Khoan Đã, Kịch Bản Này Tôi Biết

Chương 39:


Chương trước Chương tiếp

Tay Lê Sân cầm chặt cán dù đến trắng bệch.
Dường như mưa cũng lớn hơn so với vừa rồi, lộp bộp vỗ xuống dù, lấn át tiếng hô hấp dồn dập và tiếng tim đập của bà.
Bà đưa tán ô ra che đầu cho thiếu niên, còn nửa thân mình lại lộ ra trong mưa không thèm để ý.
Thiếu niên cao hơn bà gần nửa cái đầu, hơi cúi đầu xuống mới thích ứng được độ cao bung dù của bà.
Lê Sân cảm giác được nên bà kiễng mũi chân lên, đưa tay muốn nâng ô cao lên một chút. Bà còn chưa kịp làm gì, cái ô trong tay bỗng nhiên bị cái tay khác cầm đi.
Cái dù màu đen tối tăm, mặt của thiếu niên dưới tán ô không nhìn rõ, chỉ có thể thấy được một đường viền mơ hồ, dáng vẻ kiên cường tuấn tú còn đẹp hơn nhiều so với dáng vẻ bà tưởng tượng ra trong bao nhiêu đêm trở mình trằn trọc khó ngủ.
Giọng nói của anh trong sáng mang theo vài phần trầm thấp, sau đêm vô cùng hỗn loạn đó, đây là lần đầu tiên bà nghe thấy anh nói chuyện.
“Để tôi cầm cho.”
Nước mắt nóng bỏng chảy xuống từ khóe mắt của Lê Sân, bà vội vàng đưa tay lau đi, nở nụ cười với anh.
“Mẹ... Mẹ không biết con sẽ đến, dì giúp việc còn đang nấu cơm, sắp xong rồi.”
Từ cửa đi vào bên trong chỉ vài bước chân, Tống Thời Việt đứng dưới mái hiên, cầm cái ô rung lắc bề mặt có nước mưa để nước rơi xuống bậc thang dưới chân anh, sau đó thu ô lại.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...