Thường ngày phải đến giờ Dậu (17h-19h) Dương Diệp mới tan làm, nhưng hôm nay, mới giờ Thân sáu khắc (khoảng 16h30), quản sự Hoàng đã đến bảo hắn được về sớm.
Dương Diệp hỏi: "Cuối thu, đổi giờ làm việc sao?"
Quản sự Hoàng lắc đầu: "Sang đông mới đổi giờ. Hôm nay khách ít, ngươi ngồi đây cũng chẳng có việc. Biết ngươi phải về thôn, cứ về trước đi."
Dương Diệp cũng để ý, mấy ngày nay tửu lâu Phượng Hương Lâu vắng vẻ hơn trước. Tiểu nhị bảo đầu phố mới mở một tửu lâu. Quán mới khai trương, dễ kéo khách, nhưng chẳng đáng lo. Có điều, tửu lâu mới lại cùng phố với Phượng Hương Lâu, vị trí thuận lợi, chắc chắn việc buôn bán sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.
Hắn thấy Bàng Triển Trung tất bật sau quầy, mặt mày nặng nề, chắc đang lo chuyện tửu lâu mới. Quản sự Hoàng cũng chẳng vui vẻ gì. Dương Diệp rót chén trà cho quản sự Hoàng: "Phượng Hương Lâu mở bao năm, tiếng tăm vang xa, quy mô lớn thế này, lo gì một tửu lâu nhỏ."
Quản sự Hoàng thở dài: "Nếu đơn giản thế thì tốt. Tửu lâu kia là chi nhánh của một hiệu lâu đời ở kinh thành. Tửu lâu ta dù lớn, sao sánh được với danh tiếng kinh đô."
Dương Diệp hiểu ý. Hàng từ kinh thành luôn mới mẻ, lại là chi nhánh hiệu lâu đời, người huyện muốn nịnh bợ, mong leo lên mối quan hệ kinh đô. Dân thường cũng tò mò muốn thử món ăn "dưới chân thiên tử". Vậy nên, Phượng Hương Lâu đúng là gặp khó.
Nhưng chuyện này chẳng liên quan đến hắn. Dù tửu lâu buôn bán kém, vẫn cần người tính sổ. Cả tửu lâu chỉ có hai người, chẳng lo bị đuổi. Chuyện lớn để cấp trên lo, hắn chẳng cần bận tâm.
Tâm tình vẫn thoải mái, hắn nói: "Vậy ta về thôn trước."
"Đi đi," quản sự Hoàng đáp.
Tan làm sớm nửa tiếng, Dương Diệp chưa thể về ngay. Xe bò của Chu sư phó có giờ cố định, có khi trễ chút, nhưng chẳng bao giờ sớm.
Còn thời gian, hắn đi mua ít đồ dùng trong nhà.
Nhà thiếu lương thực, chưa cạn hẳn, nhưng chẳng dư dả. Hắn ghé tiệm gạo trước.
Ông chủ tiệm niềm nở: "Từng thấy tiên sinh ở Phượng Hương Lâu rồi."
Dương Diệp chẳng nhớ gì.
Tiệm có ba loại gạo: gạo lứt, gạo trắng, và gạo pha. Gạo lứt là ngô vụn, cao lương, gạo vỡ trộn lẫn, đầy trấu, ăn khô khốc, chẳng ngon. Ngoài no bụng, chẳng có gì hay. Dân thôn đa số ăn loại này, ba văn một cân, mua nhiều còn được bớt.
Ông chủ tinh mắt, biết Dương Diệp là người tính sổ của Phượng Hương Lâu, chẳng chào gạo lứt, chỉ vào gạo trắng: "Gạo này xay kỹ, nấu thơm ngọt. Nhà ta cũng ăn loại này. Không ngon, cứ mang trả."
Dương Diệp xem, gạo trắng sạch, hạt đều, dù lẫn ít vỏ, nhưng tốt hơn gạo lứt nhiều. Thời này, khó mong gạo trắng tinh.
"Giá bao nhiêu một cân?" hắn hỏi.
"Sáu văn. Tiệm ta bán đúng giá, không như chỗ khác bảy tám văn," ông chủ đáp.
Dương Diệp rành giá cả từ sổ sách Phượng Hương Lâu. Tửu lâu nhập gạo trắng số lượng lớn, năm văn rưỡi một cân. Sáu văn ở đây không đắt. Ông chủ khôn ngoan, biết hắn rõ giá, không dám hét cao, thà làm bạn còn hơn mất khách.
"Lấy mười cân," hắn nói.
Ngoài gạo trắng, hắn mua mười cân gạo pha, bốn văn một cân, để đổi vị. Ăn mãi gạo trắng cũng ngán. Hắn còn lấy ít bột mì, để làm mì sợi khi đổi món.
Cả chuyến tiêu gần hai trăm văn. Ông chủ sợ hắn khó mang, cho mượn sọt.
Cõng sọt, hắn ghé tiệm gia vị, mua vò tương hột và nước tương, tốn bốn mươi văn. Tiểu nhị mời chào gừng, tỏi, hoa tiêu, nhưng hắn lắc đầu. Nhà Ngô Vĩnh Lan trồng sẵn, vừa cho hắn ít hôm trước.
Qua chợ thịt, hắn mua năm cân mỡ heo bụng để nấu dầu, mười lăm văn một cân. Dù đắt, lâu không ăn mỡ, cơ thể khó chịu.
Ra khỏi chợ, hắn gặp Hình Hòe-chồng Hứa Thu Hà, bày sạp thịt thú rừng, người mua vây quanh cũng đông. Hắn bước tới chào, Hình Hòe gật đầu, nhanh nhẹn gói thịt dê cho khách.
Sạp gần hết, chỉ còn con thỏ hoang. Có người hỏi giá, nhưng chê đắt, lúc bảo thỏ không tươi, lúc chê gầy, muốn ép giá. Hình Hòe chẳng thèm dây dưa, nói thẳng: "Hôm nay hết hàng."
Hắn xách con thỏ, quăng vào sọt Dương Diệp: "Thu Hà hay nhắc A Hỉ. Thỏ này ngươi đem về cho cậu ấy."
Dương Diệp cảm nhận còn thỏ nặng, cũng đáng ba bốn chục văn, Dương Diệp áy náy không dám nhận. Nhưng nhìn bộ dạng cứng rắn của Hình Hòe, hắn biết có từ chối cũng vô ích, bèn đáp: "A Hỉ cũng rất nhớ thím, vậy tối mai mời vợ chồng thúc sang nhà ăn cơm chung nhé."
Hình Hòe liếc hắn, hơi bất ngờ: "Được."
Hai người chẳng nói thêm, nhưng cùng về, nên đi chung ra phố.
Trên đường, qua tiệm Nhất Phẩm Hương, mùi bánh mới thơm ngọt bay ra. Dương Diệp thấy vài cô gái, ca nhi vào tiệm, lòng khẽ động. A Hỉ nhỏ, không ăn được cay, chắc thích đồ ngọt.
Hình Hòe thấy hắn rẽ vào, nhíu mày: "Ngươi mua mấy thứ này làm gì?"
"A Hỉ chắc sẽ thích," Dương Diệp đáp.
Hắn vào tiệm, Hình Hòe đứng ngoài, ho khan, rồi bước theo. Mùi ngọt trong tiệm nồng, đàn ông ngửi thấy ngấy, nhưng cô gái, ca nhi mê mẩn. Hình Hòe chưa từng vào, chẳng biết mua gì, thấy Dương Diệp chọn, bảo tiểu nhị lấy y hệt.
Thanh toán, Dương Diệp cười: "Sao mua giống ta?"
Hình Hòe ngượng: "Ta không biết nàng thích vị gì."
Dương Diệp cười khẽ.
Hai người lên xe bò của Chu sư phó. Mùa táo, dân làng bán nhiều, Chu sư phó có đông khách hơn. Thường giờ này chỉ vài người, nay đầy cả xe.
Dương Diệp không muốn đi ké nên chủ động trả tiền trước khi lên. Hình Hòe ngồi đó, mặt nghiêm, dân làng chẳng dám nói xấu. Đường đi im ắng, đến khi hắn xuống thôn bên, mọi người mới ồn ào.
"Dương đồng sinh, mua nhiều đồ thế!"
"Nghe bảo ngài làm ở tửu lâu huyện thành, là tửu lâu nào vậy?"
Dương Diệp ngày nào cũng đi huyện, lại xách sọt đầy, tin đồn lan nhanh. Dân làng biết hắn làm người tính sổ sách, thái độ đổi hẳn, từ lơ là đến chào hỏi từ xa.
"Chỉ ít gạo thóc," hắn đáp.
"Ai da, còn mua bánh Nhất Phẩm Hương!" một bà mắt tinh reo lên.
Dân làng nhận ra giấy vàng dán hồng giấy đề chữ "Phẩm". Ai mua cũng biết, chưa mua thì thấy người khác cầm. Dương Diệp chẳng giấu được, cười không đáp. May thay xe bò đến cổng thôn, hắn vội vã xuống, cõng sọt rẽ đi.
"Dân đọc sách đúng là giỏi, chịu khó tìm việc, là được ngay. Nhìn thù lao Dương Diệp, chắc không tệ, sọt gạo thóc, còn dư tiền mua bánh Nhất Phẩm Hương. Bánh hoa quế rẻ nhất cũng ba văn một cái!" một bà nói.
" Đúng thế, có học vấn dĩ nhiên hơn bọn nông dân mù chữ chúng ta. Nhưng bánh chắc hắn mua về để lấy lòng con bé Mai gia đó" người khác xen vào.
"Lâu rồi không thấy Dương Diệp qua nhà Mai gia. Tưởng hắn đã quên, ai ngờ lại có chiêu lớn!"
"Giờ hắn có tiền đồ hơn trước, không biết Mai Tiểu Chi có xiêu lòng không."
"Khó nói lắm. Dù có tiền đồ, hắn đã cưới vợ. Mai Diệp Chi chịu làm thiếp sao? Dương Diệp đâu phải quan lớn."
" Nhưng nếu Tiểu Chi có ý, Dương Diệp chẳng phải sẽ bỏ ca nhi nói lắp để lấy lòng nó?"
A Hỉ đang làm đồng, nghe cổng thôn ồn ào, đoán xe bò Chu sư phó về. Cậu vội chạy ra đón Dương Diệp, nhưng không thấy hắn, chỉ nghe mấy phụ nhân bàn tán.
Cậu chợt khựng lại, không ra đường lớn, lặng lẽ quay về con đường đất nhỏ.
Dương Diệp trở về, thấy sân không khóa, bước vào nhưng chẳng thấy A Hỉ đâu.
Hắn tìm chìa khóa dưới áo tơi, mở cửa, cất gạo thóc, thịt mua về vào trong nhà. Tiếng bước chân vang lên ngoài sân, hắn tưởng A Hỉ về, nhưng hóa ra là Dương Thành đến.
“Đại ca,” Dương Diệp chào.
“Về rồi à.” Dương Thành nhướng mày, cười tươi.
Dương Diệp hỏi: “Chuyện gì vui mà đại ca hớn hở thế?”
Dương Thành kể chuyện hôm nay, hào hứng nói: “Món đó ngon thật, bạn hàng Triệu Dũng đi cùng ta cũng đòi ăn thêm. Ngươi từng gặp hắn rồi.”
“Đại ca thích thì cứ lấy thêm mà ăn, chẳng phí gì đâu,” Dương Diệp đáp. Hắn không ngờ đậu phụ tre lại được yêu thích thế. Ban đầu, hắn chỉ làm để A Hỉ vui, thấy cây đậu trong nhà mà nảy ý. Nghe Dương Thành kể, hắn lại động lòng nghĩ khác.
Hắn dẫn Dương Thành xem đậu phụ tre trong nhà, gói cho đại ca một rổ. Hai anh em chẳng nói lời khách sáo, chỉ trò chuyện về đậu phụ tre một lúc. Dương Diệp thuận miệng kể cách làm cho Dương Thành nghe.
“Cách làm thì đơn giản thật, nhưng sao lại gọi là đậu phụ tre?” Dương Thành hỏi.
“Chính vì làm đơn giản, nếu gọi là đậu da, người khác chẳng phải sẽ đoán ngay cách làm sao,” Dương Diệp cười.
Dương Thành gật gù: “Có lý!”
“Hai ngày nữa ta đi bán táo, chắc một hai tháng mới về. Chị dâu nhờ đệ chăm chút thêm,” Dương Thành nói.
Mùa này năm ngoái, Dương Thành áp lực nặng nề, sợ táo tồn nhiều bán không được, lỗ vốn thì cả nhà khó sống, tiền cho Dương Diệp đọc sách cũng là vấn đề lớn. Nhưng năm nay khác, Dương Diệp có việc làm ở tửu lâu, lại nghĩ ra cách làm đậu phụ tre, nuôi hai miệng ăn trong nhà chẳng khó. Dương Thành nhẹ lòng hẳn.
Giờ đi trong thôn, dân làng hay khen Dương Diệp vài câu. Hắn làm anh cả thấy tự hào, mặt mũi rạng rỡ, gánh nặng trên vai cũng nhẹ bớt.
“Đại ca, nếu đi bán hàng, sao không làm thêm đậu phụ tre mang đi bán? Thứ này ngoài chợ chưa có, là cách làm riêng nhà mình, biết đâu đắt khách,” Dương Diệp đề nghị.
Dương Thành nếm đậu phụ tre, thấy ngon, cũng động lòng: “Đậu phụ tre là thứ tốt, nhưng người ta chưa ăn bao giờ, sợ không dễ bán.”
“Chuyện đó đơn giản thôi,” Dương Diệp đáp. “Đến điểm dừng chân, đại ca ngâm đậu phụ tre cho mềm, trộn chút ớt cay. Khi bán, cho người nếm thử, biết mùi vị ngon, tự nhiên sẽ mua. Ta băm ít tương ớt cho đại ca mang theo, dễ trộn lắm. Dù bán không được, đại ca cũng có thể ăn, vừa làm chi phí đường đi, vừa làm hàng hóa, thế nào?”
Dương Thành mắt sáng lên, tán thành ngay: “Vậy ta về gọi đại tẩu ngươi sang, tiện mang thêm ít đậu nành đến. Tối nay tranh thủ làm nhiều đậu phụ tre.”
“Không cần đâu,” Dương Diệp nói. “Đại ca gọi đại tẩu sang học cách làm là được. Nhà mình chỉ có một nồi, làm chung ở đây không được nhiều. Đại tẩu học xong, hai người làm ở nhà cũ.”
“Được, ta đi trước đây,” Dương Thành gật đầu.
Dương Thành vừa đi, A Hỉ đã về tới. Thấy Dương Diệp bận rộn, cậu giấu nỗi buồn trong lòng, nhẹ giọng hỏi: “Lại mài đậu nành nữa à?”
“Ừ, ta định dạy đại ca và đại tẩu cách làm đậu phụ tre. Ngươi mệt thì nghỉ ngơi đi,” Dương Diệp đáp.
Dương Thành về gọi vợ, mang theo đậu nành đến chỗ công công. Ngô Vĩnh Lan nghe nói bán đậu phụ tre, vừa mừng vừa lo: “Đây là cách làm của nhị đệ, cứ thế dạy chúng ta sao?”
Cũng chẳng trách Ngô Vĩnh Lan nghĩ ngợi. Nhà mẹ nàng làm đậu hũ, giữ cách làm chặt lắm, đến người thân cũng giấu. Dương Diệp lại thoải mái dạy, nàng mừng mà vẫn lo.
“Nhị đệ đã có lòng dạy, người một nhà đừng nói lời khách sáo,” Dương Thành nói.
Ngô Vĩnh Lan thở dài, gật đầu.
Hai vợ chồng đến nơi, chỉ có A Hỉ ở nhà. Dương Thành mang mười cân đậu nành đi mài, lúc cả nhóm về, A Hỉ và Ngô Vĩnh Lan đã đun sôi một nồi nước lớn.
Mọi người có mặt, Dương Diệp tỉ mỉ dạy cách làm đậu phụ tre. Ngô Vĩnh Lan vốn có kinh nghiệm làm đậu hũ, học rất nhanh.
“Ta thấy nhà mình làm đậu hũ từ trước, không ngờ lớp cháo trên sữa đậu nành lại làm được món ngon thế,” nàng nói.
Thấy thành phẩm, cả nhóm đều vui.
Học xong, Dương Thành và Ngô Vĩnh Lan không ở lại lâu, vội về nhà tự làm.
Lần này, Dương Diệp dùng hai mươi cân đậu nành, nấu được hơn ba nồi sữa đậu nành. Hai người ăn qua loa bữa tối, bận đến nửa đêm mới làm xong đậu phụ tre.
A Hỉ chăm chút những tấm đậu phụ tre treo trên gậy tre, hỏi Dương Diệp: “Đậu phụ tre này, bán thế nào mới hợp?”
Dương Diệp tính sơ: Một cân đậu nành ba văn tiền, chỉ làm được nửa cân đậu phụ tre, nghĩa là ít nhất phải bán sáu văn một cân mới không lỗ. Nhưng giá đó chẳng có lời, công sức bỏ ra lớn, từ trồng đậu nành đến làm đậu phụ tre đều không dễ.
Bán theo cân không tiện, hắn nói với A Hỉ: “Một cân đậu phụ tre làm được bảy tám cây. Bán mỗi cây hai văn, có chút lợi nhuận.”
“Có, có đắt quá không? Đậu hũ hai khối cũng chỉ năm văn,” A Hỉ lo lắng.
“Đậu hũ giá rẻ vì nhiều người bán. Đậu phụ tre chỉ nhà mình có. Nếu bán quá rẻ, ai cũng mua được, rồi mau chán. Phải để người ta thèm, khó mua, mới bán được lâu dài,” Dương Diệp giải thích.
A Hỉ gật gù, chỗ hiểu chỗ không. Dương Diệp thấy cậu mơ hồ, đưa tay búng nhẹ trán cậu. Tiểu hài tử làm sao hiểu chuyện làm ăn buôn bán. "Khuya rồi, đi ngủ sớm đi. Hôm nay ở huyện, ta gặp Hình thúc , hắn tặng con thỏ. Ta đã hẹn mai bảo hài vợ chồng thím sang nhà dùng cơm.”
“Kia...thúc đồng ý rồi sao?” A Hỉ hỏi.
“Đồng ý rồi. Mai ta về sớm nấu cơm,” Dương Diệp đáp.
A Hỉ chợt im lặng, ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”
Dương Diệp mệt, về phòng ngả lưng là ngủ ngay. A Hỉ thổi nến, nằm trên giường gỗ nhỏ, cuộn người trong chăn mùa hè. Cuối thu trời se lạnh, trước đây cậu không thấy lạnh, nhưng tối nay tay chân cậu lành lạnh, chẳng biết vì khuya hay vì điều gì.
Lời bàn tán trong thôn hôm nay như tảng đá đè nặng lòng cậu. Trước mặt Dương Diệp, cậu không dám lộ cảm xúc, chỉ khi về phòng mới nhíu mày, mặt mày ủ dột.
Mấy ngày nay, Dương Diệp đối xử với cậu rất tốt. Lâu dần, A Hỉ gần như quên mất trong lòng y vốn ngưỡng mộ Mai Tiểu Chi. Thế nhưng lời bàn tán hôm nay lại như tiếng chuông cảnh tỉnh, làm tim cậu nhói lên.
Cậu không muốn rời khỏi Dương Diệp, càng không muốn bị tái giá cho người khác. Từ khi bước chân vào nhà họ Dương, ban đầu vì thím, về sau thì là tự nguyện, cậu luôn dốc sức lấy lòng Dương Diệp. Nhưng tất cả cũng mới chỉ vội vã trong gần một tháng ngắn ngủi.
Cậu dụng tâm đối tốt, Dương Diệp cũng dần quan tâm cậu. Cậu đắm mình trong sự chăm sóc đó, đến mức không phân biệt được liệu Dương Diệp có thật lòng hay chỉ là người biết ơn báo đáp. Những đêm mất ngủ, cậu muốn hỏi hắn nghĩ gì, nhưng sợ hỏi rồi sẽ mất tất cả. Thà giả vờ không biết, sống ngày nào hay ngày đó.
Nghĩ ngợi mãi, cậu chẳng biết thiếp đi từ lúc nào.
Sáng hôm sau, Dương Diệp dậy sớm. Thường ngày, A Hỉ đã làm xong cơm sáng khi hắn rời giường, nhưng hôm nay trong nhà im ắng.
Hắn liếc phòng A Hỉ, cửa gỗ vẫn đóng chặt. Tiểu bằng hữu hiếm khi ngủ nướng, hắn không nỡ gọi, vào bếp lấy mỡ heo mua hôm qua, nấu ít dầu, cắt thịt heo, trộn dưa muối làm món mì sợi thịt thái.
Hắn nhào bột, đun nước, một nén nhang sau, hai bát mì nóng hổi đã xong. Hắn thêm hai trứng lòng đào lên trên, trông rất ngon mắt.
Hắn đặt mì lên bàn, gõ cửa phòng A Hỉ: “A Hỉ, dậy ăn sáng đi.”
Nghe tiếng trở mình trong phòng, rồi tiếng mặc quần áo vội vã, giường kêu leng keng, Dương Diệp cách cửa mà cười, tưởng tượng cậu hoảng loạn vì ngủ quên.
Cửa kẹt mở, A Hỉ tóc rối, mắt còn ngái ngủ, đứng ở ngưỡng cửa, giọng áy náy: “Ta, ta không biết sao ngủ quên.”
Dương Diệp lòng như bị ong chích, ấm áp nói: “Không sao, rửa mặt rồi ăn mì, kẻo nguội không ngon,” hắn nói.
A Hỉ vội chạy vào bếp, lúc quay lại, Dương Diệp gần ăn xong. Hôm qua bận đến nửa đêm, hắn chưa kịp đưa bánh ngọt Nhất Phẩm Hương cho A Hỉ. Hắn đặt gói bánh lên bàn, đẩy đến trước mặt cậu.
A Hỉ giật mình: “Cho....cho ta?”
“Trong nhà chỉ có ngươi là tiểu hài tử, không cho ngươi thì cho ai?” Dương Diệp cười.
A Hỉ nắm đũa, ngón tay siết chặt, mắt hoe đỏ. Cậu không dám nhìn Dương Diệp, chỉ chăm chăm nhìn bánh, lòng dậy sóng. Hắn không biết cậu tưởng bánh ngọt mua cho Mai Tiểu Chi. Giờ bánh đến tay mình, cậu xúc động khó kìm, giọng nghẹn ngào.
Dương Diệp thấy thế, chau mày: “Sao thế? Không thích à?”
“Không.....không phải......ta chỉ lâu rồi chưa ăn bánh ngọt,” A Hỉ đáp.
Muốn làm tiểu hài tử vui, ai ngờ lại khiến cậu khóc. Dương Diệp thấy mình vụng về, vội an ủi: “Nếu ngươi thích, lần sau ta lại mua. Đừng khóc.”
“Đừng, đừng mua nữa, bánh ngọt đắt lắm,” A Hỉ nói.
Dù đắt, chỉ cần tiểu phụ lang thích, tốn chút tiền thì đã sao. Dương Diệp dỗ A Hỉ một lúc, đợi cậu ăn xong mì, thấy tâm trạng cậu ổn mới đi làm.
Hắn thở dài, A Hỉ cười thì đẹp, khóc lại khiến người xót. Tâm tư cậu nhạy cảm, yếu ớt, khiến hắn không dám nói lời nặng nề như trước. Khóc hay cười, cậu đều khiến lòng hắn rung động.