Khói Lửa Nhân Gian Chạm Lòng Phàm

Chương 68


Chương trước Chương tiếp

Nếu lục đệ và thất đệ thực sự thi đậu, phụ mẫu không đủ tiền nuôi dưỡng, con có thể cho hai đứa nó vay tiền đi học. Hơn nữa, nếu chúng thực sự cố gắng, thi đỗ vào trường học làm quan, chỉ cần không quá so đo, trường học sẽ cấp tiền và lương thực, đủ để sinh sống và học tập.

Nhưng điều kiện là phải đủ nỗ lực, đủ xuất sắc.

Sau khi ta khuyên giải một hồi, phụ mẫu không nhắc tới chuyện mượn tiền nữa, thay vào đó lại hỏi thăm về tình trạng của ta.

“Giờ đã giữa tháng mười rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh gì?” Ta lắc đầu, đưa tay xoa bụng.

“Bà đỡ đâu?”

“Tề Đại đã liên lạc xong, đợi thêm hai ngày nữa sẽ đi đón người, đến lúc đó sẽ mời thêm một đại phu từ trấn lên.”

Suốt thai kỳ, ta ăn uống không nhiều, cơ thể không mập lên, chỉ có bụng là nhô ra rất lớn. Thêm vào đó, Tề Đại cao to, ta lo đứa bé giống hắn, lúc sinh sẽ khó khăn.

Vì vậy, ta nhờ tìm một bà đỡ có kinh nghiệm, chừng bốn mươi tuổi, thành thạo việc sinh đẻ, đảm bảo tỉ lệ thành công cao.

“Các con đã có sắp xếp là được.”

Thấy trong phòng chỉ có ta và mẫu thân, ta liền nghĩ, phụ mẫu ta cũng đâu phải người hồ đồ, sao lại nghĩ đến chuyện chia nhà.

“Mấy tẩu tẩu của con đã đến gặp ta, tám chín phần là để bàn về chuyện học hành của con cái. Lúc ra ngoài, chúng nó dường như có điều muốn nói nhưng lại ngại ngần, không tiện mở lời. Phận làm mẫu thân, ta cũng phải lo lắng cho con cái của mình chứ…”

“Mẫu thân, các người cứ nghi ngờ thế này, chi bằng ngồi lại nói rõ với nhau. Nếu thực sự các tẩu tẩu không muốn cho lục đệ và thất đệ đi học, thì hãy nhắc đến chuyện chia nhà. Còn nếu không phải vậy, chẳng phải đã oan uổng cho họ sao?”

Mẫu thân im lặng một lúc rồi mới gật đầu đồng ý.

Sau khi trò chuyện cùng ta một lúc, mẫu thân đứng dậy rời đi. Ta muốn tiễn, nhưng mẫu thân đặt tay lên vai ta, ngăn lại:

 

“Không cần con tiễn.”

“Cả ngày ở trong phòng cũng khó chịu, để con đi lại một chút.”

Ta khoác tay mẫu thân bước ra ngoài. Phụ thân và gia gia đang trò chuyện, thấy mẫu thân ra liền đứng dậy cáo từ.

Đợi hai người họ rời đi, ta gọi lục đệ và thất đệ lại. “Hai đứa muốn đi học không?”

“Muốn lắm ạ.”

“Đã đi học thì phải chăm chỉ học hành. Gia cảnh nhà ta như vậy, muốn từng bước từng bước tiến lên làm người có danh có phận, sẽ phải chịu nhiều khổ cực, trải qua vô số gian nan. Người đời thường nói, nghe tiếng gà gáy thì dậy tập luyện, gối đầu vào xà nhà mà học, dù là mười năm, hai mươi năm, hay thậm chí ba mươi năm, hai đứa có làm được không?”

Lục đệ và thất đệ im lặng một lúc, rồi nghiêm túc gật đầu. “Tỷ tỷ, bọn đệ làm được.”

“Vậy thì hãy cố gắng, đừng phụ lòng phụ mẫu. Phụ mẫu thiên vị ta vì ta là con gái, sớm muộn cũng phải gả đi làm con dâu nhà người. Đối với bốn huynh trưởng và hai đứa, phụ mẫu luôn đối xử công bằng. Nhưng lần này vì hai đứa, họ đã lo lắng không ngơi… Lục đệ, thất đệ, thân làm nam tử hán phải không hổ thẹn với trời đất. Dựa núi núi lở, dựa người người chạy, hai đứa phải hiểu rõ rằng, không dựa được vào ai, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bên Khúc phu tử, học phí không cao, mỗi nửa tháng sẽ được nghỉ hai ngày, đến lúc đó tỷ tỷ sẽ dạy hai đứa cách kiếm tiền, tự mình kiếm tiền để đóng học phí, giúp phụ mẫu giảm bớt gánh nặng, có được không?”

Hai đứa mạnh mẽ gật đầu.

Chúng đã cao hơn ta rồi, thiếu niên lớn thật nhanh.

Có lẽ vì tảng đá lớn trong lòng đã được gỡ bỏ, hai đứa bước đi nhẹ nhàng, vui vẻ hẳn lên.

Không biết phụ mẫu đã nói chuyện với các ca ca và tẩu tẩu ra sao, nhưng hôm sau, bốn tẩu tẩu đến tìm ta trò chuyện.

“Phụ mẫu hiểu lầm chúng ta rồi, dù học hành tốn kém, chúng ta cũng sẽ ưu tiên cho lục đệ và thất đệ đi học trước.”

Ta mỉm cười, không nói gì. Các tẩu tẩu có chút lúng túng.

Nói một hồi chuyện phiếm, rồi đứng dậy ra về. Sau đó, ta hỏi lục đệ và thất đệ tối qua đã nói gì.

 

“Bọn đệ bảo với phụ mẫu rằng, tỷ sẽ dạy bọn đệ cách kiếm tiền, để tự mình lo học phí.”

Đột nhiên ta cảm thấy có gì đó vô vị.

Khi không có tiền, ai cũng đồng lòng, gắn bó như một sợi dây bện chặt. Giờ mới có một chút tiền, lòng người đã bắt đầu tản mác.

Mẫu thân nói đúng, làm mẹ ai chẳng thiên vị con mình.

Rõ ràng bốn tẩu tẩu ban đầu không định cho hai đứa đệ đệ đi học, chỉ là chưa nói thẳng ra mà thôi.

Nhưng phụ mẫu ta rất tinh tường, tất nhiên sẽ nhận ra được điều đó, nên mới đến tìm ta bàn về chuyện mượn tiền và chia nhà.

Ta nghĩ rằng, khi hai đệ đệ của ta thành thân, có lẽ gia đình này thật sự sẽ phải chia ra.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...