Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Chương 17: Kẻ ngốc nhiều tiền đây, mau tới


Chương trước Chương tiếp

Đối với Vệ Dực, cảm giác của tôi trước giờ vẫn rất đơn thuần.

Ba tôi là người lăn lộn trên thương trường, gặp cáo còn nhiều hơn gặp người, ông có nói với tôi, có một số người có vẻ không dễ chung sống, không dễ tiếp cận, nhưng một khi đã ở bên nhau rồi thì rất thật lòng, có một số kẻ nhìn có vẻ hiền hòa, khéo léo, bạn bè tuy nhiều, nhưng mà muốn bày tỏ tình cảm chân thành với anh ta thì thật không dễ.

Ở đại học X, Vệ Dực và Tần Chinh vốn đã là hai loại người vừa giống lại vừa hoàn toàn khác nhau. So với Tần Chinh, Vệ Dực lại càng giống người bình thường, thành tích dù tốt, nhưng không đến mức khác người như vậy, phát triển toàn diện, thích hoạt động đoàn thể, quan hệ với người khác cũng tốt – ngoại trừ Tần Chinh. Cho nên tuy rằng thành tích và đánh giá của Tần Chinh đều hơn hẳn Vệ Dực, nhưng chuyện xã giao thì không bằng cậu ta. Thậm chí là đối với nữ sinh, người theo đuổi Vệ Dực cũng nhiều hơn Tần Chinh. Cũng bởi nguyên nhân này mới khiến hai người được xưng tụng là song bích của học viện kinh tế, hai viên minh châu.

Người như Vệ Dực tôi đã gặp rất nhiều, cũng không có cảm giác đặc biệt gì với cậu ta, cảm thấy cậu ta đối với ai cũng tốt, nhưng luôn bày ra vẻ xã giao thôi, ba tôi nói người như vậy thật dễ dàng lừa gạt lòng người, nhưng tình cảm thật của bản thân lại không để lộ. Giao dịch không có lời như vậy, tôi dễ dàng loại bỏ. Cho nên khi đấy đối với loại người này, tôi vẫn là kính nhi viễn chi (tôn kính nhưng không dám tới gần).

Bây giờ vẫn vậy

Nhưng mà lần này cậu ta chu đáo hơi quá.

11h55 tôi và Thẩm Phong tới Kim Mã, cậu ta đến muộn hơn chúng tôi một chút, lúc nhìn thấy Thẩm Phong hơi ngạc nhiên, lập tức cười lên tiếng chào hỏi, không nói thêm gì bèn dẫn chúng tôi lên lầu.

Cậu ta chọn phòng, lại để tôi gọi món. Đến đây rồi, cũng ngại ngùng, tôi đưa thực đơn cho Thẩm Phong để nó gọi, nỗi thù hận giàu sang của nó cũng quá sâu sắc, tất cả những món gọi ra đều là giá 4 con số.

Hôm nay Vệ Dực quần áo gọn gàng, tinh thần sáng láng, lại là công tử phong độ nho nhã, nghe Thẩm Phong gọi một bàn đồ ăn mặt cũng không đổi sắc, tôi cảm thấy thế nào cũng phải hơn 5 chữ số.

“Hôm qua thật phiền cậu … các cậu …” Vệ Dực mỉm cười nói, “Không tưởng được là trị an thành phố A kém như vậy.”

Tôi không nhịn được phụt ra: “Dáng vẻ của cậu khá là mời gọi trộm cướp.”

Vệ Dực run run, sờ sờ mặt. “Là sao?”

Thẩm Phong không thèm khách sáo nói hộ tôi: “Kẻ ngốc nhiều tiền đây, mau tới.”

Tôi cúi đầu, cắn môi nhịn cười, tay kéo kéo Thẩm Phong.

Nó đá lại tôi một cái, cười như hoa nói với Vệ Dực: “Cậu cũng coi là rất thông minh, biết tìm tới Tiểu Kỳ. Phải rồi, cậu làm sao biết được Tiểu Kỳ ở thành phố A?”

“Cậu ấy với Tần Chinh là đồng hương.”

Thẩm Phong tỏ vẻ ngạc nhiên: “Cậu cũng biết quê Tần Chinh là thành phố A sao?”

Vệ Dực quay đầu nhìn Thẩm Phong, cười đầy ẩn ý. “Đại danh Tần Chinh vang như sấm, thành phố A địa linh nhân kiệt, sao có thể không biết được?"

“Phải rồi, mấy hôm trước tớ còn gặp cậu ở nhà Tần Chinh.” Tôi thấy đề tài dẫn tới đây cũng ngấp nghé rồi, giờ mới mở miệng. "Cậu và Tần Chinh hóa ra có thân quen sao?”

“Không coi là thân, có gặp vài lần, không quen.” Vệ Dực thản nhiên cười nói.

Tôi nói: “Tớ còn tưởng là hai người là người thân nữa."

Vệ Dực nở nụ cười: “Làm sao trèo cao được tới chứ.”

Tôi thấy lời này là lạ, có chút không phải. Vừa lúc mang đồ ăn lên cắt ngang cuộc nói chuyện, tôi nháy mắt với Thẩm Phong, hỏi nó có nên mở miệng hỏi chuyện Bạch Vi không.

Thẩm Phong trừng mắt liếc tôi một cái, quay đầu nhìn Vệ Dực, giả cười nói: “Câu vừa rồi là tớ hỏi thừa rồi, thật ra Bạch Vi cũng là người thành phố A, cậu làm sao có thể không biết được chứ.”

Nói như thế, tôi cảm thấy càng lạ …

Vừa rồi Thẩm Phong hỏi Vệ Dực, sao mà biết tôi là người thành phố A.

Vệ Dực trả lời, tôi và Tần Chinh là đồng hương.

Dựa vào quan hệ thân sơ mà nói, không phải nên trả lời là vì tôi với Bạch Vi là đồng hương sao?

Thế nào mà Bạch Vi lại bị đẩy tới cuối cùng?

Cảm giác hình như không chỉ Tần Chinh có địch ý với Vệ Dực, Vệ Dực với Tần Chinh cũng chẳng thân mật chút nào. Thẩm Phong và Vệ Dực giương thương múa kiếm lời qua tiếng lại sắc bén, tôi nghĩ đến đau cả đầu, quyết định --- ăn cơm trước!

Qủa nhiên tôi không thích hợp suy xét.

“Vệ Dực, hai hôm nay cậu có liên lạc với Bạch Vi không?” Thẩm Phong rốt cuộc cũng hỏi tới vấn đề chính.

Vệ Dực nhấp ngụm rượu, nhếch khóe miêng: “Có, sao vậy? Cậu có việc tìm cô ấy à?”

“Không có gì, hôm qua nghe bảo cô ấy không đi làm, nên nhân tiện hỏi thăm một chút. Sao mà cậu chả quan tâm tới bạn gái mình gì thế?" Thẩm Phong mỉm cười, đây là lười bao biện --- tôi tỏ vẻ vô cùng tán thưởng trước sự dối trá đến là thành thật của nó.

Vệ Dực đang định trả lời, di động liền vang lên, nhìn xuống màn hình điện thoại, nở nụ cười có lỗi với chúng tôi rồi bước ra bên ngoài nhận điện thoại.

Thẩm Phong oán hận nói: “Tên Vệ Dực này, vẫn là lúc cậu ta thê thảm túng quẫn còn thấy dễ ưa."

“Việc này có thể giải thích, mày có lòng thương cảm, lại có lòng hận thù giàu sang?" Tôi chẳng có hứng thú gì nhìn đám thức ăn trên bàn, cảm thấy ánh vàng lấp lánh đầy bàn. “Chính mày cũng là một vị phú bà."

“Tao chưa từng cảm thấy mình là phú bà, hơn nữa hoàn cảnh gia đình cũng không so nổi với gia đình mày.”

“Nhưng sao vẫn cảm thấy mày thật lòng yêu quý tao nhỉ?"

“Nhà mày có tiền là chuyện nhà mày, mày nhìn có vẻ khiến tao động lòng thương cảm, thế là đủ rồi." Cái vẻ khinh bỉ không chút che giấu này của nó cũng khiến tôi thật bất lực a …

Vệ Dực nhận xong điện thoại bước vào, nói: “Ngại quá, để các cậu đợi lâu rồi.”

Thẩm Phong tiếp tục thử: “Nói chuyện lâu như vậy, là Bạch Vi gọi tới ư?”

Vệ Dực liếc nó một cái, “Không phải, một khách hàng."

Lúc này, cửa đột nhiên mở ra, một giọng nói lạnh băng truyền từ xa lại. “Sao tôi lại không biết, tôi từ lúc nào đã thành khách hàng của cậu?”

Tôi và Thẩm Phong sửng sốt, reo lên: “Tần Chinh?”

Tần Chinh quay đầu liếc tôi một cái, hình như cũng hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ trong tích tắc, rất nhanh đã nói: “Tiểu Kỳ, lại đây.”

Nhiều năm tập thành thói quen khiến tôi lập tức đứng dậy, đi tới bên cạnh Tần Chinh, cầm tay anh hỏi: “Sao anh lại đột ngột trở về? Di động lại tắt máy, em gọi thế nào cũng không được.”

Tần Chinh nắm chặt tay tôi, không trả lời câu hỏi của tôi mà nhìn chằm chằm Vệ Dực, vẻ mặt lạnh băng.

Vệ Dực cũng khoan thai đứng dậy, hai tay đút túi, nhìn thẳng lại anh, như cười như không.

Bầu không khí giữa hai người thật kỳ quái, vô cùng kỳ quái, tôi lại chẳng nhìn ra manh mối gì. Thẩm Phong bình chân như vại cứ thế ngồi xuống, khoan thai dùng bữa, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt một cái, đối với sự bình tĩnh và tấm lòng quý trọng lương thực của nó,tôi cũng phải tán thưởng.

Tay tôi bị Tần Chinh nắm hơi đau, tránh ra một chút, anh lại hình như không phát hiện ra, ngón tay của bàn tay đang nắm tôi kia hơi trắng bệch, giống như đang cố gắng kiềm nén cái gì.

“Vệ Dực, những lời vừa nói tôi sẽ không nói lần thứ hai, tự giải quyết cho tốt." Tần Chinh lạnh giọng nói, lập tức kéo tay tôi rời khỏi đó, tôi đột nhiên nhớ ra một việc, dừng chân nói: “Đợi chút!”

Tần Chinh quay đầu nhìn tôi, tôi quay đầu nhìn Vệ Dực, nói: “5000 đồng, cậu còn chưa trả tớ.”

Nụ cười của Vệ Dực nhất thời cứng đờ ở khóe miệng.

Tôi cầm lấy 5000 đồng đi theo Tần Chinh ra khỏi khách sạn, Thẩm Phong tỏ vẻ lãng phí thức ăn sẽ bị trời đánh, cố ở lại đợi đồ ăn mang lên hết đã, nét bối rối của Vệ Dực trong nháy mắt lại tăng thêm theo cấp lũy thừa.

Tần Chinh nắm chặt tay tôi, lặng lẽ gọi taxi, nói địa chỉ Tần gia.

Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, lại ngẩng đầu nhìn cạnh mặt anh. Tần Chinh cụp mắt xuống, chắc là cảm giác được cái nhìn chăm chú của tôi, nghiêng đầu nhìn tôi.

“Sao lại về đột ngột thế nào, không phải nói quốc khánh mới về sao?”

“Có chút việc nên về sớm một chút.” Tần Chinh nhếch khóe môi, nở một nụ cười yếu ớt trấn an tôi, “Quyết định vội vã, chưa kịp nói cho em, sáng hôm nay vừa xuống máy bay."

Tôi xòe ngón tay mình ra, đếm đếm, nói: “Em gọi cho anh tổng cộng 12 lần.”

Tần Chinh lại nắm lại ngón tay tôi, mười ngón đan vào nhau, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay tôi, dịu dàng nói” “Lần này anh không đúng, để em lo lắng rồi.”

Tôi cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi bất đắc dĩ của Tần Chinh ngày xưa, một người lúc phạm lỗi nếu như nhận lỗi quá nhanh, ngược lại sẽ khiến cả bụng tức của người kia không phun ra nổi cũng nuốt không trôi, cứ như triệu chứng của bệnh viêm họng mãn tính vậy …

“Cho nên anh về là đến tìm Vệ Dực?” Tôi hỏi thật cẩn thận.

Ánh mắt Tần Chinh lóe sáng một chút, nói: “Cũng không hoàn toàn.”

Giữa vợ chồng, thẳng thắn thành khẩn và lòng tin quan trọng, hay là riêng tư và không gian quan trọng hơn, đó là một vấn đề. Tôi còn thật sự suy xét một hồi, cảm thấy trước mắt quan hệ của chúng tôi vẫn đang dừng ở giai đoạn sơ cấp hữu thực vô danh, tuy rằng sức sản xuất đã sắp vượt qua Anh đuổi kịp Mỹ, nhưng về chế độ xã hội lại không ngang hàng, muốn hủy bỏ chế độ bất bình đẳng và bóc lột, vẫn chỉ có thể dựa vào sự tự giác. Rõ ràng ở phương diện này, tính giác ngộ của Tần Chinh còn chưa cao bằng giai cấp vô sản như tôi đây.

“Vệ Dực bị người ta cướp ví, lại bị người giả đụng xe ăn vạ, tìm em xin giúp đỡ, em mượn 5000 đồng cho cậu ta, hôm nay cậu ta trả tiền.” Tôi ủ rũ thành khẩn báo cáo để được nương tay.

“Anh biết.” Tần Chinh xoa xoa đầu tôi, mỉm cười nói. “Trước theo anh về nhà đã.”

Đây là nhà anh không phải nhà tôi.

Nhà Tần Chinh không có ai ở nhà, hai người lớn cả ngày đều ở trường, Tần Chinh để tôi ở trong phòng anh nghỉ ngơi, tự mình thì vào nhà tắm tắm gội.

Bấy giờ tôi mới phát hiện, lần này về anh chẳng mang chút hành lý nào, quả nhiên là vội quyết định trở về.

Trong phòng tắm truyền tới tiếng nước ào ào, tôi nghĩ chắc anh cũng chưa kịp ăn cơm, bèn vào phòng bếp tìm chút nguyên liệu dùng được nấu cho anh chút mì.

Lúc chờ nước sôi, tôi cực kỳ thương nhớ cả bàn yến tiệc thịnh soạn ở khách sạn Kim Mã kia, Vệ Dực xem ra chẳng thể nuốt trôi, Thẩm Phong ăn từ đầu đến cuối, bạn nói nếu Vệ Dực có chút lương tâm đưa tiền thức ăn kia cho tôi làm tiền lãi thì tốt rồi, còn giờ thì chỉ Thẩm Phong vớ bở, ngẫm lại thật khó chịu, cố nhịn xuống gọi điện cho Thẩm Phong bảo nó không ăn hết thì gói mang về ...

“Lúc đầu là mày cắn rách, rách rồi thì cho rách luôn ...”

Tiếng nhạc chuông cài đặt riêng cho Thẩm Phong khiến tôi giật mình một cái, tôi run run nhận điện thoại. "Phong Phong bé bỏng ...”

“Chu Tiểu Kỳ, bà đây đã giúp mày gói đồ ăn thừa lại, lại còn gọi thêm 3 món mày thích nhất, thừa lúc còn nóng, mày với gian phu nhà mày ở chỗ nào, tao đưa đến cho, tiền xe mày trả.”

Ây da mẹ ruột a ...

Chị em này của tôi với tôi thật là cùng một mặt hàng, lòng mề tương thông đến nhân thần đều phải phẫn nộ! Tôi rưng rưng nước mắt nói: “Tao ở nhà Tần Chinh, đang nấu nước mì, mày mau mang tới đây, tiền xe để tao bao, mày đi xe bus, số 18 tới tiểu khu nhà chúng ta, nhà Tần Chinh ở tòa A3 nhà 419.”

“Chu Tiểu Kỳ, mày quá bủn xỉn! Đồ ăn giá trị hơn một vạn mà mày bảo tao đi xe bus mang tới!” Thẩm Phong hung dữ lý sự.

Tôi hít một hơi khí lạnh. "Thẩm Phong, giai cấp vô sản như mày một khi đã đắc thế, bóc lột nhà tư bản còn dữ dội hơn cả ma cà rồng hút máu người ta! Hơn 1 vạn, mày ra tay cũng thật ác độc, thế mà mày cũng nuốt trôi được … Mày có biết cái tính trả đũa vì thù hận giai cấp này là chướng ngại vật lớn nhất chặn đường tiến bộ của lịch sử nhân loại không hả!”

“Cút! Bà đây là thúc đẩy tiêu thụ hàng trong nước!” Thẩm Phong đã hoàn toàn bị mẹ tôi tẩy não, kiên quyết cho rằng tất cả lãng phí đều là chi phi, tất cả chi phí đều là thúc đẩy sức tiêu thụ của nền kinh tế quốc dân, vì thế tận lực tận sức để cống hiến cho sự phát triển của nền kinh tế. Khác nhau là mẹ tôi phẩm chất cao thượng tiêu tiền của mình, còn Thẩm Phong là kẻ vô lương tâm vung tiền của người khác.

Tôi tắt bếp, bỏ luôn món mì bình dân, chuẩn bị chờ đợi bữa tiệc 1 vạn ba, nghĩ đến vụ cho Vệ Dực vay 5000 này là vụ làm ăn có lời nhất của tôi, vay nặng lãi cũng chả có được món lãi kếch xù như vậy. Khoản thu nhập thêm ấy cũng có thể tạm thời an ủi tâm hồn bé bỏng của tôi vì Tần Chinh mà gày mòn, héo hon.

Cái này gọi là “tiểu phú do kiệm, đại phú do thiên, cự phú do quỵt tiền" (*), tôi thế nhưng còn kiên quyết bao Thẩm Phong hai đồng vé xe bus, chuyện này chứng minh tôi là một người có lương tri, cũng chứng minh tôi vẫn dừng ở giai đoạn thứ nhất “tiểu phú từ kiệm” mà thôi, cách cự phú còn một đoạn rất dài, rất dài.

(*) giàu nhỏ do tiết kiệm, giàu lớn là trời cho, quỵt tiền mới thành tỷ phú.

Dựa vào tình bạn năm năm giữa tôi và Thẩm Phong, mức độ thù hận giàu sang của nó nhất định không nhẹ hơn tôi, lúc trước khi tôi và Tần Chinh ở bên nhau, nó còn miễn cưỡng coi tôi như đồng chí cùng một chiến tuyến, sau khi tôi ở bên Tần Chinh, Tần Chinh lại dần dần có của cải để tích lũy, nó từ chỗ không coi tôi là người một nhà dần dần đến không thèm coi tôi là người nữa. Dùng cách nói của nó, Tần Chinh là của tôi, bóc lột tôi cũng là bóc lột Tần Chinh, bóc lột Tần Chinh cũng chính là đào tường chủ nghĩa tư bản, đào tường chủ nghĩa tư bản cũng chính là góp được 1 viên gạch cho sự nghiệp của chủ nghĩa xã hội khoa học, lợi trước kéo lợi sau, cuối cùng là cả xã hội cùng phồn vinh – tôi cảm thấy Thẩm Phong có thể coi tất cả hành vi của mình thăng lên thành vì chủ nghĩa yêu nước, đây cũng thật là một thứ bản lĩnh kinh người.

Không phải chỉ là đục lỗ thôi sao …

Tần Chinh đang sấy tóc trong nhà tắm, tiếng chuông cửa và tiếng chuông điện thoại cùng reo lên, tôi vừa nắm lấy di động vừa đi mở cửa.

Trong cái tích tắc kia, tôi ấn nút nghe mới phát hiện ra là tin nhắn …

Thẩm Phong xuất hiện lộng lẫy, tay trái tay phải đều xách một túi to, mỗi túi lại có 5 hộp đồ ăn, chia đều mà nói mỗi hộp giá cả ngàn đồng…

Đầu năm nay, giá cả hàng hóa quá kinh khủng …

“Tay bà đây muốn gãy cả ra rồi, đây là tai nạn lao động …” Thẩm Phong đưa đồ ăn vào trong bếp, đặt mông ngồi trên ghế thở phì phò, giữa trưa tháng 9, trời cực nóng, nó đầu đầy mồ hôi đi tìm điều khiển điều hòa.

“Chu Tiểu Kỳ, bật điều hòa.” Thẩm Phong nằm úp sấp trên bản uể oải muốn chết, quay đầu liếc tôi một cái, bất mãn nhíu mày,

“Trên di động có hình khiêu dâm sao, nhìn nhập tâm như thế?”

“A?” Tôi ngẩng đầu nhìn nó một cái, hơi khó chịu nói: “Thẩm Phong, mày đừng có mà mở miệng quạ đen …”

Tin nhắn mở ra rồi, là không thể khép lại lần nữa được, Tần Chinh thế nào cũng biết tôi xem tin nhắn của anh.

Thật ra cũng không phải cái gì quan trọng, bí mật, chẳng qua là hai câu từ Bạch Vi.

“Em tin rằng tình yêu không có sai lầm, chỉ có bỏ lỡ. Nếu như năm ấy anh nhận được lá thư này, liệu có tới hay không?”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...