Gia gia bảo chuẩn bị thêm mấy món nhắm, lại còn muốn uống chút rượu, còn đích thân yêu cầu các món phải đủ kiểu chế biến như chiên, xào, hầm, rán. Ông tự xuống hầm lấy rượu, chọn lấy vò ngon nhất, uống đến khi say mèm, ngồi dưới mái hiên ngẩn ngơ nhìn trời mà cười.
Trông ông rất vui vẻ, ta và Tề Đại cũng chẳng dám hỏi lý do là gì, càng không dám hỏi liệu có phải ông có mối thù với Hoàng đế hay không.
Tề Đại bận rộn với vụ mùa mùa xuân, trước đây còn có thể để phụ thân và mọi người cày cấy, nhưng nay chúng ta đã chuyển xuống dưới này, họ vẫn tới giúp đỡ nhưng không lấy lương thực nữa, dù có cho cũng không nhận.
Ta chỉ có thể nấu nhiều thịt, hấp gạo trắng cho cả nhà ăn no đủ, không để ai vì bận rộn với vụ xuân mà kiệt sức.
Đến khi nhà họ gieo cấy, Tề Đại cũng đến giúp, ta lại mang theo ít thịt, bế Ngoan Bảo về nhà mẫu thân, trông nom mấy đứa nhỏ không cho chúng chạy lung tung, chờ đến tối Tề Đại từ ruộng về, tắm rửa sạch sẽ ở nhà phụ mẫu, thay quần áo mới.
Hắn bế Ngoan Bảo, nắm tay ta về nhà.
Làm xong việc nhà mình lại phải giúp gia đình các thúc bá, còn phải ghé qua nhà cữu cữu nữa.
Ta nghĩ Ngoan Bảo chưa từng đến, liền ngồi xe lừa mà đi.
Ở đó, ta trò chuyện với ngoại tỗ mẫu và ngoại tổ phụ, ở lại một hai đêm rồi mới về.
Cuộc sống của chúng ta yên bình, không có sóng gió gì lớn. Ngày tháng trôi qua thuận lợi và thư thái.
Người có dã tâm thì có cách sống của kẻ có dã tâm, kẻ an phận thì có cách sống của kẻ an phận.
Tâm cảnh khác nhau, yêu cầu cũng khác nhau.
Có tin tức rằng một địa chủ muốn bán đi điền trang, gia gia bảo Tề Đại lập tức chuẩn bị xe lừa, đưa ông đi xem, bảo ta giao con cho Trân Châu, Mã Não rồi đi cùng.
"Điền trang này sau này sẽ do các con sẽ quản lý, đương nhiên các con phải tận mắt đến xem."
Trăm mẫu ruộng tốt, nhà cửa tựa núi hướng ra sông, giá có hơi cao, nhưng gia gia rất hài lòng.
Đất này tốt.
Ta cũng rất ưng ý, liền hỏi Tề Đại: "Ngươi thấy sao?" "Tốt."
Mười mấy mẫu so với trăm mẫu quả thực khác biệt rất lớn.
Ngọn núi kia cũng thuộc về địa chủ, người ta nguyện ý bán tất cả, còn trồng ít cây ăn quả, trong rừng cũng trồng không ít thảo dược, chỉ là thảo dược sẽ được đào đi, còn lại gốc rễ có thể sinh sôi hay không thì không liên quan đến họ, có phát triển được hay không đều là chuyện của người mua.
Ta nghĩ mua điền trang này về, sau đó chúng ta cũng trồng thảo dược, trồng nhiều năm thì sau này đều là bạc cả.
Nếu hậu bối có ai học y, nhà mình có cả ngọn núi thảo dược, tiện lợi vô cùng.
Từ gia gia, ta cũng học được cách lo lắng cho hậu thế, có lẽ là từ khi làm mẹ, tâm tư cũng thay đổi.
Gia gia hỏi lý do vì sao bán điền trang này.
"Con cái có chí tiến thủ, trước đây đã thi đỗ, giờ làm huyện lệnh ở bên ngoài, từng bước thăng tiến, nay cần bạc để lo liệu."
Gia gia lập tức tâng bốc một hồi, khen địa chủ đến nỗi muốn bay lên chín trên mây.
Khi bàn giá cả cũng bớt đi một ít cho có lệ, rồi nói chuyện về việc trồng gì trên núi, trồng loại thảo dược nào nhanh hái ra tiền.
Ta đoán việc bán điền trang này chỉ là để người ta sử dụng số bạc trong tay một cách hợp lý hơn mà thôi.
Ta và Tề Đại dạo quanh điền trang, càng xem càng thích, dựa núi tựa sông, nếu không vì phụ mẫu còn ở thôn Tiền Sơn, ta đã muốn chuyển đến đây sống rồi.
"Cái hồ này nuôi vịt, nuôi ngỗng thật là tốt quá."
Không nói đến việc kiếm được nhiều tiền, nuôi gia súc kiếm chút ít bạc cũng được rồi.
Nhà cửa có thể sửa lại cũng được, không sửa cũng chẳng sao.
Nơi này cách thôn Tiền Sơn cũng không xa lắm, xe lừa chạy nhanh thì chưa đến nửa canh giờ là đến.
Gia gia quyết định mua, ta nói sẽ lấy tiền ra, gia gia bảo ông có rồi, để lại chút tiền nhỏ của ta cho việc chi tiêu trong nhà.
Gia gia luôn là vậy, chuyện lớn thì ông lo, chuyện nhỏ thì ta sắp xếp.
"Chỉ có điều, điền trang này sau này sẽ làm của hồi môn cho Ngoan Bảo." Điều đó lại càng hợp với ý ta.
Thật ra ta cũng đang tính toán chuẩn bị cho Ngoan Bảo một ít của hồi môn tử tế, sau này dù thế nào, cũng không đến mức phải chịu đói.
Chúng ta mua xong điền trang nhưng không chuyển đến đó ở.
Những người làm việc trên trang trại là do gia gia lên huyện thành, từ chỗ nha bà mua về ba gia đinh, thêm năm người đàn ông khoảng hai mươi tuổi, giao cho họ quản lý trang trại, làm việc đồng áng và trồng thảo dược trên núi.
Nuôi gà, nuôi heo cũng không thể thiếu.
Ngoài việc nuôi gia súc cho chủ nhà, những gì họ có thể nuôi thêm thì đều thuộc về họ. Tuy nhiên, có một điều, họ không được lười biếng hay gian dối.
Gia gia sẽ cho Tề Đại qua kiểm tra, nếu không có việc gì ông cũng đến đó dạo quanh, để cho tiện lợi hơn, nên nhà lại mua thêm một con lừa.
Phụ mẫu ta biết nhà mình có thêm một điền trang, vui mừng khôn xiết.