Gia gia còn nói sẽ thu thập rễ tre, rồi bỏ ra một mẫu đất để trồng trúc nam, còn các loại trúc khác cũng sẽ trồng thêm vài cây.
"Những thứ này giờ nhìn thì có vẻ không dùng được gì, nhưng đợi đến khi chúng cao lớn, chặt tre đem bán cũng được, hay tự đan rổ rá cũng tốt, chỉ cần siêng năng, dựa vào chúng, cuộc sống cũng có thể khá lên."
"Trồng cây cũng vậy, nơi này cách núi xa, lấy củi khó khăn, có một rừng cây thì khác, cành lá mỗi năm cũng đủ để làm củi đun."
"Trái cây cũng thế, nhà mình có cây ăn quả, không phải mua bên ngoài, ăn không hết còn có thể bán đi kiếm ít tiền phụ giúp gia đình."
"Trong rừng cây hay dưới gốc cây ăn quả, có lẽ có thể trồng thêm dược liệu? Dưới mái hiên nhà có những khoảng đất trống, chúng ta không trồng hoa mà trồng dược liệu, trồng những loại càng lâu năm càng quý giá."
Phải thừa nhận rằng, gia gia quả thực là người có trí tuệ lớn.
Những thứ gia gia cần, ắt sẽ có người tự mang đến bán. Còn đất đai, gia gia bảo giữ nhiều hay ít đều không quan trọng.
Tre thì nếu có người đem đến, gia gia đều nhận, chỉ là việc trả mười văn, hai mươi văn mà thôi. Gia gia còn sai người trồng thêm, tất cả đều quy thành tiền bạc.
Cây ăn quả cũng vậy, chỉ cần trồng được và sống lâu, loại nào gia gia cũng cần.
Còn những cây trồng để làm gỗ, gia gia không yêu cầu nhiều, chỉ cần những loại mọc nhanh, ra cành lá sớm, ưu tiên những loại mau chóng phát triển thành rừng.
Đợi đến khi mấy mẫu đất đều đã được trồng kín, gia gia nói không nhận thêm nữa, người khác cũng chẳng tiện mà tiếp tục mang đến.
Nào là dâu rừng, tỳ bà, mơ, mận, lê, quýt, bưởi, cam, nho – những cây này đã vô cùng nổi bật, trong thôn có bao nhiêu người ngưỡng mộ, ghen ty, chỉ ước sao tất cả đều là của họ.
Giếng nước đào mất mười ngày, lại xây thêm bệ đá, để khô năm sáu ngày mới bắt đầu đào sâu xuống lòng đất. Ta đến xem, mấy người xuống giếng đều quấn dây thừng quanh eo, khi nghe tiếng hô vang từ dưới giếng, nước ngầm liền phun trào, người kéo dây thừng bên trên nhanh chóng kéo lên.
Kéo đám người kia lên, ai nấy đều bị sặc đến xanh xao mặt mày.
Quả thực, kiếm tiền chẳng dễ dàng gì.
Gia gia lập tức thưởng một phong bì đỏ, ta nhìn cái túi tiền đỏ ấy, bên trong ít nhất cũng phải mười lượng bạc.
"Cực khổ rồi, cực khổ rồi." "Đa tạ lão gia gia."
Nước giếng dâng lên đến miệng giếng thì không trào ra nữa, thật là kỳ lạ. "Giếng nước này tốt lắm."
Còn tốt ở chỗ nào thì thợ đào giếng cũng chẳng nói, gia gia cũng không hỏi thêm. Người thưởng hậu hĩnh, lúc thợ ra giá, gia gia cũng chẳng trả giá, có vài thứ rất huyền diệu, người ta không bày mưu tính kế với mình thì đã là điều quý rồi.
Ngôi nhà đến ngày hai mươi ba tháng hai thì đã gần như hoàn thành, tường làm mất vài ngày, sau đó là lát đá, chuồng lợn và chuồng gia súc phía sau, đợi đến năm nhuận mới có ngày hai mươi chín để dựng cột và lợp ngói.
Tối hai mươi tám, chẳng ai có thể ngủ được, nhà nhà bận rộn hấp bánh màn thầu, bày biện bàn cúng, ta mời mấy vị tẩu tẩu đến giúp, còn phải gói từng túi kẹo nhỏ, hạt dưa và đậu phộng, để sáng mai ném từ trên giàn xuống.
Pháo cũng phải kiểm tra kỹ, không thể để thiếu.
Hôm nay không tổ chức tiệc lớn, nhưng phải đãi một bữa cho những người làm việc, cũng bày khoảng hai mươi bàn, rồi kết toán công việc và trả tiền công.
Bọn trẻ trong thôn đều đến góp vui, trong những chiếc bánh hấp hôm hai mươi bảy, mỗi cái đều có nhét một đồng tiền.
Thầy phong thủy đến từ hôm hai mươi tám, sau khi chúc mừng gia gia, liền nói một vài điều quan trọng.
Hai người lặng lẽ trò chuyện một lúc, có thể thấy thầy phong thủy và gia gia là bạn cũ.
Sáng sớm ngày hai mươi chín, tiếng pháo nổ vang trời, bọn trẻ bịt tai mà la hét, háo hức nhìn những cái giỏ.
"Giờ lành đã đến."
Thầy phong thủy nói xong, bắt đầu làm lễ, gia gia và Tề Đại tiến lên thắp hương, sau đó cúi lạy.
"Thượng lương*."
(*)Thượng lương là lễ đặt xà nhà trong quá trình xây dựng, nhằm cầu may mắn, bình an cho ngôi nhà và gia đình. Đây là nghi thức quan trọng, thường có cúng bái, thắp hương, và các hoạt động phát lộc như ném kẹo, bánh.
Có người nói cây xà nhà này đáng giá không ít bạc, quả thật không sai.
Tấm vải đỏ treo trên xà, trên đó viết "Thượng lương đại cát". Con gà trống lớn đứng vững trên xà nhà, không chút hoảng sợ. Cuối cùng, Tề Đại mới bế nó xuống, rồi đưa ta nhốt vào lồng.
Thầy phong thủy dặn rằng con gà trống này phải được nuôi kỹ lưỡng, sống được bao nhiêu năm thì cứ để nó sống, khi nó chec cũng không được ăn thịt, mà phải đào hố chôn.
Thầy còn nhắc ta nuôi nấng cẩn thận, nó sống càng lâu càng tốt. Ta không hiểu những điều quanh co ấy, chỉ biết nuôi cho thật tốt.
Lại một tràng pháo nổ vang, ta ôm con gà trống, còn Tề Đại và mọi người bắt đầu ném những thứ may mắn xuống dưới.
Người dân tranh nhau cuồng nhiệt.
Nhất là đám trẻ con, nhặt được là cho vào túi.
Ta đứng bên cạnh nhìn, ánh mắt hướng về Tề Đại đang ném lễ vật từ trên xà nhà xuống, khoảnh khắc đó, ta bỗng nhiên cảm nhận được một sự gắn kết lạ lùng.