Khoan Đã, Kịch Bản Này Tôi Biết

Chương 1:


Chương tiếp

Lúc Thẩm Tri Ý cắn bánh mì đi ra cửa, Khương Nhạn đã ở dưới lầu của khu dân cư chờ cô một hồi lâu, cô ấy vỗ vỗ yên sau xe đạp của mình, hất cằm về phía cô: “Tới đây, yên sau của chị đây chỉ dành cho một mình em thôi đấy.”
Vừa nhìn thấy xe đạp của cô ấy, Thẩm Tri Ý đã cảm giác đầu gối của mình ê ẩm. Ngày hôm qua vì ngồi xe của cô ấy mà hai người bị ngã lăn ra trên đường, đầu gối của cô bị tím một mảng, sáng nay đi lại vẫn còn khập khiễng.
“Không được không được...” Trong miệng cô nhét bánh mì, nói chuyện mơ hồ nghe không rõ: “Mẹ tớ bảo Tống Thời Việt đèo tớ đi.”
Khương Nhạn khó chịu “Xời” một tiếng: “Được lắm Thẩm Tri Ý, có Tống Thời Việt là bỏ vợ bỏ con.”
Trong lòng Thẩm Tri Ý khổ nhưng cô có khổ cũng không nói ra được, chỉ có thể nhăn khuôn mặt nhỏ đáng thương nhìn Khương Nhạn.
“Chị à, em biết xuất phát điểm của chị là tốt nhưng trước mắt chị đừng xuất phát nữa! Hôm trước mới học đạp xe, hôm qua đã đèo tớ đi rồi, vẫn còn may bát tự của tớ cứng, nếu không trên đường sẽ có một cái thi thể của tớ.”
Khương Nhạn: "..."
Thiếu nữ đang dựa vào xe đạp có chút chột dạ sờ mũi, cô ấy đưa tay cào cào tóc mái trên trán, cãi chày cãi cối: “Hôm qua chỉ là một sai lầm thôi, trở về tớ rút kinh nghiệm một chút, hôm nay tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như hôm qua nữa!”
Bánh mì có hơi nghẹn họng, Thẩm Tri Ý uống mấy ngụm nước mới bình thường lại. Cô giương mắt lên đang định nói cái gì thì đã nhìn thấy phía xa một bóng dáng cao gầy đang đạp xe tới.
Buổi sáng, học sinh qua lại rất nhiều nhưng không thể nghi ngờ rằng thiếu niên này là người nổi bật nhất trong số đó. Áo đồng phục học sinh có phối màu đen, bị anh giặt nhiều có chút cũ kỹ, quần áo hơi nhỏ, lộ ra mắt cá chân gầy gò của anh, ngón tay thon dài nắm lấy tay lái xe đạp.
Gió thổi qua trước mặt anh, thổi tung tóc mái trên trán, khuôn mặt đẹp trai cứ thế bại lộ trong không khí làm cho những nữ sinh xung quanh liên tiếp liếc nhìn.
Tống Thời Việt đứng trước mặt Thẩm Tri Ý, đôi mắt hẹp dài hơi nhíu lại, trên khuôn mặt lạnh nhạt không có bất cứ biểu cảm gì.
“Lên.”
Khương Nhạn đứng một bên giậm chân: “Tống Thời Việt! Rõ ràng là tôi chờ cậu ấy trước!”
Thẩm Tri Ý vặn chặt nắp chai nước bỏ vào trong cặp sách, xoay người ngồi lên yên sau Tống Thời Việt, nghiêng đầu cười với Khương Nhạn cực kỳ chân chó.
“Chị Khương, xin hãy bỏ qua cho em đi...” Cô chỉ chỉ vào chiếc xe sang trọng hiếm có sau lưng Khương Nhạn: “Ngựa chiến của cậu ở đằng kia, sắp vào học rồi, tớ mà ngồi ở yên sau xe của cậu thì đừng mong nghe được tiếng chuông tiết tự học đầu giờ.”
Sau khi Khương Nhạn thấy Thẩm Tri Ý thật sự không muốn ngồi xe của cô ấy thì oán giận trừng mắt nhìn Tống Thời Việt, ném chiếc xe trong tay đi, xoay người ngồi lên chiếc xe sang trọng kia.
Tống Thời Việt nhìn cũng không thèm nhìn Khương Nhạn, cảm thấy thiếu nữ phía sau đã ngồi vững thì nhấc chân đạp đi.
Một tay Thẩm Tri Ý thuần thục túm lấy đồng phục học sinh của Tống Thời Việt, một tay khác vẫn còn đấu tranh với cái bánh mì đang ăn dở kia.
So với Khương Nhạn tâm huyết dâng trào, cô càng quen ngồi phía sau xe đạp của Tống Thời Việt hơn. Dù sao mỗi lần cô lười biếng không muốn tự đi xe đạp thì đều ngồi sau xe Tống Thời Việt.
Cô ngước đầu lên, nhìn về phía thiếu niên. Từ góc độ của cô chỉ thấy được cái lưng đang cong lên và một mái tóc đen nhánh.
Ánh mặt trời chậm rãi lên cao trước mặt bọn họ, gió thổi làm đồng phục học sinh của thiếu niên càng tung bay.
Thẩm Tri Ý nheo mắt ở trong gió, vò vỏ túi bánh mì trong tay thành một cục, lặng lẽ kéo ra ngăn cặp sách nhỏ nhất của Tống Thời Việt, nhét hết rác trong tay vào.
Sau đó, cô tựa mặt lên lưng của thiếu niên bắt đầu ngủ lấy sức.
Thẩm Tri Ý có một bí mật, thật ra cô không phải là người của thế giới này.
Đời trước cô không đủ thông minh nên phải dựa vào sự cần cù để cố gắng, chật vật cả đời mới thi xong đại học, thi lên cao học, thi được CET-4 (*), thi trình độ giảng dạy, sắp đến lễ tốt nghiệp, giấc mơ của cô là thi đậu công chức, có cuộc sống ổn định.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
(*)CET-4: Bài thi tiếng anh đại học cấp 4, là bài thi giảng dạy quốc gia được tài trợ bởi Bộ Giáo dục. Bài thi chủ yếu nhắm đến đối tượng là sinh viên đại học hoặc sinh viên sau đại học.
Kết quả, cô ngậm đắng nuốt cay học lâu như vậy, vất vả lắm mới thi đậu, chỉ còn phần phỏng vấn, một lần hứng lên cô chơi game suốt đêm.
Vừa mở mắt ra, ha!
Một cái bệnh viện thật lớn.
Há miệng ra, ha!
Tiếng khóc rõ to.
Mẹ Thẩm Tri Ý nói, lúc Thẩm Tri Ý sinh ra, cô là đứa nhỏ khóc đến mức tan nát cõi lòng nhất toàn bộ phòng sinh, khóc ròng rã một tiếng đồng hồ mới đành lòng nghỉ ngơi.
Thẩm Tri Ý có thể không khóc sao, cả đời này cô mong mỏi cái gì, không phải chỉ là một công việc ổn định có thể diện sao? Không phải chỉ là một việc kiếm cơm thôi sao?
Vất vả lắm mới phấn đấu đến cùng, nhìn thấy ánh rạng đông phía trước, vừa tỉnh dậy...
Làm lại từ đầu!
Con mẹ nó!
Thẩm Tri Ý hận không thể giơ ngón tay giữa lên, dùng tất cả những lời thô tục trong đời để chửi ông trời khốn kiếp kia.
Nhưng đây chưa phải là máu chó nhất, dần dần, cô phát hiện ra thế giới này hình như có chút quen thuộc.
Cô, Thẩm Tri Ý, sau khi cuộc đời bị quay ngược lại từ đầu, cô phát hiện không những quay ngược lại mà cô còn xuyên sách. Xuyên vào một quyển tiểu thuyết thanh xuân vườn trường máu chó. Tống Thời Việt - thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên với cô chính là ánh trăng sáng mà lúc nữ chính học cấp ba muốn nhưng không có được. Bạn thân của cô, Khương Nhạn là nữ phụ độc ác luôn luôn tìm cách gây rắc rối cho nữ chính.
Còn cô, Thẩm Tri Ý...
Lại là người qua đường A không hề thu hút ánh nhìn trong truyện.
À, không đúng.
Không biết từ lúc nào, Thẩm Tri Ý bóc cây kẹo que ra, thuần thục nhét vỏ vào trong cặp sách của Tống Thời Việt, vừa ăn kẹo vừa nghĩ lung tung không có mục đích gì.
Cô chính là người mà sau khi nữ chính giội cà phê lên người Khương Nhạn thì huênh hoang đắc ý nói với cô ta rằng: “Quần áo này đắt tiền như thế, bán cô đi cũng không đền nổi.”
Cô chính là người sau khi vai nữ chính tiếp cận Tống Thời Việt thì ác độc nhìn cô ta nói: “Cô xách giày cho Thời Việt cũng không xứng.”
Cũng là người chế nhạo vai nữ chính trong bữa tiệc: “Cô nghèo như vậy chắc là đi trộm quần áo rồi.”...
Uiii...
Thẩm Tri Ý hít vào một hơi.
Nếu như có thể, cô muốn làm bác quản gia tươi cười với khuôn mặt hòa ái nói: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ cười vui vẻ như thế.”, cô muốn làm thím Lý để nói: “Đây là lần đầu tiên cậu chủ dẫn người khác giới về nhà.”
Nếu không được thì làm người bạn thân là bác sĩ mà nói: “Muộn như vậy mà cậu gọi tôi đến đây chỉ vì chút bệnh nhỏ này” cũng được.
Nhân vật của mình là bia đỡ đạn ác độc, cô không chắc mình có thể làm được.
Thiếu niên tuấn tú đèo thiếu nữ đi xuyên qua hàng cây long não rậm rạp, ánh nắng mặt trời buổi sớm mang theo ấm áp, Thẩm Tri Ý chưa ngủ bù đủ, giơ tay lên lười biếng ngáp một cái.
Xe đạp dừng lại ở giao lộ không mấy đông người, Thẩm Tri Ý vươn mình tụt xuống khỏi yên sau, vỗ vỗ vai Tống Thời Việt: “Cảm ơn nhé, mẹ tôi bảo buổi tối tới nhà tôi ăn cơm.”
Tống Thời Việt ở trên xe đạp, nhìn qua vẫn còn cao hơn Thẩm Tri Ý một chút.
Thiếu niên cụp mắt nhìn cô, khuôn mặt lạnh nhạt xen lẫn ý cười khó có thể phát hiện ra: “Ừ, buổi tối cùng nhau về?”
Có lái xe miễn phí, Thẩm Tri Ý ngu hay sao mà không dùng, cô cười hì hì ra hiệu “OK” rồi xoay người đi vào trong trường học.
Tống Thời Việt cứ như vậy nhìn cô đi vào trường, đồng phục học sinh của thiếu nữ luôn mặc chỉnh tề đúng quy định, cô khoác theo cặp sách, tóc được buộc đuôi ngựa cao cao, theo bước chân di chuyển của cô mà lắc qua lắc lại.
Tống Thời Việt bước vào lớp lúc tiếng chuông cuối cùng của tiết tự học đầu tiên vang lên.
Anh luôn luôn như vậy, chưa bao giờ tình nguyện đến sớm, lúc ra về lại nhanh hơn bất cứ ai. Chỉ có lúc đón Thẩm Tri Ý mới đồng ý tới sớm nửa tiếng chờ dưới lầu nhà cô, hoặc là lúc tan học chờ cô viết xong bài tập.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nhưng cho dù là như vậy, anh vẫn chưa bao giờ bị tụt khỏi vị trí nhất lớp.
Anh đi đến vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, bạn ngồi cùng bàn của anh thời gian trước đã chuyển trường, hiện tại chỉ có một mình anh chiếm lấy vị trí của cả hai người.
Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, thân hình của thiếu niên ngồi bên cửa sổ cứng cỏi, ánh mặt trời ấm áp phủ lên người anh một lớp viền vàng mềm mại. Cho dù là như vậy cũng không thể làm cho khuôn mặt lạnh nhạt của anh trở nên ôn hòa thêm chút nào.
Anh lôi sách của tiết học đầu tiên trong hộc bàn ra, bắt đầu chuẩn bị bài.
Lúc này, chủ nhiệm lớp dẫn theo một nữ sinh đi vào.
Học sinh trong lớp nhìn thấy nữ sinh kia thì đều không tự chủ được hít vào một hơi, sau đó phía dưới vang lên một đợt xì xào bàn tán.
Không có gì khác, chỉ vì nữ sinh này có vẻ ngoài rất xinh đẹp, là loại xinh đẹp mà cho dù trên người cô ta có ăn mặc quần áo cũ nát thì cũng không che lấp được.
Cô ta sợ hãi trốn đằng sau chủ nhiệm lớp, một đôi mắt to ngập nước, nhút nhát e lệ đánh giá các bạn học phía dưới.
Chủ nhiệm lớp vỗ tay một cái: “Yên lặng nào, đây là bạn học mới chuyển đến lớp chúng ta, Cố Phán, sau này mọi người phải hòa thuận với nhau...”
Cô giáo liếc nhìn về phía dưới lớp một chút, duỗi tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh Tống Thời Việt: “Cố Phán, em và Tống Thời Việt ngồi cùng bàn đi, em ấy là người học giỏi nhất lớp, có gì không hiểu có thể hỏi em ấy.”
Nghe thấy tên của mình, Tống Thời Việt mới ngẩng đầu lên khỏi sách vở, ánh mắt xa xa nhìn vào nữ sinh đang đứng trên bục giảng.
Trong đôi mắt to của Cố Phán có lẫn vài phần sợ hãi, khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn hơi tái nhợt, mái tóc đen, làn da trắng như tuyết, tinh xảo như một con búp bê vậy, một cái nhíu mày, một nụ cười cũng đều đẹp đến rung động lòng người.
Đúng là thật sự phù hợp với cái tên của cô ta, Cố Phán(*) rực rỡ.
(*) Cố Phán là từ dùng để chỉ ngoại hình rất xuất chúng, có vẻ ngoài phi thường.
Tống Thời Việt thu hồi ánh mắt, trầm mặc thu sách đang đặt ở vị trí bên cạnh.
Cố Phán ngồi xuống, nhỏ giọng chào hỏi với anh: “Xin chào, tôi tên là Cố Phán, sau này xin chỉ bảo nhiều hơn.”
Thiếu niên lạnh nhạt “Ừ” một tiếng, sau đó bổ sung: “Tống Thời Việt.”
Tiếp theo không nói gì nữa.
Thật là lạnh lùng...
Cố Phán nghĩ.
Cô ta lặng lẽ nghiêng đầu đánh giá nam sinh bên cạnh. Trong ánh nắng sớm, gò má thiếu niên đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, nhận ra được ánh mắt của cô ta, Tống Thời Việt đang cúi đầu viết chữ ngẩng mặt lên, nghiêng đầu, lạnh nhạt nhìn cô ta một cái.
Bị bắt tại trận, Cố Phán chột dạ thu hồi ánh mắt lại, tìm bừa một cái cớ: “Tôi quên mua cục tẩy, muốn hỏi cậu một chút xem cậu có không?”
“Tôi tìm thử.”
Tống Thời Việt đặt bút xuống, lật qua lật lại trên bàn học, không nhìn thấy. Anh lôi cặp sách treo trên ghế lên, kéo cái ngăn ngoài cùng kia ra.
Trước giờ anh đều không mang bài tập về nhà, cặp sách đối với anh cũng chỉ như đồ trang trí.
Cho nên lúc anh móc trong cặp sách ra một cái vỏ bánh mì bị vò thành cục, cả người thoáng sửng sốt.
Ngay sau đó, anh móc ra vỏ kẹo que, giấy nháp, kẹp tóc gãy, quả óc chó chưa ăn hết...
Tống Thời Việt: "..."
Thiếu niên ngồi tại chỗ mặt tối sầm lại, dốc ngược cặp sách lên, móc ra một đống rác rưởi vụn vặt linh tinh, anh đưa tay mở ra tờ giấy nháp được vo thành cục kia.
Trên đó vẽ một con rùa đen xiêu xiêu vẹo vẹo, trên lưng rùa đen viết ba chữ lớn “Tống Thời Việt.”
Thiếu niên cởi áo khoác đồng phục học sinh ra, quả nhiên thấy trên lưng áo đồng phục học sinh bị giặt đến phai màu có vài đường màu đen dễ thấy, đó là dấu vết của kẻ đầu sỏ gây tội ngồi yên sau để lại.
Tống Thời Việt cụp mắt, mặt không cảm xúc nghĩ tối hôm nay trở về nhất định phải gỡ cái mạng chó của Thẩm Tri Ý xuống mới được.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...