Ngày mùng một Tết, mọi người đều ngủ đến khi tự tỉnh giấc. Đói thì ta nấu sủi cảo mà ta đã chuẩn bị từ trước. Gia gia lại bày trò bên bếp lửa.
Ông nướng bánh giầy, nướng cả thịt băm mà ta đã ướp từ trước, Tề Đại thì nấu một nồi cháo. Chỉ vậy thôi mà đã đủ cho một bữa ăn.
Ngày mùng ba, tuyết lại rơi dày, mấy con gà cũng chịu khó đẻ được ba quả trứng, ta hấp trứng, rắc thêm chút hành lá mà ta trồng từ trước, ăn cùng cơm rất thơm.
Khi tuyết ngừng, trời lại mưa, thời tiết trở lạnh suốt mấy ngày liền. Ngoài việc ngồi trong nhà sưởi ấm, hầu như chẳng ai ra ngoài.
Gia gia liền giec hai con ngỗng, nấu món ngỗng hầm, mùi thơm lừng cả gian bếp.
Ngỗng ăn xong, lại đến lượt gà và vịt, ăn hết đám gà vịt thì cũng đã sang tháng hai.
Tuyết tan hết, trời ấm dần lên.
Gia gia và Tề Đại đã thực sự nghỉ ngơi suốt một tháng trời, Tề Đại liền đi gom củi chất đầy dưới mái hiên.
Hắn bảo chờ củi khô sẽ mang xuống núi, hoặc nhờ phụ thân và bốn huynh trưởng vào rừng lấy.
Hắn cũng có thể gánh củi ra ngoài núi.
Thực ra, trong núi không thiếu củi, nhưng việc để phụ thân và huynh trưởng vào thăm nhà, ngồi hàn huyên đôi lời, rồi cùng ăn một bữa ngon, ý nghĩa hơn rất nhiều.
Củi thì nhẹ, tình thì nặng.
Ngày mồng hai tháng hai là ngày Rồng ngẩng đầu. Gia gia cắt tỉa qua loa phần đuôi tóc cho ta và Tề Đại.
Ngày mồng hai tháng hai, Rồng ngẩng đầu, mưa thuận gió hòa, hứa hẹn một mùa bội thu. Lương thực chất đầy kho lớn, thóc lúa tràn cả kho nhỏ, năm mới ắt sẽ thịnh vượng.
Khoảnh đất mới khai phá, rau cỏ trông có phần còi cọc, mấy tháng qua, ta không bỏ phí chút tro củi nào, trộn lẫn với phân gà vịt đã ủ để chuẩn bị cho mùa cày cấy.
Thời tiết đã ấm lên, đường sá cũng dễ đi, ta quyết định xuống núi một chuyến. Trong nhà chỉ còn lại một con mèo và một con chó, sau khi bàn bạc, mèo bị nhốt vào chuồng, còn Đại Hắc thì chạy nhanh hơn bất cứ ai, sức bền của nó còn hơn cả ta.
Cửa lớn đã khóa, cầu tre kéo lên, dù đi vài ngày cũng chẳng sao.
Gia gia dặn ta mang theo nhiều bạc hơn, lần này xuống núi sẽ lo sửa sang nhà cửa.
Chúng ta xuất hành vào ngày mồng bốn, gia gia và Tề Đại đều gánh theo thịt hun khói, ta chẳng gánh gì vì biết mình không chịu nổi.
Đứng trên cao nhìn xuống ngôi làng của ta, ta thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã đến.
Đại Hắc lúc này đã thấm mệt, chẳng còn sức mà chạy tung tăng như lúc đầu. Ta đứng trước cửa gọi lớn: "Mẫu thân!"
"Cô cô, cô cô!" Ba đứa cháu nhỏ vừa chạy vừa gọi rộn ràng.
Ngay sau đó, ba vị tẩu tẩu cũng bước ra, ai nấy đều mang bụng bầu. Cả ba người đều mang thai rồi sao?
"A Mãn về rồi. Muội phu, gia gia mời ngồi." Đại tẩu niềm nở mời chúng ta. Tứ tẩu đặt đứa con nhỏ vào tay tam tẩu, vội vàng rót nước cho chúng ta.
Lại sai ba đứa trẻ đi gọi ông bà về.
"Phụ thân, mẫu thân đều đang làm việc ngoài đồng." "Chưa đến mùa cày bừa mà?" Ta thắc mắc hỏi.
"Phụ thân, mẫu thân đã đổi được mười mấy cây mận và cây quýt từ các thôn lân cận, định trồng ở góc đất nhà các muội. Cây đều đã lớn, nếu chăm sóc tốt, năm nay có thể có quả ăn rồi."
Đại tẩu nói, trên mặt đầy vẻ hân hoan.
Thấy ta nhìn bụng nàng, nàng cười càng tươi hơn: "Mang thai từ khoảng tháng mười một năm ngoái, khi muội phu tới, chúng ta vẫn chưa biết."
Cả ba tẩu đều mang thai, nhà sắp thêm người, phụ mẫu nhất định là vô cùng vui mừng.
Gia gia và Tề Đại không chờ phụ mẫu về, họ phải mau chóng mang thịt hun khói xuống trấn, uống ngụm nước rồi lên xe bò mà đi.
Ta mệt quá không đi nổi, cũng chẳng muốn ngồi xe bò nên không đi theo. Ta dặn Tề Đại: "Đến trấn, nhớ cùng gia gia ăn bát mì nhé."
Dù trên đường chúng ta đã ăn lương khô, nhưng bụng hai người họ to, ăn cũng nhiều.
Tề Đại gật đầu thật mạnh.
Gia gia và Tề Đại vừa đi, phụ mẫu đã trở về.
Mẫu thân thấy ta thì vui mừng khôn xiết, phụ thân tuy không giỏi bày tỏ, nhưng ánh mắt đầy vẻ yêu thương, còn bảo mẫu thân nấu món gì ngon cho ta ăn buổi tối.
"Chỉ có mình bà thương con gái à? Ta cũng yêu thương nó mà."
Mẫu thân kéo ta vào phòng nói chuyện, để phụ thân cho mèo và chó ăn, còn xoa bóp cho Đại Hắc để nó khỏi bị mệt.
Mẫu thân hỏi han tình hình dưới núi một hồi, lại hỏi ở trên núi có tốt không, Tề Đại đối đãi với ta ra sao, ăn uống thế nào.
"Mọi thứ đều tốt, không thiếu thứ gì, càng không thiếu thịt. Mẫu thân nhìn xem, con có phải đã béo lên không?"
Mẫu thân nhìn ta từ đầu đến chân, rồi mỉm cười: "Béo một chút mới tốt, béo là có phúc. Nhưng bụng con vẫn chưa có tin vui gì sao?"
Ta lắc đầu.
Quả thực chưa có.
Ta và Tề Đại rất chăm lo chuyện vợ chồng, nhưng vẫn chưa mang thai.
Ta không nghĩ mình có vấn đề gì, cũng không nghĩ Tề Đại có vấn đề. Con cái là do duyên số, khi duyên đến, có lẽ chúng sẽ xuất hiện.