Khoan Đã, Kịch Bản Này Tôi Biết

Chương 12:


Chương trước Chương tiếp

Qua một ngày nữa Tống Thời Việt mới đi học lại.
Lúc anh đến lớp thì phát hiện chỗ bên cạnh đã trống không, còn Cố Phán lại ngồi bên cạnh một nam sinh khác, ánh mắt bạn học mờ mịt như có như không đảo qua trên người anh.
Anh làm ngơ đối với những ánh mắt kia, thuần thục treo cặp sách lên trên ghế, ngồi xuống mở sách ra bắt đầu học tập.
Nhưng Cố Phán ngồi ở chỗ mình do dự một hồi, sau đó cẩn thẩn đi tới trước mặt anh, dịu dàng mở miệng: “Tống Thời Việt, chuyện hôm kia là tôi không đúng, tôi xin lỗi cậu.”
Đáy mắt thiếu niên có quầng thâm, vừa nhìn đã biết mấy ngày không được ngủ ngon, nghe vậy thì ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên.
“Người cô nên xin lỗi không phải là tôi.”
Cố Phán cắn cắn môi: “Hôm qua tôi tới lớp của Khương Nhạn nhưng bọn họ lại đuổi tôi ra ngoài.”
Nói xong cô ta lại không nhịn được muốn khóc lên: “Tống Thời Việt, cậu giúp tôi một chút có được không? Tôi thật sự bị oan, tôi cũng không có nhiều tiền như vậy, cậu nể mặt trước đó chúng ta còn ngồi cùng bàn, cậu có thể nói giúp tôi trước mặt Khương Nhạn được không?”
Tống Thời Việt lạnh lùng nói: “Xin lỗi, tôi không giúp được cô, tôi không quen Khương Nhạn. Hơn nữa, nếu cô cảm thấy mình bị oan thì đi nói với cảnh sát, nói với tôi cũng vô dụng.”
Thấy anh lạnh lùng như thế, có bạn học trong lớp không nhịn được đứng ra, người đầu tiên chính là nam sinh ngồi cùng với Cố Phán kia.
"Tống Thời Việt, uổng cho tôi còn nghĩ cậu là một học sinh vừa đạo đức tốt vừa có thành tích tốt nhưng bây giờ cậu lại trở thành tay sai cho cái đồ con nhà giàu vô học Khương Nhạn kia.”
“Cố Phán đáng thương như vậy, các cậu nhiều người như vậy còn nhẫn tâm bắt nạt một cô gái yếu đuối sao?”
“Tôi thấy bọn họ cố ý đấy, nếu không thì quán cà phê nhiều người như vậy sao lại đúng lúc để Cố Phán làm việc kia? Hơn nữa, Cố Phán không quen bọn họ, làm sao lại hất cà phê lên người ta? Tôi thấy là Khương Nhạn cố tình tìm cớ, sau đó vu oan hãm hại Cố Phán.”
“Khương Nhạn quá độc ác, nghe nói cậu ta thường xuyên đi học muộn, còn không mặc đồng phục học sinh, mỗi tháng đổi một bạn trai.”
“Cậu ta thấy Cố Phán hiền lành đáng thương, dễ ăn hiếp, những người có tiền toàn ỷ vào mình có mấy đồng bạc dơ bẩn nên coi trời bằng vung.”
“Còn có cái đứa tay sai nhỏ bên cạnh cậu ta nữa, ngày nào cũng chạy theo phía sau Khương Nhạn, còn không phải vì tiền của cậu ta...”
Ánh mắt sắc bén của thiếu niên đột nhiên bắn về phía người vừa nói chuyện, người kia cứ như vậy bị kẹt cứng ở cổ họng. Trong ánh mắt lạnh như băng của anh, rốt cuộc cậu ta mới muộn màng nhận ra tay sai nhỏ bên cạnh Khương Nhạn chính là thanh mai của Tống Thời Việt.
Trong ánh mắt đồng cảm của mọi người xung quanh, tâm trạng phiền muộn mấy ngày nay của Cố Phán rốt cuộc mới thoải mái hơn một chút. Nhưng bề ngoài cô ta vẫn là dáng vẻ dịu ngoan dễ bị bắt nạt.
"Tống Thời Việt, tôi biết Thẩm Tri Ý chán ghét tôi, cậu ấy không thích tôi nói chuyện với cậu, cho nên tôi chủ động xin giáo viên đổi vị trí. Cậu xem tôi đã như vậy rồi, mấy người buông tha cho tôi được không? Cậu cũng biết nhiều tiền như vậy chính là muốn mạng của bố mẹ tôi...”
Cuối cùng Tống Thời Việt mới dời ánh mắt về phía cô ta, nhưng ánh mắt kia lại lạnh lẽo dường như đang nhìn rác rưởi bên đường.
“Mong cậu làm rõ một chuyện, chúng ta đã xử lý mọi chuyện đúng theo trình tự chính quy, tất cả kết quả xử phạt đều được chỗ cảnh sát ghi chép lại. Nếu cậu không phục có thể lật lại bản án. Hơn nữa, cái kia không phải quần áo của tôi, cũng không phải tôi muốn cậu bồi thường tiền, cậu xin lỗi tôi làm gì?”
“Cũng đúng...” Môi thiếu niên cong lên nở một nụ cười châm chọc: “Cậu làm hại tôi mất việc, đúng là xên xin lỗi.”
“Thêm một câu cuối cùng.” Anh nói: “Không phải Thẩm Tri Ý ghét cậu, cậu ấy vốn không biết cậu là ai, nếu như nói thẳng ra thì là tôi ghét cậu.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Anh gằn từng chữ.
“Cho nên xin đừng có lượn lờ trước mặt tôi, nhìn rất buồn nôn.”
Thiếu niên lạnh lùng lại tuyệt tình như thanh kiếm sắc bén đâm vào trái tim Cố Phán, nhìn ánh mắt chán ghét của anh, cô ta ý thức được anh nói thật.
Anh thật sự căm ghét cô ta.
Thiếu nữ đứng ở lối đi nhỏ sắc mặt không không chế được bắt đầu trở nên tái nhợt, thân hình gầy yếu lung lay như sắp đổ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Cố Phán há miệng thở dốc, gian nan mở miệng, giọng nói rưng rưng chực khóc: “Là do tôi làm sai chỗ nào sao? Sao cậu lại nói như vậy với tôi.”
Tống Thời Việt không thèm quan tâm đến cô ta, anh kéo cái ghế ra trước, gục lên bàn bắt đầu ngủ bù.
Một vài bạn học tốt bụng nhìn không vừa mắt nhưng cũng không dám làm gì Tống Thời Việt, chỉ có thể ba chân bốn cẳng an ủi Cố Phán.
Cố Phán được an ủi miễn cưỡng cười cười, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bóng lưng Tống Thời Việt.
Ánh ban mai ấm áp phủ lên người thiếu niên một tầng vàng nhạt, anh vùi đầu trong khuỷu tay, lộ ra cái cổ tinh tế, nhẵn nhụi, đồng phục học sinh mới mua hơi lớn, mặc lên người anh khá rộng.
Thẩm Tri Ý...
Trong lòng Cố Phán nghiền ngẫm cái tên này, biểu hiện trên mặt chớp mắt trở nên vặn vẹo. Nháy mắt tiếp theo đã khôi phục lại dáng vẻ yếu đuối kia, cô ta lau lau nước mắt nơi khóe mắt, chậm rãi về lại vị trí của mình.
*
Hắt xì!!
Thẩm Tri Ý hắt xì một cái cực kỳ vang dội, có chút lúng túng lau hết nước bọt bắn ra.
Khương Nhạn tiến lại gần: “Chắc chắn có người đang mắng cậu.”
Động tác lau của Thẩm Tri Ý dừng một chút: “Không thể nào... Tớ đâu đắc tội ai?”
Giáo viên dạy ngữ văn trên bục giảng vẫn thao thao bất tuyệt, bên dưới bục giảng, Khương Nhạn lấy bấm móng tay ra giũa móng tay của mình.
“Cái này cũng chưa biết được, mỗi ngày cậu và Tống Thời Việt đều dính lấy nhau, nữ sinh mắng cậu sau lưng nhiều đấy.”
Thẩm Tri Ý không còn lời gì để nói: “Cũng đâu phải tớ bắt Tống Thời Việt không chơi với bọn họ, bản thân không có bản lĩnh thì mắc mớ gì đến tớ? Hơn nữa, tớ và Tống Thời Việt cũng không có gì.”
Khương Nhạn qua loa: “Vâng vâng vâng... Không có gì.”
Thẩm Tri Ý: "..."
Thẩm Tri Ý quyết định đổi một chủ đề khác: “Nói một chút, chuyện của Cố Phán cậu dự định làm thế nào?”
“Cái gì làm thế nào? Đương nhiên cứ theo trình tự mà làm.”
Khương Nhạn nói: “Hôm qua lúc lên lớp, cậu đi WC nên không biết, cái con nhỏ đó chạy tới lớp chúng ta xin lỗi tớ, nói thì rất là êm tai nhưng chỉ thiếu điều nói với tất cả mọi người rằng cô ta bị tớ hãm hại. Nói tớ ỷ vào mình có tiền nên luôn luôn nhằm vào cô ta, cô ta đã đáng thương như thế còn không buông tha cho cô ta.”
Thẩm Tri Ý lập tức không biết nói cái gì cho phải.
Cô hoàn toàn không ngờ tới nữ chính lại có cái phong cách này. Lẽ nào là vì cô ở bên phe ác nên lập trường không giống nhau, góc độ nhìn mọi chuyện cũng sẽ không giống nhau à?
Khương Nhạn cười nhạo một tiếng: “Cô ta càng làm như vậy thì càng đừng mong tớ buông tha cho cô ta. Cô ta không trả, tớ sẽ đến nhà của cô ta để đòi, bà đây lớn thế này rồi, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại độc lạ thế này.”
Thẩm Tri Ý do dự nói: “Thế Khúc Hằng thì sao?”
Khương Nhạn dừng một chút, không lên tiếng.
Thẩm Tri Ý đưa tay vỗ vai cô ấy: “Nghe chị đây khuyên một câu, người con trai này không đáng để cho cậu thích, thích cậu ta sẽ trở nên không...”
Cô còn chưa nói hết câu, một viên phấn đã được ném chuẩn vào trán của cô, vừa ngẩng đầu lên đã đối mặt với khuôn mặt đen sì của giáo viên ngữ văn.
"Thẩm Tri Ý, Khương Nhạn, hai em nói cái gì mà vui vẻ vậy? Có muốn lên đây nói một chút cho cả lớp vui cùng không?”
Thẩm Tri Ý lập tức cúi gằm mặt xuống như chim cút.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Buổi trưa, tâm trạng cô hai Khương không tốt, đi ra nhà hàng bên ngoài ăn cơm, còn Thẩm Tri Ý lại đi tìm Tống Thời Việt.
Lúc cô đến, bạn học của Tống Thời Việt gần như đều đi hết, chỉ còn lại Tống Thời Việt và Cố Phán trong phòng học.
Cố Phán ngồi ở chỗ của mình vùi đầu không biết thu dọn cái gì, phát ra âm thanh rất lớn. Còn Tống Thời Việt lại nằm nhoài lên trên bàn ngủ say.
Thẩm Tri Ý đứng ở cửa nhìn một lúc, không gọi anh mà xoay người chạy ra phía ngoài.
Đợi đến lúc cô quay trở lại, Cố Phán đã không còn ở đây, chỉ có Tống Thời Việt vẫn đang ngủ.
Cô đặt túi cơm hộp xuống bên cạnh Tống Thời Việt, sau đó mở cái nắp ra, mùi thơm ngào ngạt lập tức lan ra khắp phòng học.
Tống Thời Việt mở mắt từ trong giấc ngủ, ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt mỉm cười của thiếu nữ.
“Cậu là heo à Tống Thời Việt?”
Tống Thời Việt ngồi thẳng người, xoa xoa cánh tay bị gối đến tê dại, ngủ cả buổi sáng, tinh thần của anh cũng coi như tốt hơn nhiều.
Anh nhìn hai hộp cơm trước mặt Thẩm Tri Ý, lười biếng nói: “Làm phiền cô hai Thẩm đến cho heo ăn.”
Nói về da mặt dày, Thẩm Tri Ý không sánh bằng Tống Thời Việt, cô cầm một đôi đũa nhét vào trong tay anh: “Ăn cơm đi, heo.”
Lúc ăn cơm, Thẩm Tri Ý cũng không chịu ngồi yên, cô ngậm đồ ăn trong miệng, nói nhồm nhoàm không rõ.
“Vừa nãy tôi tới có thấy Cố Phán lại đổi vị trí rồi, sao vậy?”
Tống Thời Việt lạnh nhạt nói: “Hôm qua cậu ta tự tìm giáo viên để đổi vị trí, chắc là cảm thấy có lỗi với chúng ta.”
Thẩm Tri Ý không cảm thấy cô ta sẽ nghĩ như vậy, há miệng vừa định nói cái gì thì đã nhìn thấy bóng người bên ngoài từ rất xa, lập tức ngậm miệng không nói lời nào.
Cố Phán vừa tiến vào đã nhìn thấy hai bóng dáng chụm đầu ăn cơm, cô ta nắm chặt túi ni lông trong tay, không lên tiếng, trực tiếp ngồi xuống chỗ của mình.
Thẩm Tri Ý nắm chặt đôi đũa trong tay, cảm thấy bầu không khí lúc này đột nhiên có chút lúng túng. Nhưng từ đầu tới cuối Tống Thời Việt không cảm thấy gì, anh gắp miếng thịt nạc trong hộp cơm của mình cho Thẩm Tri Ý, giục cô.
“Ăn nhanh lên một chút, đợi lát nữa sẽ nguội.”
Thẩm Tri Ý không nhịn được nhổ nước bọt nói: "Tống Thời Việt, cậu là mẹ già à?"
Tống Thời Việt cười như không cười mà liếc cô một cái: “Vữa rồi mới nói tôi là heo bây giờ lại nói tôi là mẹ già, Thẩm Tri Ý, tôi thấy lá gan cậu to đấy nhỉ?”
Thẩm Tri Ý rụt cổ, nhanh chóng khuất phục, cô cực kỳ chân chó gắp một miếng khoai tây mình không thích ăn cho anh.
“Đại ca em sai rồi, bây giờ em mang miếng khoai tây hấp thu tinh hoa đất trời hiếu kính cho anh.”
Tống Thời Việt nhìn miếng khoai tây không lên tiếng.
Thẩm Tri Ý liên tục thử thách kề cận cái chết, lại gắp mấy miếng khoai tây cho anh.
Cuối cùng thiếu niên không nhịn được nữa duỗi tay túm lấy sau gáy của Thẩm Tri Ý, giọng nói mang theo chút ý cười khó phát hiện ra.
"Thẩm Tri Ý, cậu đủ rồi đấy."
Đầu ngón tay thiếu niên man mát, sờ phía sau cổ làm Thẩm Tri Ý suýt nữa run cầm cập. Cổ là nơi nhạy cảm nhất của cô, bị nắm một cái nhẹ nhàng như vậy khiến cô không nhịn được cả người run rẩy, đuôi mắt ửng hồng.
"Tống... Tống Thời Việt... đừng mà, tôi sai rồi... sai rồi..."
Tống Thời Việt nhìn đuôi mắt cô ửng hồng, không chỉ đuôi mắt, ngay cả khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ cũng như rặng mây hồng, đôi mắt ươn ướt, cứ như đang bị bắt nạt đến tàn nhẫn.
Chẳng biết vì sao khi nhìn thấy cảnh này, đầu ngón tay của anh giống như bị lửa đốt mà đột ngột thu tay về.
Hơi thở nhẹ nhàng của thiếu nữ phả vào bên tai của anh, chóp mũi là hương cam nhàn nhạt.
Tống Thời Việt rất quen mùi hương đó, là mùi nước giặt quần áo của Thẩm Tri Ý.
Mùi này quấy nhiễu làm anh đứng ngồi không yên, trong đầu đều là rặng mây hồng đó.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...