Vài gói hạt giống rau, vài quả bí đỏ, một giỏ đậu cô-ve, một hũ dưa muối, khoảng một cân hành tây, mười mấy củ tỏi lớn, và vài gói hạt giống rau mùi.
Phụ mẫu đã dốc hết khả năng, cho ta những gì tốt nhất. "Tề Đại."
"Hửm."
"Nhà mình có đất trồng rau không?"
Tề Đại hơi bối rối: "Bên cạnh nhà xí có một mảnh đất hoang." "Chàng dẫn ta đi xem."
Đi một vòng về, ta không hài lòng chút nào với cách bố trí của ngôi nhà tranh này.
Điều đáng ngại nhất là xung quanh toàn đất hoang, ngoài con đường đi lại, Tề Đại và gia gia không trồng một cây rau nào, thậm chí không có cả một cọng hành.
Ta nhìn vào phòng của gia gia. "…"
Phòng không những trống trải mà còn rất bẩn, đồ đạc cũ kỹ và bừa bộn, quần áo vứt lung tung.
Một mùi ẩm mốc khó chịu lan tỏa, và có cả chuột chạy ngang qua, chui tọt vào gầm giường.
Có lẽ những thứ tốt nhất đều đã được đặt trong phòng đá của ta và Tề Đại. Cuộc sống này, muốn sống tốt thì quả thực còn nhiều việc phải làm.
Tề Đại thấy ta nhíu mày, lo lắng đến nỗi toát cả mồ hôi: "Nương tử…" "Tề Đại, từ nay trở đi, ta sẽ quản lý việc nhà, đúng không?"
Tề Đại gật đầu liên tục, rồi chạy vào nhà, một lát sau đã cầm ra một túi tiền.
"Nương tử, đây là toàn bộ số tiền trong nhà, ta đã kiếm được một ít, nhưng cũng đã chi tiêu bớt."
Túi tiền cũ kỹ, nhưng bên trong có không ít bạc, căng phồng lên. Ta nhận lấy, mở ra đếm, vừa đủ năm mươi hai lượng.
"Tề Đại, chàng ngồi xuống đây, để ta nói cho chàng nghe kế hoạch của ta, chàng suy nghĩ xem có ổn không."
"Ổn, nương tử làm chủ là được."
"Chàng còn chưa hỏi chuyện gì, đã tin tưởng ta như vậy sao?" "Tin chứ."
Ta bắt đầu nói với hắn, bước đầu tiên là sửa sang lại ngôi nhà, phòng của gia gia cũng cần phải dọn dẹp tử tế, những bộ quần áo cũ phải giặt sạch sẽ, còn phải may cho gia gia vài bộ y phục mới.
Gia gia đã lớn tuổi, phòng ốc không thể ẩm ướt và bừa bộn như bây giờ.
Chúng ta không thể sống tốt, ăn ngon ở ấm mà để gia gia chịu cảnh luộm thuộm như thế, như vậy là bất hiếu.
Gỗ thì phụ thân và các huynh đệ của ta đã đốn sắn rất nhiều, chất đống ngoài sân, hoàn toàn không thiếu.
Nền nhà bằng đá vẫn còn sử dụng được, chỉ cần tìm thợ mộc và người làm thuê, sửa nhà sẽ không tốn quá nhiều thời gian.
"Người làm cũng không cần tìm ai xa, chỉ cần xuống núi gọi phụ thân và các huynh lên giúp, trả công cho họ như trả cho người ngoài. Người ngoài có thể lười biếng, nhưng phụ thân và các huynh sẽ không, làm xong việc còn có thể gánh củi xuống núi. Chỉ là thợ mộc, nếu có thể tìm thêm được người nào thì nên tìm, chúng ta cố gắng sửa nhà trong vòng năm ngày."
"Trước khi có con, chúng ta chưa cần phải xuống núi sống vội. Dưới núi kiếm bạc không dễ dàng gì. Chúng ta ở trên núi tích lũy thêm chút bạc, chờ khi mua được nhà và ruộng dưới núi rồi hãy dọn xuống."
Tề Đại gật đầu liên tục: "Được, ta nghe theo nàng."
Ta cũng không biết hắn có thực sự hiểu hết hay không.
Đợi khi gia gia trở về, ta tóm tắt ý tưởng của mình một cách ngắn gọn, gia gia nhìn ta hồi lâu rồi mới nói: "Thê tử của A Đại, con hãy nói thẳng với ta, con thật sự định liệu thế nào?"
"Ngôi nhà này đã quá cũ nát, mùa hè không tránh được nóng, mùa đông không cản nổi gió, ở như vậy không thoải mái. Gia gia đã lớn tuổi, ở nhà ẩm thấp dễ sinh bệnh. Nhà không thể không trồng lấy một cây rau, gà cũng cần nuôi vài con để đẻ trứng, cải thiện bữa ăn."
"Thêm vào đó, cần dựng một hàng rào bằng gỗ quanh nhà, những con thú mà Tề Đại săn về có thể nhốt lại, không cần vội vã xuống núi bán ngay, đỡ mất công đi lại vất vả."
Gia gia một lát sau mới mỉm cười: "Tề Đại cưới được con, đó là phúc phần của nó."
"Ngôi nhà này đã xây nhiều năm rồi, chưa từng được tu sửa, đúng là quá cũ kỹ. Trước đây ta và Tề Đại hai người sống đơn giản, cũng chẳng nghĩ đến việc sửa sang gì."
"Về sau, mọi việc trong nhà đều giao hết cho con." Đàn ông đều thích làm người đứng ngoài cuộc mà.
Gia gia quả thật là người tinh ranh, còn Tề Đại lại có phần ngốc nghếch.
Gia gia bảo ông sẽ xuống núi sau bữa trưa, có lẽ ngày mai không về mà ngày kia mới quay lại, lúc ấy bắt đầu sửa nhà.
"Vậy gia gia mua ít rau củ mang về nhé." Ta đưa bạc cho ông. Nhưng gia gia xua tay: "Ta có tiền mà, các con giữ lại mà dùng."
Ta vào bếp chuẩn bị nấu cơm, Tề Đại vội vàng nói: "Nương tử, nàng nghỉ ngơi đi, để ta làm."
"Chàng định nấu gì?"
"Vẫn là cơm gạo nếp với thịt xông khói."
"Ngày nào cũng ăn, chàng không thấy ngán sao?" Ta cười, bảo hắn cắt một miếng thịt xông khói rửa sạch rồi thái thành hạt lựu.
Ta lấy bột mì để nhào bột.
Rửa sạch nồi, ta nấu cháo bí đỏ. Đậu cô-ve đã nhặt rửa sạch sẽ, cắt thành hạt lựu, phi dầu với thịt xông khói, rồi cho đậu vào xào qua, để nguội.
Bột đã lên men, ta nhào nặn thành từng viên nhỏ, cán mỏng, rồi cho nhân thịt và đậu vào, vê tròn và đặt lên chảo để rán.
Tề Đại tròn xoe mắt nhìn, ánh mắt sáng ngời đầy ngưỡng mộ.