Tề Đại nhận túi tiền, cất cẩn thận: "Nương tử, ta đi đây." "Đi đường cẩn thận, đừng đi đường núi vào ban đêm."
Ta nhắc đi nhắc lại, Tề Đại nghe mà cười rạng rỡ, cứ như ăn phải mật, bước chân nhanh nhẹn hẳn lên.
Ta cũng không nhịn được mà cười theo. Người đàn ông này, ta không chọn lầm.
Với phụ mẫu, ta cũng đang cố gắng làm một người con gái hiếu thảo, chu đáo. Họ nhớ ta, ta cũng nhớ họ.
Tề Đại nghĩ rằng ta đã cho hắn một gia đình, nhưng thực ra cũng là hắn đã cho ta một mái nhà.
Chỗ treo thịt hun khói giờ đã trống không, gia gia đứng nhìn một lúc lâu, lúc thì nhíu mày, lúc thì dãn ra, rồi lại cau mày trở lại.
Cuối cùng ông gọi ta: "A Mãn." "Gia gia."
"Ta vào núi một chuyến, chờ đến trưa, con đun ít nước nóng. Nếu ta chưa về, con cứ ăn trước, không cần đợi ta."
Gia gia thay bộ y phục cũ kỹ rồi chuẩn bị ra ngoài. Ta vội gọi lại: "Gia gia, hôm nay đừng đi nữa."
"Hừ, cháu dâu chớ xem thường lão già này. Thật nói cho con biết, với cái thân hình bé nhỏ của con, chỉ cần một chưởng của ta là con bay xa rồi."
Sợ ta không tin, gia gia chẳng buồn đi bộ, mà tung mình nhảy lên đỉnh cây ngoài sân. Tuyết trên cây còn chưa kịp rơi xuống, người đã biến mất dạng.
"…"
Quả nhiên, trong nhà này người yếu kém nhất chính là ta.
Tề Đại đã xuống núi, gia gia vào rừng săn, chỉ còn lại ta và Đại Hắc đi bên nhau, như hình với bóng. Còn con mèo thì không rõ đã chạy đi đâu mà nằm ngủ.
Gà nhốt trong chuồng, ngoài giờ ăn thì chẳng buồn ra ngoài. Vịt và ngỗng thì vẫn bơi lội, nhưng đã ngừng đẻ trứng. Thỉnh thoảng nhặt được một quả, quả thật là một niềm vui bất ngờ.
Ta mang hết củ cải mà phụ thân gửi lên, để lại vài củ để ăn, còn lại đem muối dưa để dành. Ta còn mấy cây cải bắp, một ít hành, một ít hẹ, thêm rau diếp và một rổ rau xanh.
Trong cái lạnh lẽo của mùa đông, có rau xanh để ăn thật là một niềm may mắn lớn, nhất là khi phụ mẫu luôn lo lắng, mang cả gùi rau từ dưới núi lên tận đây.
Củ cải ta thái sợi, rắc chút muối cho bớt đắng, rửa sạch, vắt khô rồi cho vào chậu sành. Ta nhào ít bột mì, cắt một miếng thịt lợn rừng cả nạc lẫn mỡ, băm nhỏ, thêm hành, gừng, muối và xì dầu, trộn đều.
Ta đặt lên bếp một nồi canh táo đỏ, đợi gia gia về uống một bát cho ấm người, rồi rán bánh củ cải. Nghĩ đến còn có xương, ta rửa sạch rồi cho vào nồi hầm, khi hầm gần nhừ thì thêm củ cải cắt khúc vào.
Canh xương củ cải và bánh củ cải rán nhân thịt băm, thêm chén nước chấm cay, chắc chắn gia gia sẽ vô cùng hài lòng.
Gia gia về lúc xế chiều, gánh theo hai con dê.
"Thế nào, lão già này vẫn còn dẻo dai lắm chứ!" Gia gia ngẩng cao đầu, đắc ý nói.
Ta liền giơ ngón cái tỏ vẻ thán phục.
Thật sự lợi hại, ta không khỏi ngưỡng mộ.
Tề Đại không có ở nhà, ta lo đun nước, gia gia thay bộ y phục sạch sẽ, ngồi dưới hiên nhà vừa nhai bánh củ cải, thỉnh thoảng còn ném một miếng cho Đại Hắc, nó mừng rỡ nhảy cẫng lên.
Ăn no xong, gia gia bắt đầu mổ dê.
Lông dê rất dày, gia gia lột da rất cẩn thận, còn phần thịt thì giao cho ta băm nhỏ và ướp muối. Ông sẽ xử lý phần da, nói rằng sau khi xử lý xong, lông dê này vừa có thể giữ ấm, lại có thể đem bán với giá cao.
Một con dê ta cắt thành từng khối nhỏ, con còn lại ướp nguyên con, ta cũng làm thêm món thịt dê kho.
Tiếc là không có mía, nếu có thì món thịt dê kho sẽ ngon hơn nhiều.
Gia gia bận rộn đến khi trời tối, mới hoàn thành công đoạn đầu tiên của việc làm da.
"Hôm nay đến đây thôi, mai lại làm tiếp."
Những việc này vốn là do Tề Đại đảm nhận, nhưng giờ hắn xuống núi rồi, gia gia đành phải làm thay.
Gia gia quả thật đã rất mệt mỏi, ăn xong bữa tối, ông đi dạo quanh sân vài vòng rồi rửa mặt, rửa chân và lên giường nghỉ ngơi.
Ta giặt sạch y phục bẩn của ông, đem phơi trên rổ tre, sau đó dọn dẹp rồi trở về hang đá ngủ.
Đại Hắc vẫn ngủ trên ổ lông gà mềm mại mà ta đã chuẩn bị riêng cho nó.
Tề Đại lần này đi ba ngày mới trở về. Ta bảo hắn uống ngụm nước, rồi đi tắm rửa thay y phục. Khi hắn thu xếp xong, ta đã chuẩn bị sắn đồ ăn ngon cho hắn.