Ta nhẹ nhàng bảo: "Ta biết chàng nóng lòng về nhà, và ta cũng không ngốc, nhưng chàng đã nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu có chuyện không hay xảy ra với chàng chưa? Trong rừng sâu này, không có ai để cứu giúp, ai sẽ nghe thấy tiếng kêu cứu của chàng? Ban ngày ta biết đường đi an toàn, nhưng ban đêm thì sao? Nếu chàng vô tình rơi vào một cái hố sâu, kêu trời không thấu, kêu đất không thưa, ai sẽ giúp chàng?"
Ta tiếp tục: "Tề Đại, chàng không còn một mình nữa, chàng có gia đình, có một người thê tử bên cạnh. Ai mà biết được, có khi trong bụng ta đã có con của chàng. Nếu chàng có chuyện, chúng ta sẽ sống ra sao?"
Rõ ràng là hắn đã hiểu ra. Tề Đại lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh giường, khiến ta sững sờ.
"Ta sai rồi, nương tử. Ta hứa từ giờ sẽ không làm như vậy nữa. Xin nàng tha thứ cho ta lần này."
Ta thở dài, xoa trán và bảo hắn đứng dậy, nói rõ rằng ta đã tha thứ và không còn giận nữa. Chỉ khi đó, hắn mới rón rén đứng lên, cẩn thận nằm xuống bên cạnh ta.
Tình huống có chút kỳ lạ, khiến ta không khỏi nghĩ đến hoàn cảnh của hắn. Tề Đại từng bị cha mẹ ruột bỏ rơi, lại không được cha mẹ nuôi đối xử tử tế. Sau khi có con ruột, họ còn lừa hắn vào rừng sâu để bỏ rơi. Nếu không nhờ gia gia, không biết hắn sẽ ra sao...
Ta nhẹ nhàng gọi: "Tề Đại." “Hửm?"
"Ta sẽ đối xử tốt với chàng."
Ta chỉ định an ủi hắn một chút, nhưng không ngờ hắn lại hiểu sai ý, cuối cùng ta cũng chẳng trốn thoát được, đành để hắn đạt được điều mong muốn.
Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa sáng, ta nhờ hắn ở nhà giúp làm đậu hũ, còn gia gia lại đi săn. Khi đậu hũ đã làm xong, gia gia mang về một con chồn đã chec.
"Gia gia, uống chút sữa đậu nành trước đi. Có cần thêm đường không? Con cho thêm đường nhé."
"Không cần đường, thế này là ngon rồi."
Tề Đại nhanh chóng lột da con chồn, rửa sạch, rồi phơi dưới mái hiên. Thịt thú rừng rất nặng mùi, cần dùng gia vị và rượu để khử mùi tanh. Nhưng khi nấu chín lên, hương vị vẫn rất tuyệt.
Bữa trưa của chúng ta gồm có bánh đậu hũ, cháo ngô và thịt chồn hầm.
Sau bữa trưa, gia gia bảo Tề Đại giec mấy con gà rừng, vì chúng quá hoang dã, thường xuyên đánh nhau trong chuồng, gây thương tích. Gia gia nghĩ tốt hơn là giec thịt ăn.
Ta bắt đầu thu gom lông gà để phơi khô, phần lông mềm có thể dùng để làm chăn, còn lông dài đẹp có thể bán kiếm tiền.
Những ngày sau đó, Tề Đại liên tục bắt gà rừng về nhà. Không ăn hết thì ta làm món gà xông khói, vừa thơm lại để được lâu.
Khi số gà bị xông khói đã lên tới 50 con, gia gia chợt nhíu mày nói: "Ăn mãi gà rừng cũng ngán rồi, chi bằng chúng ta đổi sang ăn món khác?"
"Vậy con làm thịt thỏ nhé?"
Gia gia nghe thế liền hăng hái: "Thỏ cũng có thể chế biến nhiều món được sao?"
"Chúng ta thử làm một ít trước, nếu ngon thì con sẽ làm thêm."
Gia gia gật đầu đồng ý, rồi cả ông và Tề Đại bắt đầu săn thỏ. Chúng ta nấu các món như thỏ hầm thuốc bắc, thỏ nướng, và thỏ xông khói. Chẳng con thỏ nào thoát khỏi số phận bị chế biến.
Ta và Tề Đại bàn bạc, hắn sẽ đem lông gà, da thỏ xuống núi bán, tiện thể mang cho phụ mẫu ta ít gà và thỏ xông khói, rồi hỏi thăm về việc bán quả tạo giác, xem tứ tẩu đã sinh chưa, và mua thêm gà, vịt, ngỗng mang về nuôi.
Tề Đại gật đầu, rồi nói với ta: "Nương tử, ta và gia gia sẽ đi săn heo rừng, bắt được rồi sẽ để lại một ít cho phụ mẫu nàng."
"Được," ta đáp.
Quả nhiên, Tề Đại và gia gia rất giỏi săn bắn, nói săn lợn là săn được ngay. Họ nhanh chóng làm thịt và cạo lông lợn, phối hợp với nhau rất ăn ý. Ta giữ lại nửa con để dùng dần, còn lại sẽ mang xuống núi.
Tề Đại xuống núi, lần này hắn hứa sẽ ở lại qua đêm dưới đó, sáng hôm sau mới về. Không còn lo lắng, ta vuốt ve lưng Đại Hắc và đùa hỏi: "Đại Hắc, ngươi béo lên rồi phải không?"
Không chỉ Đại Hắc mà cả ta, Tề Đại và gia gia cũng đều mập lên. Về sau không thể cứ thế mà ăn uống thả ga, không có chút kiềm chế nào nữa.
Khi Tề Đại quay về, tứ ca cũng đi theo cùng, mang theo một ít gà, vịt, ngỗng và cả một con mèo tam thể nhìn rất hung dữ. Hắn còn mang theo lương thực và
những thứ mà ta đã nhờ mua. Tứ tẩu đã sinh, là một bé trai bụ bẫm, và tứ ca cười thật sảng khoái khi lần đầu làm cha.