Khoan Đã, Kịch Bản Này Tôi Biết

Chương 8:


Chương trước Chương tiếp

Khương Nhạn kéo cô đi vào quán cà phê mà cô ấy nhắc tới.
Sắp đến tháng Mười, ánh mặt trời chói chang nhức mắt, Thẩm Tri Ý và Khương Nhạn che chung một cái ô, thời tiết nóng bức, ngay cả gió thổi vào cũng mang theo hơi nóng.
Thẩm Tri Ý không nhịn được nói: “Cô hai, tài xế riêng của cậu đâu?”
Khương Nhạn cũng nóng, nhưng khả năng nhẫn nại của cô ấy vẫn hơn Thẩm Tri Ý một chút.
“Sắp đến nơi rồi, ở phía trước thôi. Tớ lén lút ra ngoài quyến rũ đàn ông, sao có chuyện mang theo tài xế được, nếu như bố tớ biết, ông ấy chả đánh gãy chân tớ.”
Thẩm Tri Ý: “...”
Cô bất đắc dĩ nói: “Cậu quyến rũ đàn ông dẫn theo tớ làm gì? Thế này không phải là đúng chuẩn kỳ đà cản mũi sao?”
Khương Nhạn cầm gương nhỏ trong tay, liên tục chú ý xem lớp trang điểm trên mặt mình có bị trôi hay không: “Đúng là tớ có máu ăn trộm cơ mà không có gan ăn trộm, gương mặt của Khúc Hằng nhìn ngầu chết mất, cảm giác tính cách không thích phản ứng người khác cho lắm.”
Thẩm Tri Ý nghĩ thầm, đó là anh ta không thích phản ứng với cậu, ở trước mặt nữ chính lại đúng là một chú chó săn nhỏ bám người đấy!
Cô không ngờ nội dung tiểu thuyết lại đến nhanh như vậy, trong lòng cô còn đang nghĩ phải làm thế nào để Khương Nhạn không thích Khúc Hằng nữa. Cô ấy là người bạn tốt nhất từ khi cô đi vào thế giới này, cô không muốn cô ấy có kết cục thân bại danh liệt như trong tiểu thuyết.
Cô vẫn chưa nghĩ ra lý do, Khương Nhạn đã đưa tay kéo cô: “Đến rồi, chính là quán cà phê này.”
Thẩm Tri Ý ngẩng đầu nhìn lên, bỗng nhiên cảm thấy quán cà phê này có chút quen mắt.
Vừa mới đi vào, không khí mát lạnh đã ập thẳng vào mặt, trong quán cà phê đang mở một bài hát tiếng Anh thư thái, sàn nhà bóng loáng soi rõ ràng chiếc áo cộc tay hình gấu con màu cam của Thẩm Tri Ý.
Ngón chân bên trong giày thể thao màu trắng của cô hơi co lại vì lúng túng, cảm giác mình không nên ăn mặc xuề xòa như vậy mà đi ra ngoài cùng với Khương Nhạn.
“Chào hai vị, xin hỏi hai vị muốn uống gì?”
Giọng nữ mềm mại vang lên bên tai, Thẩm Tri Ý vừa nghiêng đầu đã đối mặt với gương mặt thanh lệ kia của Cố Phán. Nhìn thấy cô, Cố Phán cười.
“Là bạn học Thẩm à, đi ra ngoài dạo phố hả?”
Khương Nhạn không nghĩ lại gặp Cố Phán ở đây, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhất thời xụ xuống, hơi không vui.
Thẩm Tri Ý bị kẹp giữa hai người, có chút lúng túng cười nói: “À ha ha... Đúng vậy, cậu làm thêm ở đây hả?”
“Đúng thế...” Cố Phán nói: “Dù sao điều kiện gia đình của tôi không tốt như các cậu, cuối tuần có thể không tiếc rẻ gì mà đến tiêu tiền ở quán cà phê xa hoa thế này, tiền một ly cà phê của các cậu có thể cao hơn một ngày tiền lương của tôi nữa.”
Rõ ràng Thẩm Tri Ý bị Khương Nhạn kéo tới, làm sao biết cái tầm của quán cà phê này là gì? Nghe vậy cô cũng cười xấu hổ, không dám nói thêm cái gì nữa, sợ không cẩn thận lại kích thích lòng tự trọng nhạy cảm lại yếu đuối của nữ chính.
Nhưng Khương Nhạn đứng bên cạnh lại nhíu mày, há miệng định nói gì nhưng nhìn đám người yên lặng uống cà phê xung quanh, cuối cùng vẫn là học theo lựa chọn im miệng, vẻ mặt thoạt nhìn không được vui.
Cô ấy nói với gương mặt khó chịu: “Một ly cà phê đá kiểu Mỹ.”
Đối với gương mặt khó chịu của Khương Nhạn, Cố Phán như đang phải chịu sự sỉ nhục vậy, khuôn mặt nhỏ của cô ta lập tức trở nên tái nhợt, cả người yếu đuối lảo đảo nhưng vẫn kiên cường mỉm cười.
“Được rồi, một ly cà phê đá kiểu Mỹ, bạn học Thẩm, cậu muốn uống gì?”
Một loạt hành động này của cô ta làm Thẩm Tri Ý trợn mắt há hốc miệng, nghe cô ta hỏi tới mình mới hồi phục tinh thần lại. Cô nào đã uống mấy thứ cà phê này, thứ cô thích nhất chính là kem Mixue rẻ tiền ở cổng trường học.
Nghe vậy, cô chỉ có thể khô khốc nói: “Tôi giống Khương Nhạn là được rồi.”
Cố Phán hơi kinh ngạc thở nhẹ ra tiếng: “Bạn học Thẩm, trước đây cậu đã từng uống cà phê đá kiểu Mỹ rồi sao? Nó rất đắng, người chưa từng uống cà phê tốt nhất đừng thử làm gì, tôi cho rằng cậu thường xuyên đi tới quán cà phê, sẽ biết chút thường thức này.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Thẩm Tri Ý: “...”
Thẩm Tri Ý mài răng, nói: “Cậu cũng nói tôi thường xuyên đến mấy quán cà phê xa hoa như này, chẳng lẽ tôi không biết cái gì uống ngon cái gì không uống ngon sao? Làm sao? Lẽ nào bạn Cố Phán còn muốn nhắc nhở mỗi một khách hàng gọi cà phê hay sao?”
Cô cố ý nhấn mạnh mấy chữ “ xa hoa” này.
Khuôn mặt nhỏ của Cố Phán nháy mắt trở nên trắng bệch, không biết còn tưởng rằng Thẩm Tri Ý làm gì cô ta.
Thẩm Tri Ý kéo Khương Nhạn tìm bừa một chỗ ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, vừa nhìn đã biết không vui.
Vốn dĩ Khương Nhạn trông thấy Cố Phán tâm trạng đã không tốt đẹp gì rồi, nhìn thấy Thẩm Tri Ý như vậy thì không nhịn được nở nụ cười: “Con mèo nhỏ còn có thể cắn người cơ đấy.”
Thẩm Tri Ý xụ mặt xuống, lúc này cô không khác gì với bia đỡ đạn ác độc trong tiểu thuyết.
Cố Phán đứng tại chỗ dường như bị cái gì đó vô cùng oan ức vậy, nước mắt lấp lánh lập lờ ở viền mắt muốn rơi mà không được, nhìn qua cực kỳ đáng thương, làm cho khách trong quán cà phê liên tiếp chú ý.
Nhưng cuối cùng cô ta vẫn kiên cường cắn răng, xoay người trở lại đi làm cà phê cho khách.
Cô ta vừa đi tới quầy pha chế đồ thì đã đối diện với thiếu niên đi từ phía sau ra.
Lúc cô ta vừa nhìn thấy Tống Thời Việt, nước mắt vốn dĩ đã được cô ta thu hồi lại tràn ra viền mắt, hóa thành giọt nước mắt nhỏ óng ánh, rơi xuống mu bàn tay thiếu nữ.
“Tống Thời Việt, xin lỗi, có phải tôi làm sai rồi không? Vừa rồi Thẩm Tri Ý và bạn của cậu ấy đến quán cà phê của chúng ta, cậu ấy chọn cà phê đá kiểu Mỹ, tôi nghĩ là bạn của cậu cho nên nói với cậu ấy cà phê đá kiểu Mỹ có hơi đắng, nếu không thích đắng có thể chọn cái khác. Kết quả... Kết quả...”
Cô ta cúi thấp đầu, tóc mái đen nhánh che khuất đi khuôn mặt của cô ta.
“Kết quả cậu ấy nói tôi chỉ là một người phục vụ, hầu hạ cậu ấy tốt là được rồi, có phải tôi không nên lắm miệng chọc cho cậu ấy tức giận không?”
Tống Thời Việt bỏ nguyên liệu lấy từ trong nhà kho vào tủ, nhìn về phía trước mặt, quả nhiên nhìn thấy một cái gáy quen thuộc.
Anh rửa tay sạch sẽ, cầm lấy cái khăn bên cạnh lau tay, từ đầu tới cuối ánh mắt không hề nhìn về phía Cố Phán.
“Bài học đào tạo đầu tiên của người mới vào: Thỏa mãn tất cả những nhu cầu hợp lý của khách hàng, không được nói “Không” đối với quyết định của khách hàng. Bây giờ mới được một buổi sáng. Bạn học Cố Phán đã quên nhanh như vậy sao?”
Vừa bị anh nói như thế, nước mắt nơi đáy mắt Cố Phán không nhịn được lăn từng giọt từng giọt xuống.
“Tôi... Tôi không phải... Tôi chỉ thấy cậu ấy lần đầu tới quán cà phê nên muốn nhắc nhở cậu ấy một chút...”
“Vậy chẳng lẽ cậu muốn nhắc nhở mỗi một khách hàng như thế sao?”
Lời nói như rất quen thuộc này lại làm cho Cố Phán không nhịn được cứng đờ cả người: “Tôi chỉ thấy cậu ấy là bạn của cậu, cho nên mới...”
“Cho nên mới nói với cậu ấy là một người chưa từng vào quán cà phê thì đừng ra vẻ hiểu biết hay bắt chước người có tiền giả vờ tao nhã.”
Tống Thời Việt lạnh lùng nhìn cô ta: “Cậu cũng đã nói rồi, cậu ấy là bạn của tôi, hai người cũng không thân quen, cậu ấy không cần “lòng tốt” nhắc nhở của cậu, tôi cũng không cần.”
Thiếu niên cẩn thận gấp chiếc khăn rồi đặt nó lại đúng vị trí: “Hơn nữa chúng ta cũng không quen đến mức cậu có thể đưa ra “ý kiến” đối với bạn của tôi.”
Nói xong câu đó, Tống Thời Việt lướt qua Cố Phán, đi thẳng về phía Thẩm Tri Ý.
Thẩm Tri Ý ngồi với Khương Nhạn, đang hỏi thăm chuyện của Khúc Hằng: “Làm sao cậu biết cậu ta sẽ tới đây?”
Có thể là bởi vì thay một bộ quần áo mà hôm nay nhất cử nhất động của Khương Nhạn cực kỳ rụt rè.
“Tớ dùng tiền mua chuộc một người anh em của cậu ta, anh em cậu ta nói cho tớ biết.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cô ấy cười: “Tớ còn hỏi thăm được, có người nói cậu ta thích kiểu trong sáng đáng thương như thế này, cậu xem hôm nay tớ mặc có trong sáng không?”
Cô ấy có trong sáng hay không Thẩm Tri Ý không biết nhưng nữ chính đúng là rất trong sáng, trong sáng đến mức giống như một đóa hoa sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chẳng trách lại làm cho nam chính mê đắm đến mù quáng.
Hơn nữa, thực ra nam chính đến quán cà phê này là vì hỏi thăm được nữ chính làm thêm ở đây nên đến chờ cô ta.
Thẩm Tri Ý còn đang do dự phải làm sao để nói chuyện này cho Khương Nhạn thì nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nam trầm thấp.
“Quý cô này, xin hỏi cậu muốn uống gì?”
Vừa nói cái này Thẩm Tri Ý đã nghĩ đến chuyện vừa rồi, lập tức có chút khó chịu nhíu mày: “Không phải tôi vừa gọi rồi à?”
Cô tức giận phì phò ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với đôi mắt mỉm cười của thiếu niên.
"Tống Thời Việt?"
Thẩm Tri Ý sửng sốt. Rốt cuộc biết vì sao lại cảm thấy quán cà phê này nhìn quen mắt. Tống Thời Việt nói chỗ làm việc vào cuối tuần của anh chính là quán cà phê này.
Cô nhìn Tống Thời Việt một cái, lại nhìn Cố Phán đứng ở quầy pha chế một cái, không thể không cảm thán cái nhân duyên chết tiệt này.
Tống Thời Việt hỏi cô: “Không phải cậu ở nhà làm bài tập sao?”
Thẩm Tri Ý không hề áy náy mà đẩy Khương Nhạn ra: “Là cậu ấy kéo tôi ra ngoài.”
Khương Nhạn: "..."
Tống Thời Việt giương mắt nhìn Khương Nhạn một cái, rõ ràng trong đôi mắt kia không có ý gì nhưng lại làm cho Khương Nhạn lập tức cảm thấy sau lưng mình
trở nên lạnh lẽo.
Cô ấy liên tục xua tay: “Đại ca, là mẹ Thẩm Tri Ý sợ cậu ấy học đến ngu người nên mới bảo tôi dẫn cậu ấy đi ra ngoài đi dạo.”
Tống Thời Việt đặt menu trong tay xuống trước mặt Thẩm Tri Ý: “Muốn uống gì?”
Thẩm Tri Ý gãi gãi gò má, cười nhìn hơi khờ: “Tôi và Khương Nhạn gọi giống nhau, cà phê đá kiểu Mỹ, cái này rất đắng à? Cố Phán nói lần đầu tiên uống cà phê tốt nhất không nên chọn cái này.”
Tống Thời Việt còn chưa nói gì, Khương Nhạn đã cười lạnh thành tiếng trước.
“Cậu ta đâu có nói lần đầu tiên đừng gọi cái này, chỉ thiếu điều viết chữ không hiểu thì đừng giả vờ hiểu biết lên mặt, người biết còn nghĩ rằng cậu ta là nhân viên phục vụ, người không biết còn tưởng rằng là cô chủ nhà giàu nào tới khua tay múa chân với khách hàng.”
Tống Thời Việt xoa đầu của cô: “Thích uống thì uống, đồ làm ra là để cho người ta uống, không thích đổ đi là được. Làm ở đây lâu như vậy, tôi cảm thấy cà phê ở đấy vẫn uống không ngon bằng trà sữa bên ngoài.”
Nghe xong lời nói như vậy, tâm trạng phiền muộn của Thẩm Tri Ý cuối cùng cũng tiêu tan. Cô nở nụ cười, hai lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện.
“Vậy tôi cứ muốn uống cái này, để xem rốt cuộc đắng như thế nào!”
Thiếu niên đứng sau lưng cô không nhịn được cong cong khóe miệng, thu menu trên bàn lại: “Đợi tôi mười phút.”
Chờ đến khi Tống Thời Việt đi rồi, Thẩm Tri Ý lặng lẽ quay đầu lại nhìn anh một chút.
Thiếu niên mặc đồng phục quán cà phê trên người, áo sơ mi trắng, quần tây dài, vạt áo sơ mi trắng bỏ vào trong quần màu đen, để lộ hoàn toàn ra vòng eo thon chắc của thiếu niên, vai rộng chân dài, đứng nơi đó đẹp đến đòi mạng.
Quán cà phê này cuối tuần buôn bán tốt hoàn toàn là nhờ vào Tống Thời Việt.
Dường như nhận ra ánh mắt của Thẩm Tri Ý, Tống Thời Việt còn đang cúi đầu bỗng ngẩng mặt lên, cánh xa ba bốn bàn, bốn mắt nhìn nhau với Thẩm Tri Ý.
Tóc của anh phun keo xịt tóc, có vài sợi tóc rối không nghe lời rơi xuống, miễn cưỡng đáp lên trên lông mày sắc bén của thiếu niên. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu, môi mỏng mím thành một đường cong lạnh lùng.
Anh nhìn Thẩm Tri Ý, đôi mắt hẹp dài thoáng cong lên, khóe miệng lạnh lùng kia kéo ra một độ cong khó thấy.
Chỉ một thoáng, sông băng hòa tan, vạn vật thức tỉnh.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...