôn ấy.
Tôi tự hào nói với Thẩm Phong: “Người đàn ông của tao thật có khả năng a!”
Thẩm Phong cười nhạo, nói: “Có khả năng hay không chỉ có mình mày biết.”
Với lời này của nó tôi cũng chả có hành động nào đáp trả chính thức hay không chính thức cả, hứng thú của chủ biên với Tần Chinh rõ ràng đã qua rồi, bây giờ là bà nhìn trúng tôi – bà ta bỗng nhiên phát hiện, tôi mới là mỏ vàng của bà! Ngay cả Tần Chinh, Vệ Dực mà cũng tóm được, còn cái gì không thể? Trên dưới mấy khóa sinh viên đại học X chúng tôi, một bộ phận lớn tung hoàng ngang dọc khắp các ngành các nghề. Tiền không cần nhiều, đủ sung túc là được rồi; chức vị không cần cao, đủ vang dội là tốt rồi. Chỉ cần là tuấn kiệt, có tài có mạo, có thể tạo điều kiện cho các cô nàng vô tri tự sướng, như vậy lượng tiêu thụ được bảo đảm rồi.
Sống tới 25 năm, lần đầu tiên trong đời được người ta khẳng định giá trị, đáng tiếc lại quá ngắn ngủi, tôi còn chưa kịp tử tế thưởng thức cái loại cảm giác tự hào này, lại chỉ có thể không biết làm cách nào ngoài từ chức.
Chủ biên dây dưa lôi kéo, tôi tỏ thái độ kiên quyết, bà rốt cuộc đau lòng đứt ruột buông tay, còn trả cho tôi ba tháng tiền lương làm tiền thưởng, chuyện này làm tôi cảm thấy thực ra bà ta cũng không già cỗi đến vậy, nhìn qua tuyệt không giống người 39 tuổi, chắc chỉ mới 38 thôi!
Trong buổi chia tay, Hàn Khả than ngắn thở dài, hỏi tôi: “Cô sinh con xong liệu còn quay lại không?”
“Khó nói trước, đấy là chuyện của 8 tháng sau kia mà, không nói chắc được." Tôi vỗ vỗ vai, an ủi cô ta, "Đau lòng ảnh hưởng đến thân thể, cô cũng không cần quá nhớ nhung tôi mà làm gì.”
Cô ta thở dài, “Trong khoảng thời gian ngắn, chúng tôi không gom đủ người chơi mạt chược, chỉ có thể đấu địa chủ rồi ...”(landlords: chơi bài tú lơ khơ)
Tôi: "..."
Vẫn là câu nói kia của Tần Chinh: Tòa soạn các cô bao giờ thì đóng cửa?
"Chartered nữ" : Tra đả nữ (渣打女)
Tra đả vốn là phiên âm từ charter
Ở đây là liên quan tới 1 vụ khá ầm ĩ trên mạng TQ 2010 (truyện này được viết năm 2010 nhé)
Cụm từ này xuất phát từ 1 vụ trao đổi thư từ trên mạng mà sau này trở thành một từ phổ biến trên baike.baidu.com
Một cô cán bộ cấp cao của một ngân hàng (credit suisse) đã gửi thư cho tất cả bạn bè đồng nghiệp tố cáo hành vi phản bội của chồng và nhân tình, tiểu tam và chồng cô ta lại chia nhau viết thư hồi âm, muốn cô này ngừng dây dưa để ly hôn. Vốn là một vụ tranh đấu với tiểu tam – việc máu chó rất thường gặp nhưng quan trọng ở đây là vì 3 vị nhân vật chính này đều là cán bộ tài chính cao cấp, thư đến thư đi đều viết bằng tiếng Anh (sự việc này diễn ra ở TQ, nv chính cũng là người TQ luôn nhé), dùng các kiểu ngữ pháp tao nhã để mà làm công cụ chiến đấu trong tam giác tình yêu, khiến cộng đồng mạng được mở rộng tầm mắt, cũng đặt tên cho sự kiện này là "cô cán bộ Credit Suisse đấu lại tiểu tam” (Thụy Tín nữ đấu tiểu tam)
Khái quát:
Người vợ là quản lý cấp cao của Credit suisse, ông chồng là chủ của Standard Chartered Bank, còn cô nhân tình là nhân viên. Ông chủ và nhân viên có gian tình, bà vợ viết thư bằng tiếng Anh gửi cho tiểu tam, cũng cc cho tất cả mọi người trong công ty.
Sau khi đã được mở rộng tầm mắt, mấy netizen ngứa tay còn dịch ra phiên bản Nam Kinh, bản Bắc Kinh, bản Thượng Hải đăng lên diễn đàn, có người còn lấy những bức thư tiếng Anh này làm ví dụ giảng giải ngữ pháp tiếng Anh cấp 4 hay cấp 6. :))
Trên mạng gọi đây là “Thụy tín nữ đấu tiểu tam”, Nữ nhân vật chính vì đồn là làm trong Credit suisse nên được gọi là “Thụy Tín nữ” , lấy tên trong các bức thư là Lily, tiểu tam nghe nói làm ở Standard Chartered bank nên được gọi là “Tra đả nữ” (Chartered nữ) , trong thư lấy tên là Diane, nam chính một mực lấy tên là Yale, đồn là cũng làm tại Standard Chartered bank.
Bạn nào muốn được đại khai nhãn giới thì có thể click vào đây:
Thư tiểu tam pk bà vợ
Thư bà vợ viết cho tiểu tam
Chương này chú thích thôi cũng mệt
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp