Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Chương 18: Đùa với lửa


Chương trước Chương tiếp

“Anh……là…….anh à…..” Ánh mắt đủ để thiêu bỏng bất kỳ vật gì, còn làm năng lực nói chuyện của tôi gần như rơi xuống mức số không.

Chưa từng thấy dáng vẻ âm u, tràn ngập tức giận của anh như thế bao giờ. Từng bước tới gần như muốn cắn nuốt tôi vậy.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy anh nguy hiểm như thế.

“Nặc……” Tôi có chút khẩn trương, gian nan phát ra tiếng gọi anh rất nhỏ, muốn làm cho anh lí trí một chút.

Trong lòng hiểu được, anh là vì chuyện gì mà tức giận.

Tôi mặt mày ửng hồng, nằm trên giường của người tình cũ, tất cả đều tạo ra vô số tưởng tượng cho người ta.

Hình như khán giả đã tới xem vở kịch quá sớm rồi thì phải.

“Nặc….A - - ”

Hơi thở nóng rực tỏa lên mặt tôi, tưởng rằng anh sẽ chôn sống tôi trong tích tắc, lại không ngờ bị anh ôm ngang lấy.

“Anh………” tôi ngẩng đầu, nhìn mặt anh gần trong gang tấc, định giải thích cái gì đó, lại vào lúc chạm đến ánh mắt tức giận của anh mà ngậm miệng lại.

Không phải vì sợ hãi, mà là vì trong đầu tôi đã hiện lên ý nghĩ tà ác.

Anh lạnh lùng nhìn tôi một cái, lồng ngực căng thẳng kề sát tôi, phập phồng lên xuống. Ngọn lửa khiếp người bao quanh anh, đủ để hủy diệt bất kỳ sinh linh nào. Tôi ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, không dám nhúc nhích. Chỉ có lúc xuống cầu thang, vì đề phòng bị ngã, tôi mới đưa cánh tay mình lên đặt lên cổ an. Mà anh, dường như cũng vì sợ tôi ngã nên vòng tay cũng ôm chặt hơn.

Haha trong lòng âm thầm vui mừng. Cho dù giờ phút này anh có tức giận đến thế nào cũng vẫn quan tâm tôi như thế, cảm giác này thật không tồi.

May mà tất cả mọi người đều ở phòng yến hội phía bắc, nếu không chúng tôi sẽ bị xem như động vật trong vườn bách thú mà để người ta thưởng thức mất.

Mặc dù không rõ người đàn ông này vì sao cứ nhất định phải bế tôi mới có thể đi ra khu nhà cao cấp của Niếp gia. Nhưng giờ phút này tôi lại rất hưởng thụ cảm giác ở trong ngực cực nóng của anh.

Đến cả lúc bảo người giúp việc đi lấy xe, anh cũng vẫn bế tôi. Đổi lại là trước kia tôi sẽ thấy ngượng ngùng vô cùng, nhưng giờ phút này tôi lại thấy vài phần như lẽ dĩ nhiên.

Xe đến, anh bế tôi đặt vào ghế phụ, ngay đến dây an toàn cũng không quên thắt cho tôi. Nhìn ra sao cũng không giống một người đàn ông đang giận tôi.

Nhìn anh không nói một lời mà khởi động xe, tầm mắt hướng thẳng phía trước, liếc cũng không liếc nhìn tôi một cái.

Tôi chưa từng nghĩ anh sẽ có lúc thế này, thật có nỗi xúc động muốn cười.

Anh là đang giận dỗi sao? Vậy cũng quá không có triễn vọng rồi. Nếu làm thì phải hung dữ một chút chứ. Bỏ lại tôi hoặc là hung tợn mắng tôi một trận gì đó, mà không phải tỉ mỉ chu đáo đối tốt với người ta rồi lại không thèm nhìn người ta.

“Anh tức giận sao?” Tôi nghiêng đầu sang mỉm cười nhìn anh ngọt ngào.

Anh không để ý tới tôi, cố ý tránh né tầm mắt tôi.

“Tức giận thật rồi………..”

Anh vẫn là không lên tiếng, ra vẻ đang chuyên tâm lái xe.

“Này……” Tôi vuốt nhẹ bả vai cường tráng của anh.

Anh không kháng cự hay né tránh, thân thể hơi cứng lại một chút.

“Nặc……” Tôi tiếp tục tấn công bằng vẻ dịu dàng.

Im lặng.

“Nặc……” Tôi không an phận sợ mặt anh.

Nhận được hưởng ứng chính là một tiếng ‘Két –’, một trận lắc lư mãnh liệt. Xe dừng lại bên lề đường cao tốc.

Anh cực kỳ thô lỗ tháo dây an toàn, giận dữ quay qua sít sao nhìn tôi chằm chằm, trong con người đen vẫn tràn ngập tức giận, lại có thêm một phần khác thường.

“Nặc…………”

Tôi khẽ gọi anh, tay cũng áp lên khuôn mặt tuấn tú của anh.

“Anh nghe —”

‘Em giải thích’ còn chưa thốt ra, môi cánh hoa đã bị anh đoạt đi. Có phần gần như điên cuồng mà hôn tôi, môi lưỡi quấn quýt dấy lên từng đợt sóng mang sắc thái tình dục.

Tôi kìm lòng không được đáp lại anh, mơ hồ càng lúc càng tăng. Cánh tay nhẹ nhàng vòng qua sau gáy anh, kéo anh lại gần hơn. Cái lưỡi nam tính linh hoặt bá đạo dụ dỗ, mỗi một động tác rất nhỏ đều khiêu khích thần kinh của tôi, đầu ngón chân cũng không tự chủ được co lại, lâng lâng như sắp bay lên. Tôi gần như muốn tan chảy.

Khi anh chậm rãi chấm dứt, tôi thậm chí còn phát ra tiếng rên làm nũng kháng nghị, mê say nhìn anh, khát vọng đụng chạm của anh.

Tôi cảm thấy mình sắp biến thành dục nữ rồi.

Mỗi ngày rõ ràng đều đã thỏa mãn mà đầu hàng, nói không muốn nữa. Vậy mà vừa bị anh chạm nhẹ một cái, liền sụp đỗ hết!

Chán ghét loại cảm giác bị anh khống chế này, lại sâu sắc bị hương vị của anh mê hoặc. Phụ nữ, thật sự là mâu thuẫn.

‘Năc………Em…..” Tôi thở hào hển, nhìn anh.

“Về nhà trước đã” Anh lạnh lùng nói, nhưng lửa nóng trong mắt lại trái ngược rõ rệt.

Ya lạnh của thời khắc đó thật sự một chút cũng không che dấu được lửa nóng trong lòng anh đâu!

Tôi ngoan ngoãn im miệng, ngồi vững. Cùng đợi ‘cực hình’ khi về nhà.

…….

Chạy nhanh như gió, rút ngắn lộ trình về nhà đến một nửa.

Tôi rút kinh nghiệm thông minh khi xe dừng lại ổn rồi liền tự động tháo dây an toàn, đi xuống trước. Tránh bị anh bế tới bế lui.

Lúc này mấy người giúp việc hẳn vẫn chưa về phòng mình nghỉ ngơi, nếu bị họ thấy, tôi sẽ vẫn ngượng ngùng.

Nhanh nhẹn lên cầu thang đi vào phòng, Cởi quần áo ra, thay vào một bộ gọn nhẹ. Chờ anh phẫn nộ đến chất vấn tôi, nhưng một lúc lâu cũng không thấy bóng người.

Đi vào thư phòng không thấy bóng dáng anh, phòng khách, phòng ăn dưới lầu, mọi nơi đều không thấy.

Anh đi đâu rồi thế! Trời lạnh như vậy, anh sẽ không phải đi ra vườn hoa phía sau đó chứ.

Mặc quần áo mỏng manh, đi ra bên ngoài khí lạnh bức người, lạnh đến làm tôi run cầm cập. Nhưng cũng không uổng công, bóng dáng quen thuộc kia, nổi bật dưới ngọn đèn mờ nhạt, hơi lộ vẻ hiu quạnh.

Tôi không nhịn được tới gần anh, lại nhìn thấy vài làn khói nhẹ đang bay lên.

Anh là không hút thuốc, mà tôi cũng không thích mùi thuốc lá.

“Bên ngoài lạnh lẽo” Tôi vẫn là đến gần anh, từ phía sau ôm lấy anh đang nhìn như một linh hồn cô độc.

Anh tùy ý tôi thở một hơi, làm khói lại bay lên lần nữa.

“Anh hút thuốc sao?” Tôi dán mặt lên lưng anh, nhẹ giọng hỏi.

Anh không trả lời tôi, nhưng đã dập tắt thuốc, sau đó lại cầm tay tôi đang đan trước bụng anh.

“Được rồi.” Tôi thở dài.

Buông thắt lưng anh ra, chuyển sang trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh.

“Em không muốn chơi nữa, việc đó em cũng có chỗ không đúng”. Đưa tay xoa mặt anh, tôi nhẹ giọng nói xong.

Anh vươn tay ôm tôi vào trong ngực, dùng áo khoác dày cộm của mình bọc kín tôi, sưởi ấm cho tôi.

“Em cũng muốn giống như anh, điều khiển cảm xúc của người khác một chút. Thể nghiệm xem nó có mùi vị thế nào. Làm một người phụ nữ hiểu chuyện lâu như vậy, em cũng muốn tùy hứng một lần, không cần giữ lễ mà náo loạn một lần. Muốn nhìn thấy anh ghen một lần, muốn nhìn thấy bộ dáng tức giận của anh một lần. Đơn thuần chỉ là muốn nhìn thấy anh sẽ vì em đến mức nào một lần rồi thôi.”

Tôi tựa trong lòng anh nói ra tất cả.

Một mặt cam chịu vì sự vô dụng của mình, mặt khác lại cảm thán vì sự lợi hại của người kia.

“Anh biết.” Tiếng nói trầm thấp của anh phất phơ ở bên tai.

Rốt cuộc cũng chịu nói chuyện!

“Em làm được rồi. Anh đã tức giận, cũng đã ghen tỵ. Vì em, chỉ đơn thuần là vì em”. Anh vuốt mặt tôi, nhẹ nhàng xoa. Con người đen lóe ra ánh sáng, cùng một tia mệt mỏi nhàn nhạt chưa từng có bao giờ.

“Thật sao?” Tôi cũng giống như mọi người phụ nữ bình thường, rõ ràng nghe được cái mình muốn nghe rồi, nhưng vẫn muốn xác nhận lại.

“Ừ”. Anh thản nhiên nở nụ cười, hôn nhẹ lên môi tôi. Nhẹ nhàng, chỉ một cái nhẹ nhàng. Không có tình dục, cái đó chỉ là yêu thương. Tôi cảm giác ra được, thì ra loại chuyện này có thể cảm giác ra được.

“Tức giận đến mức nào?” Tôi cười hỏi anh, càng muốn biết nhiều hơn.

Anh nặng nề thở dài một hơi, mày tuấn khẽ nhếch, véo véo khuôn mặt tôi.

“Tức giận đến mức nào ư? Tức giận đến mức hận không thể chặt đứt toàn bộ tay chân của tên nhãi Nhiếp Phong kia!”.

“Ừm” Tôi vừa lòng nở nụ cười.

Gương mặt ra vẻ dữ tợn kia chẳng những không khủng bố, mà còn ra vẻ khí khái đực biệt. Làm tôi nhất thời có chút xuất thần.

“Còn tên Quý Phong Nhiên kia nữa!” Anh gần như là rít từ trong hàm răng ra 3 chữ kia.

“Ha ha” Tôi khẽ cười ra tiếng. Xem ra đêm nay của anh cũng không dễ chịu gì.

Đi cùng vợ đến chúc mừng bạn trai cũ, cũng thôi đi, thế mà còn được xem một màn kịch làm anh nhức đầu. Đổi lại là ai cũng đều sụp đỗ mất.

“Xin lỗi” Tôi bỗng có chút áy náy.

Anh lắc đầu, bộ dáng muốn nói lại thôi.

“Chuyện gì vậy ?"

“Em…..cùng Niếp Phong rốt cuộc đã làm gì ở trong phòng?” Không được tự nhiên mà hỏi tôi, trên mặt cũng tràn ngập không dễ chịu.

“Ha ha ha…” Tôi thoải mái cười to.

Muốn biết thì cứ hỏi đi!

“Chống đẩy với gập bụng.” Tôi cười thành một đóa hoa, vươn tay sờ mặt anh.

“Để làm gì?” Anh tò mò hỏi.

“Để làm anh hiểu đấy.” Tôi áp sát vào anh, tham lam ngửi hơi thở nam tính.

“Em…” Anh không biết nói tôi thế nào, vào lúc ánh mắt trách cứ tiếp xúc với đôi mắt tôi lại lộ ra một chút tà ác.

Xong rồi! Người đàn ông này lại muốn rồi!

Không biết tất cả đàn ông đều như vậy, hay chỉ có mình anh, luôn luôn theo phái hành động!

“Ah……” Vừa định mở miệng nói anh, đã bị đôi môi cực nóng kia ngăn lại.

Không cho dãy dụa, không cho cự tuyệt, anh cuồng dã hôn. Bàn tay to cũng xoa nhẹ mông tôi, không ngừng vuốt ve. Vật dục vọng thẳng cứng cũng áp sát bụng tôi, cảm nhận được nó không ngừng to ra, không ngừng nóng lên.

“Ưm…” Rên rỉ lúc môi lưỡi chiến đấu hăng hái, không cẩn thận trượt ra.

Bộ ngực sữa cọ sát thân thể anh, tay tôi cũng bắt chước mà áp lên mông anh, anh đông cứng lại rõ rệt.

“A--” Anh cắn tôi một cái, giống như đang trừng phạt hành vi vừa rồi của tôi.

Bàn tay to rời khỏi đôi mông cong, anh trượt về phía giải đất ngượng ngùng của phái nữ.

“Ưm..từ từ!” Tôi bối rối ngăn tay anh lại.

Con ngươi đen chứa ngọn lửa tràn ngập khó chịu, mày anh tuấn cũng nhíu chặt lại.

“Về phòng.” Tôi thẹn thùng nở nụ cười, muốn từ từ vùng khỏi vòng ôm của anh.

Nhưng anh dùng sức một cái liền kéo tôi vào, ngay sau đó lại là một cái ôm ngang.

“Này!” Người đàn ông này bế thành nghiện rồi sao!

Anh cười cực kỳ vui vẻ, bước đi nhanh, tâm tình sung sướng mà đi vào trong phòng.

‘Phanh’ một tiếng, cửa bị hung hăng đóng sầm lại.

“A-!"

Chưa kịp hoàn hồn đã bị anh thả xuống, sau lưng áp sát lên cánh cửa, vây ở giữa tường đồng tay sắt của anh. Cuối đầu liền mạnh mẽ hôn, hai tay không ngừng xé rách quần áo trên người tôi, gần như là trong nháy mắt, tôi trần trụi như một đứa bé mới sinh vậy. Còn anh, lại vẫn như một cầm thú áo mũ chỉnh tể.

Nhìn tôi chằm chằm như hổ đói, giống như tôi là một con mồi mùi vị rất ngon miệng vậy.

Tim đập dưới nụ hôn nồng nhiệt cùng âu yếm của anh, bang bang rung động. Cảm giác càng đói khát mãnh liệt.

Vươn tay cởi quần dài của anh xuống, trực tiếp phá bỏ cản trở, cầm vật dục vọng cực nóng của anh…

Nóng…..Anh thật sự nóng quá!

Cái phân thân kia quá lớn, làm tay nhỏ bé của tôi gần như không nắm hết được. ‘Vật thể’ có sức sống hùng mạnh kia giờ phút này đang trong tay tôi, như nó lại như có chút nhút nhát. Mặc dù vẫn ‘ngẫng đầu ưỡn ngực’, vô cùng kiêu ngạo. Nhưng sự run run rất nhỏ kia, lại biểu thị sự khẩn trương cùng động tình lúc này của nó.

Tôi vừa lòng nở nụ cười, dịu dàng âu yếm nó.

Một tiếng gầm nhẹ cực độ mị hoặc, từ bờ môi anh thốt ra. Lòng tôi rơi vào chấn động.

Mỗi lần đều là như thế, vào thời điểm cao trào đến hoa mắt mê hồn, anh chặt chẽ đặt vào chỗ sâu nhất của tôi, vùi đầu bên tai tôi, lúc anh phát ra tiếng gầm nhẹ, tim tôi luôn bị tan chảy hoàn toàn, nghe anh khoan khoái rên rỉ, bỗng liền cảm thấy dễ chịu cùng thỏa mãn. Vì mình có thể mang đến cho anh sự vui sướng như thế, mà xúc động.

Chỗ sâu nhất dưới đáy lòng, bị xúc động sâu sắc. Chỉ là một lần làm tình thôi mà tôi đã cảm nhận được nhiều đến thế.

Trước kia tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy. Cảm giác thể xác và linh hồn đều thỏa mãn chưa từng có.

So sánh với làm tình cùng Niếp Phong, bây giờ ngẫm lại, thật sự chỉ bẳng một góc núi băng của Lôi Nặc. Anh ấy chưa từng đi sâu vào nhiều, mà tôi cũng chưa từng chân chính hưởng thụ. Tôi phát hiện rằng mình đang dần dần thích chuyện làm tình cùng Lôi Nặc này. Mình anh, chỉ một mình anh.

Động tác trong tay vẫn tiếp tục. Anh, nặng nề thở gấp. Vật dục vọng càng lúc càng cương cứng, càng lúc càng lớn. Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống,nhìn kỹ ‘vật nam tính’ trong đêm tối chưa bao giờ thấy được rõ ràng thế này. Vật cực đại kia gần xong gang tấc, hơi thở nhẹ nhàng của tôi gần như phả lên trên nó.

Một động tác này rõ ràng là mê hoặc trí mạng với anh. Một tiếng hít hít, ho hấp của anh càng thêm nặng nề, thân thể cứng như tảng đá. ‘Nguồn gốc nam tính’ càng tự hào ‘phát triễn không ngừng’. Mỗi một lần rung động, đều như sắp đụng phải bờ môi tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt khát vọng cực độ của anh, một loại cảm giác tự hào tràn đầy trong lòng.

Thì ra, tôi cũng có thể làm đàn ông mất hồn như thế.

Mặc dù từng có đàn ông, nhưng chỉ có một mình Niếp Phong, và rất hiển nhiên anh ấy chưa từng huy động được tất cả bản năng cùng kỹ xảo tiềm ẩn trong tôi.

Kết hôn với Lôi Nặc đã hơn một năm, mỗi lần triền miên cũng đều đạt đến cao trào. Nhưng đa số, tôi đều là người phụ nữ chỉ biết hưởng thụ, chờ đại vương tới lâm hạnh trước.

Gần đây, tôi dần dần đã có ý nghĩ không chỉ hưởng nữa. Đối với anh, tôi cũng muốn phục vụ cùng tra tấn tận tình.

Nhẹ nhàng thở một hơi lên ‘vật to lớn', rên rỉ lập tức liền từ miệng anh bật ra.

Không biết vì sao, người đàn ông này luôn không thích phát ra tiếng rên rỉ làm tôi mê hồn này, mà cứ luôn rất hưởng thụ việc tôi điên cuồng thét chói tai nức nở ở dưới thân anh.

Thật ra, tiếng gầm nhẹ khi cao trào của anh, giống như một liều thuốc kích dục tốt nhất thế gian vậy, làm tôi bị say đắm sâu sắc.

Hat tạy, không ngừng chơi đùa.

Đầu lưỡi cũng vươn ra, nhưng chưa tới gần ‘vật kia’ mà ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh giờ phút này trước.

Ha ha! Tôi thích! Vẻ mặt khát vọng kia của anh, làm trong lòng tôi thích thú.

Đầu lưỡi khẽ liếm đỉnh vật cực đại kia, đó là chỗ mẫn cảm nhất. Anh giống như rùng mình một cái, rõ ràng hơi co rúm lại.

Mất tôi mang ý cười, tiếp tục động tác trong miệng. Đây là lần thứ hai tôi vì anh làm như vậy.

Tuy rằng không thành thạo, nhưng cũng không đến nỗi vụng về. Nếu thành thạo ắt hẳn có thể khéo léo hơn.

“Ah.... “ Anh dễ chịu hít vào thở ra, bàn tay to cũng đặt lên tóc của tôi, khẽ vuốt ve. Lưỡi liếm đỉnh, tay cũng không ngừng động tác. Anh càng thở dốc nặng nề hơn, còn thêm vài phần khó nhịn.

Để thành toàn cho anh, tôi mở miệng ra. Ngậm lấy nó.

Vật cực đại gian nan trượt vào, tôi có loại cảm giác hít thở không thông, nhưng nhìn anh sung sướng như thế, tôi cũng liền không hề gì.

Hơi thẳng lưng lên, để nó có thể vào sâu hơn.

Bảo bối này của anh, thật sự là hào hùng bẩm sinh. Khiến cho phụ nữ thì thét chói tai, mà đàn ông thì tự ti.

Đặt trong miệng đã vô cùng khó khăn rồi, tôi thật sự khó có thể tưởng tượng ra mình mỗi đêm đã làm thế nào để đón nhận tiến công lớn mạnh như thế của anh.

"Ưm......" Rên rỉ phát ra từ miệng của tôi. Anh khẽ động thắt lưng đem của mình đưa vào miệng tôi.

Người đàn ông chết tiệt, đến cả lúc này mà vẫn muốn nắm quyền chủ động!

Thừa dịp anh lùi về khoảng trống phía sau, tôi vươn lưỡi ra, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn ở đỉnh, lúc vào trong miệng rồi lại càng thêm điên cuống chiều ý anh. Tay cũng không an phận đặt lên cái mông khêu gợi của anh, sức lực lúc mạnh lúc nhẹ mà vuốt ve.

“Ah………” Một tiếng rên rĩ cực kỳ sung sướng, việc đó làm tôi tự khen ngợi mình.

Bị động không chỉ thuộc về tôi. Ha ha!

Động tác vẫn như vậy, anh thì gần như điên cuồng. Tốc độ đưa vào trong miệng cũng nhanh hơn rõ rệt, hơi thở nặng nề làm cho tim người ta đập gia tốc. Kéo dài cũng là một điểm đặc biệt của người đàn ông này.

Ngày thường, chỉ cần tôi chưa đến cao trào, thì anh tuyệt đối sẽ không dừng trước.

Hiện giờ là đang ở trong miệng tôi chịu sự tra tấn thếnày, nhưng vẫn không có ý định đầu hàng. Tinh thần phấn chấn mà dựng thẳng, hưởng thụ tôi.

Hồi lâu, vẫn tiếp tục cao ngạo.

Anh nhẹ nhàng rút của mình ra kéo tôi gần như ngồi bệt dưới đất dậy, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đỏ hồng của tôi. Cúi đầu, hôn sâu lên bờ môi mê người.

Hương vị của anh, bất kể là vị gì cũng đều tuyệt như nhau.

“Ưm......"Tôi bật ra tiếng rên rỉ, dục vọng gần như hết sức căng thẳng.

Giống một con gấu túi mà bám trên người anh, hai chân kẹp chặt thắt lưng anh, nụ hôn nồng nhiệt mãnh liệt.

“A—” Thật mạnh, anh áp tôi về trên tường.

Gần như là khi hai chân vừa rơi xuống đất, tôi đã bắt đầu xé rách áo sơ mi duy nhất còn sót lại trên người anh. Bờ ngực cường tráng cực nóng lập tức lộ ra, tôi hăng hái áp vào.

Thân thề trần trụi áp sát vào nhau, tôi mềm mại cùng anh cứng rắn, hoàn mỹ hài hòa biết chừng nào. Tiếng tim đập, kịch liệt đùa bỡn chúng tôi.

Tan chảy, tôi khát vọng anh nhanh chóng chiếm hữ tôi.

Như là tâm linh tương thông, vừa mới nghĩ như vậy bàn tay to mê người kia của anh đã đi đến giữa hai chân tôi. Nhẹ nhàng vuốt ve thật nhiều. Ngón tay, còn tiến vào dò xét.

"ưm......” Tôi căng thẳng, vẫn luôn mẫn cảm như thế.

Có lẽ chưa từng có nhiều kích tình, nên tôi nhìn qua vẫn mềm mại như đóa hoa tươi.

“Thật mềm......” Anh khêu gợi nói xong, ngón tay càng không ngừng ra vào.

Tôi hít thở khó khăn, phát ra tiếng rên rỉ bất lực, thân thể bị động ở trên tường, vươn cánh tay đè lên đôi vai rắn chắc của anh.

Co rút dần dần kéo tới. Tôi gần như tan vỡ mà yếu ớt, điên cuồng run rẩy, còn ngón tay linh hoạt kia của anh vẫn nhanh chóng chuyển động.

Lý trí, dần dần tan biến. Anh lại vào lúc tôi sắp bị cao trào bao phủ mà ngừng động tác!

Rút ngón tay của mình ra, anh hạ người thấp xuống, lưỡi lướt tới nơi riêng tư của tôi.

“Ư!” Tôi bật ra tiếng kháng nghị, ngăn động tác của anh lại.

Anh ngẩng đầu lên, đón nhận đôi mắt của tôi

“Đủ rồi!” Tôi kéo anh đứng lên, đè ngã lên trên giường, ngồi lên bụng bằng phẳng của anh, vươn tay ra, lần tìm vật dục vọng.

Chậm rãi, từ từ đưa nó vào nơi ngọt ngào hạnh phúc nhất thế gian này.

“Ah—” Rên rỉ cùng lúc tràn ra.

Tôi thẳng người, vật cực đại kia làm tôi hơi không thoải mái, không thể nhúc nhích.

Anh lại một phen đỡ lấy eo nhỏ, để tôi phối hợp với động tác nhấp nhô lên xuống của anh.

Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. ‘Xuân triều’ hầu như tràn ra, anh ra vào cũng không hề khó khăn.

“Ôm chặt anh.” Lời nói khàn khàn khêu gợi, thốt ra từ miệng anh.

Xoay người một cái, anh liền áp tôi xuống giường lớn mềm mại. Vật nam tính khổng lồ đặt ở chỗ sâu, cảm giác an toàn lại lần nữa kéo tới.

Dục vọng, cũng càng lúc càng sâu.

"A--”

Một cái động thân mãnh liệt, đụng vào chỗ mềm mại sâu nhất, tôi không ngăn được kêu lên.

Tình cảm mãnh liệt, càng lúc càng cháy mạnh.

Anh bắt đầu dần dần chuyển sang điên cuồng, tốc độ ra vào làm tôi liên tục thét chói tai thở gấptkhông ngừng, toàn thân giống như nhiễm hồng, hồng đến khiến lòng người ta lắng lại......

Tôi bất lực nắm chặt drap giường, một lần lại một lần khẽ thút thít cùng run rẩy.

Cao trào, rõ ràng rất nhanh kéo tới dưới biểu hiện dũng mãnh của anh.

Tôi điên cuồng hét, run rẩy, choáng váng. Hoa đạo cũng co rút không yên. Co rút, là tuyệt vời như vậy!

Không chỉ có tôi, ngay cả anh, cũng hưởng thụ cảm giác rung động do hoa đạo của tôi liên tục co rút mang đến.

Vẻ mặt sung sướng khi nhìn thấy tôi vô cùng thỏa mãn.

Lát sau, anh lai rục rịch.

“Có thể không?” Thấp giọng hỏi tôi, lập tức hôn lên môi tôi.

“Ừm.” Tôi tràn ra một đáp án. Anh, hẳn là không nhịn nổi nữa.

Đạt được mong muốn, anh lập tức rong ruổi. Dũng mãnh nguy hiểm như một dã thụ chạy nước rút. Tiếng rên rỉ, nũng nịu làm người ta mặt đỏ tim đập.

Âm thanh dâm mị như thế, chỉ có ở dưới thân anh, mới có thể phát ra từ miệng tôi.

Ông trời......

Hơi thở nặng nề nóng rực, phả lên mặt. Hơi thở nam tính chỉ thuộc về anh, làm tôi mê muôi sâu sắc, đó là hương vị cao trào đột kích!

Anh nhanh hơn. Giờ phút này, tôi đã tan ra từ lâu. Ngoại trừ kêu to cũng không thể biểu đạt mình chính xác là thế nào. Co rút lại kéo đến, sự điên cuống của anh lại được kiểm chứng lần nữa.

Giống như cái máy, làm pít-tông chuyển động!

“A..!”

Theo một tiếng hét chói tai cao vút, tôi tan rã ! Hoàn toàn tan rã!

Thân thể run rẩy kịch liệt, nhấp nhô lên xuống. Giữa hai chân, lại run rẩy giống như bất cứ vật gì đụng vào cũng sẽ hoàn toàn làm tôi vỡ nát.

Anh lại giống như không hề phát giáctình cảnh của tôi, hoang dã tiến hành chạy nước cuối cùng.

Mãi đến khi, vật khổng lồ kia run run vài cái, một tiếng gầm nhẹ nam tính gợi cảm đến cực điểm tràn ra, anh mới xem như đạt tới cao trào.

Dòng nước nóng tinh túy lại tràn đầy, rót vào chỗ sâu nhất của tôi. Có một chút thậm chí còn tràn ra.

Tôi giống như đã chết mà tê liệt ở trên giường. Tùy ý thân hình tráng kiện của anh đè nặng lên mình, nặng nề thở dốc.

Mộng ảo.

Hết thảy đều giống như mộng ảo, hoàn mỹ đến khó tin.

Làm tình, chưa bao giờ từng mê người như thế.

Nỉ non giống như đang làm nũng, tôi gắt gao ôm anh. Giống như bảo bối quý báu nhất thế gian vậy, không muốn để tuột mất anh.

Không biết cho người khác, biết được cái tốt của anh, nếm được lợi hại của anh!

Ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ, từng chút sinh sôi. Trái tim tôi cũng dần dần trầm luân…..

Tình cảm mãnh liệt qua đi lí trí dần khôi phục. Tôi cuộn trong lòng anh, hôn bờ ngực anh.

“Nặc…..” Tôi lên tiếng gọi anh, giọng nói vì vừa rồi kêu to mà có chút khàn khàn.

“Ừ!” Anh không tốt hơn bao nhiêu.Cúi đầu, mệt mỏi nói. Nghe vào trong tai tôi, lại vồ cùng gợi cảm mê người.

“Em có chuyện muốn hỏi anh." Tôi đằng hắng cổ họng.

“Chuyện gì vậy?” Anh hôn lên trán tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào cặp con ngươi đen sâu không thấy đáy kia.

“Vì sao bắt đầu từ lúc xảy ra chuyện kia, anh không còn chụp bảo hiểm vào nữa….?”

Thân thể to lớn, căng thẳng. Vấn đề của tôi hiển nhiên là ngoại dự kiến của anh.

“Hửm?” Tôi vặn vẹo người, ý bảo anh nói tiếp, ánh mắt tràn ngập chờ mong.

Anh khẽ thở dài một hơi, bàn tay to vuốt vuốt tóc tôi, từ từ mở miệng.

“Em…không muốn một đứa con sao?”

Giọng nói dịu dàng biết nhường nào! Đều như là muốn làm tôi say khướt, liều mạng phát huy công dụng.

“Anh rất muốn sao?” Tôi lãng tránh vấn đề của anh.

“Ừ.” Anh gật đầu mặt nghiêm túc làm cho người ta không thể nghi ngờ.

Nhìn ánh mắt nóng rực chân thành tha thiết như thế của anh, tôi có loại xúc động muốn chạy trốn.

"Làm sao vậy?" Anh cúi đầu, tìm kiếm ánh mắt của tôi.

"Ưm......" Tôi khẽ lắc đầu nhìn anh.

“Anh là chồng của em, bất cứ chuyện gì em cũng đều có thể nói cho anh biết.” Anh xoa nhẹ mặt tôi, thâm tình chân thành nói.

“Em......chỉ là còn chưa chuẩn bị tốt.”

“Anh cũng chứa.” Anh nhẹ giọng nói.

“Vậy…”

“Có con không cần chuẩn bị gì nhiều, anh chỉ biết rằng anh sẽ vô cùng thương yêu bọn chúng, vậy là đủ rồi”

“Không, vẫn chưa đủ. Còn nữa, bọn chúng!? Anh muốn mấy đứa cơ ?”

“Ba đứa, hay bốn?”

“Nhiều quá!” Tôi từ trên người anh nhổm dậy kháng nghị.

“Một đứa sẽ cô đơn. ” Anh tựa vào đầu giường.

“Aiya~…bỏ đi, vấn đề mấy đứa để sau rồi thương lượng với anh. Em cảm thấy có con bây giờ thật sự không phải lúc! Lỡ như….”

“Lỡ như hôn nhân của chúng ta thất bại phải làm sao, phải làm sao bây giờ?” Anh nói thay tôi.

“Ừm.” Tôi cúi đầu.

“Cô bé ngốc” Anh cười khẽ, bàn tay to nâng đầu tôi lên, nhìn thẳng, “Không tin tưởng anh đến vậy sao?”

Tôi im lặng.

Kỳ thực ở sâu trong đáy lòng, đối với anh cùng đoạn hôn nhân này ít nhiều cũng còn nhiều điều vướng mắc.

Có lẽ vì đã từng một thời yêu đến bất chấp tất cả, nên giờ tôi đã học được làm sao để hạ giá trị thương tổn đến mức thấp nhất.

“Em xin lỗi….mọi thứ đều cần thời gian”. Tôi chỉ có thể trả lời anh như vậy.

"Ừ......” Anh gật đầu. Trong đôi mắt lại tràn ngập thất vọng.

“Em thật sự không phải "

“Anh biết.” Anh ngắt lời tôi, nở nụ cười dịu dàng với tôi. Nhưng nụ cười kia lại có chút điều hiu.

“Không! Em muốn nói, không phải em không tin anh. Chỉ là thế gian có quá nhiều biến hóa, có lẽ chúng ta có thể chấp nhận, nhưng một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên thì hoàn toàn không thể đối mặt với những việc đó. Anh chờ thêm chút nữa, chờ thêm chút nữa được không?” Tôi hôn lên vẻ mặt tổn thương của anh.

“Đối với tương lai không ai có thể đoán trước được, nhưng anh đã xác định rõ mình muốn là cái gì. Đời này anh chỉ muốn em sinh con của anh, chỉ muốn cùng em mang thai, nuôi nấng sinh mệnh chung của chúng ta. Bởi vì chỉ có ở cùng với em, anh mới có lòng tin làm được một người cha xứng đáng.”

Nhìn anh nghiêm túc nói những lời làm cho người tạ động lòng như vậy, lòng tôi như bị đắm chìm thêm lần nữa. Nhưng dù có đắm chìm đến thế nào, vẫn là không vượt qua được cái hào rộng lớn ở giữa kia.

“Xin lỗi…..em thật sự vẫn chưa được.”

Lời tổn thương người khác, nhưng vẫn phải nói.

“Sau khi kết thúc tình yêu với Niếp Phong, em liền biến thành một người thụ động, biến thành một người cố hết sức suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng mở. Mặc dù không đến mức nhẫn nhục chịu đựng, nhưng đã trở thành một ngưới mở một mắt, nhắm một mắt. Cuộc hôn nhân của chúng ta, đúng là trước đó em đã không đầu tư quá nhiều kỳ vọng, cho nên vết thương mới không đau như thế. Cũng mới có thể chấp nhận tất cả về anh, chấp nhận những thứ trong mắt người đời không thể chấp nhận về anh. Nhưng bây giờ….bây giờ em thật sự rơi vào hỗn loạn. Cảm giác hạnh phúc lâu nay cùng cảm giác sợ hãi cùng theo nhau mà đến. Trong đầu không còn rõ ràng như trước nữa, không còn có thể nhìn thấu đáo mọi chuyện nữa. Em sợ hãi! Anh biết không? Em thật sự sợ hãi!”

“Tâm Âm......” Anh khẽ gọi tôi.

Chúng tôi nhìn nhau chăm chú, rất lâu, rất lâu.

"Nói cho anh biết, nói cho anh biết phải làm thế nào em mới có thể chỉ cảm thấy hạnh phúc mà không có khủng hoảng.” Ánh mắt thương tiếc, cùng bàn tay khẽ vuốt trên mặt tôi của anh khiến tôi cảm động.

Thậm chí bắt đẩu hoài nghi tất cả lo lắng của mình, có phải quá mức dư thừa rồi không.

“Em không biết, em thật sự không biết.”

“Từ từ sẽ biết…… anh chờ em.” Anh sủng nịnh nói xong, hôn lên đôi mày thanh tú nhíu chặt của tôi.

“Ừm.” Tôi dang tay ôm lấy anh.

“Anh thật tốt." Cuộn trong lòng anh, tôi nỉ non nói.

Tự mình mâu thuẫn, tôi biết mình là vậy. Tôi hiểu rất rõ sự khủng hoảng của tôi là vì cái gì, nhưng không có cách nào nói ra vào khi anh vẫn còn chưa chính thức bỏ xuống.

Con, không phải tôi không thích. Cũng không phải không muốn vì anh mang thai.

Nhưng bây giờ, thật sự không phải lúc.

Người đã có được rất nhiều như tôi, dần dần bắt đầu khát vọng tình yêu. Mà anh, lại dường như đơn giản muốn cùng tôi vượt qua cả đời.

Ham muốn, thật sự sẽ liên tục nảy sinh. Tôi có làm thế nào cũng không khống chế được.

“Em biết không?” Hồi lâu anh chậm rãi lên tiếng.

“Gì anh?”

“Không biết bắt đầu từ khi nào, trong đầu anh tràn ngập bóng dáng em. Vui vẻ, buồn phiền, dịu dàng, hoặt bát. Thật sự xua cũng xua không được. Thậm chí lúc làm việc, cũng bất chợt nhớ tới một câu nào đó em đã nói, hoặc một ánh mắt nào đó của em. Anh nghĩ là anh điên rồi! Bởi vì tình trạng này trước nay chưa từng xảy ra bao giờ.” Anh thản nhiên nói cùng với một tiếng cười khẽ.

“Nhớ em sao?” Tôi nhìn anh.

“Nhớ em?” Anh cũng không rõ lắm.

“Ừm. Chính là lúc không nhìn thấy em thì nhớ, lúc nhìn thấy em củng nhớ, đến cả bây giờ đang ôm em cũng vẫn nhớ.” Tôi cười nói.

"Ưm.. ” Anh ra vẻ tự hỏi.

“Có hay không?” Tôi cười đẩy anh.

“Muốn làm tình có tính không?" vẻ mặt anh cười xấu xa, ngón tay thật dài còn không an phận vẽ vòng tròn trên vai tôi.

“Đáng ghét! Quỷ háo sẳc!” Miệng mắng anh, lại vẫn không nhịn được nở nụ cười.

Anh vươn tay ra ôm tôi về lại trong lòng, con ngươi đen thâm thúy nhìn thẳng tôi, nghiêm túc mà thâm tình nói.

“Nhớ…!”

Tôi ngây ngốc nở nụ cười, nhìn thấy thâm tình cùng tâm ý của anh. Bỗng ngây ngốc rồi mỉm cười ngọt ngào .

“Nhớ đến mức nào?” vấn đề cực kỳ kém trí, nhưng tôi vẫn là hỏi ra.

“Ừm…Nhớ đến không có lúc nào là không nhớ." Anh cũng thuận theo tôi mà đáp.

“Câu trả lời của anh không được tính! Nhớ đến không có lúc nào là không nhớ. Không rõ ràng!.” Tôi bắt đầu vạch lá tìm sâu.

“Vậy…Chính là nhớ đến lúc trong mắt không chưa được ai khác nữa, chịu chưa” Anh cười nói.

“Thật sao?”

“Thật”

Tôi tâm tình vui vẻ, thưởng cho anh một cái thơm ngọt ngào.

“Ừm…Không tồi” Vẻ mặt anh mang theo hưởng thụ.

Giờ phút này tôi thật sự rất vui vẻ, chỉ vì một câu nói của anh , thậm chí không biết có phải là lời vui đùa hay không.

Một số việc đã lâu, lặp đi lặp lại nhắc nhở tôi, va chạm vào tôi.

“Nặc……” Tôi hơi thu ý cười lại.

“Sao?” Anh trượt vào ổ chăn. Cũng kéo theo tôi vào.

“Em…Có thể đem trái tim giao cho anh không?”

Tôi yếu ớt hỏi, ánh mắt thậm chí cũng không dám nhìn thẳng anh.

Cảm giác được rõ ràng bàn tay to vòng ở thắt lưng tôi siết chặt hơn. Anh cúi đầu nhìn tôi, tay kia buộc khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi đang áp sát vào ngực anh phải ngẩng lên, nhìn thẳng anh.

“Em bằng lòng không?” Ánh mắt cực nóng của anh làm tôi miệng khô lưỡi khô.

Trên ngực truyền đến tiếng tim đập bình bịch, rõ rệt nói cho tôi biết, anh đang khẩn trương. Mà tim của tôi, củng không khỏi rối loạn.

“Vâng……. ’’ Nhìn anh thật sâu, tôi cố lấy tất cả dũng khí, gật đầu.

“Cảm ơn! Thật sự, cảm ơn!” Anh kích động ôm chặt tôi, không ngừng bày tỏ biết ơn.

Mặc dù không phải lời tôi muốn nghe, nhưng tôi biết anh đã hiểu được tâm ý của tôi.

Quyết định tín nhiệm anh, quyết định liều lĩnh đem trái tim giao cho anh, là thử thách với anh, càng là bàn giao với chính mình.

Một số chuyện không muốn thừa nhận cho đến thế nào đi chăng nữa, xảy đến, chính là đã xảy đến. Trốn cũng trốn không được, chạy cũng chạy không thoát.

“Nói cho em biết, anh còn yêu cô ấy không?”. Tôi nhìn thẳng anh, vừa khẩn trương chờ mong vừa sợ hãi.

Nếu đã giao trái tim rồi, phải có quyền lợi được một chút gì đó. Tấm long anh đối với cô ta, tôi muốn biết.

“Nhìn vào mắt em, nói cho em biết. Anh hiện tại đối với cô ấy, là loại tình cảm gì?”

Nhìn nhau một lúc lâu, anh chua xót nở nụ cười.

“Luôn cho rằng Kỷ Lan đã khác, cũng luôn cho rằng mình tàn nhẫn không bỏ công sức vào cô ấy. Nhưng hiện tại, anh không thể không thừa nhận, đối với cô ấy mà nói, anh là một tên khốn. Làm theo ý mình, cũng thương tổn cô ấy sâu sắc…”

Anh tạm dừng, thở ra nặng nề một hơi. Tôi lẳng lặng nghe, muốn anh tiếp tục.

“Thật sự có vài thứ gì đó, thay đổi chính là thay đổi. Đối với cô ấy, anh đã mắc nợ nhiều lắm. Em có thể hiểu không?”. Sắc mặt anh nghiêm trọng, đầu mày nhíu lại.

“Em hiểu”. Nhẹ nhàng xoa đôi mày tuấn tú của anh, làm nó dãn ra.

Mặc dù không hiểu anh rốt cuộc nợ cô ta cái gì! Nhưng ưm biết tình cảm của anh đối với cô ta đã không còn là yêu nữa rồi. Điểm ấy, em nhìn ra được.

“Anh không thể bỏ mặc cô ấy không lo, cũng như em không thể đẩy Niếp Phong ra khỏi cuộc sống của em vậy.” Anh cầm tay tôi, vẻ mặt nghiêm túc nói.

Tôi nhìn anh, im lặng không biết phải tỏ thái độ gì. Không biết phải nói thế nào với anh, tôi dù có hiểu, cũng không muốn để anh tiếp tục quan tâm cô ta.

“Anh biết trong lòng em không thoải mái, giống như khi anh nhìn thấy em ở cùng Niếp Phong vậy, trong lòng sẽ xoắn lại vô cùng khó chịu. Nhưng anh hy vọng em có thể hiểu, hiểu rằng anh bây giờ làm tất cả đều là đang chuộc lỗi…”

Chuộc lỗi! Vì sao anh phải chuộc lỗi!

Trong lòng tôi lắc đầu không tán thành, nhưng không có cách nào mở miệng nói không.

“Bất kì là vì nguyên nhân gì. Kẻ thay lòng đổi dạ, vẫn mãi là kẻ có tội. Lương tri còn lại của anh khiến anh không bỏ cô ấy xuống được.” Anh thống khổ nói, nhìn tôi thật sâu. Hy vọng tôi có thể hiểu khó xử của anh.

“Tới khi nào? Phải tới khi nào thì mới coi là xong?” Lòng tôi cũng dần nặng trĩu.

“Đến ngày cô ấy đạt được hạnh phúc.”

Anh nghiêm túc nói xong, như đang làm ra hứa hẹn với tôi, nhưng lại là vì hạnh phúc của người pụ nữ khác. Lòng tôi phức tạp đến khó hình dung.

“Anh đối với từng người phụ nữ đã chia tay đều nhân từ như thế sao?” Tôi chua xót hỏi.

“Không…..” Anh lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn tôi như là đang nói, tôi hiểu lầm anh rồi.

“ Anh với Kỷ Lan, em với Niếp Phong là hoàn toàn không giống nhau. Cô ấy vẫn đang muốn có được anh, còn Niếp Phong lại chỉ mong em có thể hạnh phúc”.

Không muốn nói nhiều lời dư thừa về sự tốt xấu về người phụ nữ kia, nhưng lòng cô ta, tôi cần cho anh biết.

“Tâm Âm…” Anh gọi tôi.

Đề tài qua mức có chút nặng nề, lòng tôi có chút không muốn ghánh. Cảm xúc mâu thẫu dần dần sản sinh.

“Em mệt rồi….”

Đẩy vòng ôm của anh ra, tôi xoay người nằm xuống. Đưa lưng về phía anh, tôi cần yên tĩnh một chút. Mặc dù không muốn mình trông giống một oán phụ, nhưng tôi đều làm hành động mà những oán phụ đã làm.

Im lặng không nói, đối xử lạnh lùng.

“Tâm Âm…” Lôi Nặc đặt tay lên bả vai tôi, cố sức xoay người tôi lại.

“Nhìn anh…” Anh trầm thấp nói, sức lực cũng mạnh hơn.

Đối diện với đôi mắt đen của anh đã tích ghóp mỗi một cảm xúc suy sụp trong nháy mắt của tôi.

“Em….có phải rất khó chịu phải không?” Nghẹn ngào nói xong, tôi cảm thấy mình cực kỳ vô dụng.

Rõ ràng chưa xảy ra chuyện gì, tôi đã yếu ớt không chịu nổi một đòn.

“Ừ.” Anh cười trả lời, sủng nịnh nhìn tôi, “đều do anh không tốt.”

“Không muốn để anh gặp cô ta, không muốn để anh quan tâm cô ta. Em biết yêu cầu của mình là quá đáng! Em không phải đang tức giận anh, em là đang tức giận chính mình không biết bắt đầu từ khi nào lại trở nên lòng dạ hẹp hòi như vậy.”

“Muốn nghe lời nói thật không?” Anh cười nhướng đôi mày anh tuấn lên.

“Sao?" Tôi nhìn anh, có chút xuất thần. Anh làm gì phải trưng ra khuôn mặt anh tuấn mê người như thế chứ! Đến cả tôi tự nhận không phải là người mê trai cũng hơi ngây người.

Anh bật ra tiếng cười nhẹ, hôn lên môi tôi.

“Anh thích nhìn bộ dạng em vì anh mà tức giận, vì anh mà ghen. Tuy rằng không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng vừa rồi thấy em như vậy, trong lòng anh kỳ thực rất vui vẻ.”

“Anh không thấy rằng em lòng dạ hẹp hòi sao?”

“Là đáng yêu.” Anh cười sửa lại cho đúng

Nở nụ cười ngượng ngùng, vì hành vi vừa rồi của mình, cũng vì lời nói của anh.

“Có một kiểu phụ nữ, mãi mãi cũng đều đẹp làm cho lòng người ta say.” Anh vén một lọn tóc của tôi lên, vô cùng thân thiết nói.

“Kiểu như em.” Giọng nói khàn khàn thổi vào tai tôi, nghe cực kỳ giống lời tâm tình.

“Đáng ghét ” Nhỏ giọng nói xong, tôi thẹ thùng nở nụ cười.

Anh lại cực kỳ nghiêm túc “Thật đấy.”

“Bị em mê hoặc rồi sao?” Tôi cười nói đùa.

“Ừ…..” Anh lại gật đầu, vẻ mặt chăm chú nhìn tôi.

“Anh…..”

“Thích em rất dễ dàng. Yêu em…. càng không khó khăn như trong tưởng tượng của anh. Tuy rằng không muốn thừa nhận trái tim mình đã lệch khỏi quỷ đạo trước kia, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Không biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng anh cũng chỉ có thể chứa được một nụ cười hoặc nhăn mày của em thôi.” Anh thâm tình chân thành nói xong, trong mắt còn toát ra một vài tia sáng chói lóa. Làm cho tôi có chút chấn động.

Lời tỏ tình không tính là độc đáo này lại sâu sắc tiến vào chiếm giữ lòng tôi.

Ê ẩm, ngọt ngào, tôi vừa muốn khóc, vừa muốn cười.

“Biểu cảm kỳ quái này của em là gì vậy, đáp án anh hy vọng nhìn thấy không phải như vậy đâu nha.” Anh cười véo véo khuôn mặt tôi sủng nịnh nói.

“Ừm.” Tôi nỉ non, ngây ngốc cười.

Anh mạnh mẽ hôn tôi, triền miên hồi lâu. Mặc dù không biết mình rốt cuộc có mị lực gì mà có thể mê hoặc được anh. Nhưng giờ phút này tôi cũng là thật sự vô cùng hưởng thụ tình yêu của anh.

“Đặt em ở vị trí thứ nhất, được chứ?” Cho dù anh muốn quan tâm cô ta, gặp mặt cô ta cũng không hề gì.

“Em muốn là được.” Anh cười thâm trầm, đôi mắt tràn ngập chân thành tha thiết.

Được rồi được rồi, quan tâm thì cứ quan tâm đi!.

“Suy nghĩ cho người khác cũng phải có mức độ.” Tôi muốn nhắc nhở anh, không muốn nói rõ ra.

Anh nở nụ cười.

“Cảm ơn em…anh sẽ giữ đúng mực!”

“Ừm”. Tôi gật đầu.

“Lúc em khó chịu rất đáng yêu." Anh cười ra tiếng, hôn lên má tôi.

“Ông xã......” Lần đầu tiên từ khi kết hôn, tôi nhẹ giọng gọi anh. Tình cảm dịu dàng bắn ra bốn phía.

Thân thể anh cứng đờ rõ rệt, có chút chấn động, giống như không nghe rõ lời nói vừa rồi của tôi.

“Ông xã......” Tôi lại mềm mại lên tiếng.

“Bà xã!” Lần này anh đã lấy lại tinh thần, trong con ngươi đen lộ vẻ mừng như điên. Giống như một tiếng ‘ông xã’ liền làm cho anh thành tiên thành phật vậy. Một tiếng 'bà xã’ kia cũng gọi thật nhiệt tình!

“Ha ha......” Tôi vui vẻ nở nụ cười, mà anh cũng bật cười lanh lãnh.

"Thì ra đây là cảm giác làm ông xã người ta. Trước kia luôn cảm thấy người khác buồn nôn, có tên đàng hoàng không gọi, lại cứ ông xã bà xã mà gọi.”

“Vậy còn bây giờ?”

“Cực kỳ tốt. Muốn em mỗi ngày đều gọi anh như vậy." Anh cười hôn hai cái má tôi. Có chút nhiệt tình quá mức.

“Đáng ghét! Mặt toàn nước miếng rồi.” Tôi làm nũng lau lau mặt.

“Ha ha ha………” Anh không hề có ý hối hận mà tiếp tục hôn. Lại từ hai má thăng cấp đến môi, lại từ môi lướt xuống cổ trắng.

“Đủ rồi, đủ rồi!” Tôi cười bảo anh dừng lại.

Cứ hôn như vậy nữa, sớm muộn gì cũng thành triền miên nóng bỏng mất thôi.

“Làm sao vậy? Em không muốn sao?” Anh từ trong nụ hôn nồng nhiệt ngẩng đầu lên, khêu gợi nói, vẻ mặt mị hoặc.

"ừm......” Tôi vội vàng lắc đầu, cười muốn đẩy anh ra. Nhưng thân thể cao lớn kia, vẫn không nhúc nhích. Vốn đã tỏa ra hương vị nam tính giờ còn lộ ra mê hoặc trí mạng.

“Ông xã!” Tôi ghé vào tai anh nhỏ nhẹ nói.

“Hửm…” Anh vẫn tập trung tiến hành.

Tôi nâng khuôn mặt tuấn tú của anh lên, nhìn thẳng, ‘‘Anh......thật sự muốn một đứa con như vậy sao? Hay là muốn mượn đứa nhỏ…”

“Để bảo vệ hôn nhân?" Anh thay tôi nói xong, sau đó chính là một trận cười.

“Đó hình như là thủ đoạn phụ nữ dùng.”

"......Vậy, anh là thật sự muốn?”

“Ừ.” Anh nhìn tôi, cười gật đầu. Vẻ mặt cũng chuyển thành nghiêm túc, “Ước mơ của anh đối với hôn nhân cùng gia đình, chính là có một người vợ dịu dàng xinh đẹp cùng những đứa con bướng bỉnh đáng yêu. Bây giờ đã có một người vợ xinh đẹp như vậy rồi, nhưng những đứa con vẫn là bọt nước." Anh chầm chậm nói, ánh mắt lại vô cùng nóng rực.

“Anh sẽ trông con sao?” Tôi hí mắt nhìn anh.

Anh cười khẽ lắc đầu, “Sẽ không.”

“Em cũng sẽ không.”

“Bảo bối của nhà họ Lôi ra đời, em cho rằng sẽ không có người khẩn trương hơn cả hai chúng ta sao?” Anh nhìn tôi cười, như là muốn đặt người ta vào trọng mắt mình

vậy, dịu dàng sủng nịnh.

“Ba mẹ bức bách anh sao?" Tôi cười xoa xoa mặt anh.

“Dù không đến mức bức bách, nhưng mỗi lần gặp đều đàm luận về vấn đề tuổi tác của anh với em."

"Ha ha."

“Thế nào? Muốn không?” Anh thừa thắng truy vấn.

“Aiya~ đừng nhìn em như vậy.” Đẩy đôi mắt đang dùng sức phóng điện của anh ra, tôi nghiêng mặt qua một bên.

"Ưm! " Một trận tê dại, trong nháy mắt kéo tới.

Người này, lại dùng lưỡi linh hoạt nhanh nhạy khẽ liếm tai tôi!

“Muốn hay không?” Anh tà ác bật hơi bên tai tôi.

Tôi xoay qua, không để anh có thời cơ.

“Muốn hay không?” Anh nở một nụ cười xấu xa, tới gần tôi.

“Ưm! Đừng sát lại gần như vậy!” Tôi vội vàng đẩy anh.

“Muốn không?" Anh tiếp tục tới gần, bàn tay to đặt lên eo tôi, bắt đầu xoa xoa lên xuống.

“A..”

Tôi giãy dụa, cũng vẫn không đấu lại sức lực của người đàn ông này.

“Này-! Ha ha ha ha......"

Bị ma trảo của anh quấy nhiễu đến nhột, tôi lập tức cười ha ha. Uốn éo thân mình, muốn thoát khỏi tra tấn của người này.

“Thế nào? Sinh một đứa chứ?” Anh tiếp tục, ý cười dạt dào.

“A ..ha ha ha...... Dừng! Dừng! Aha ha ha......anh, anh, mau dừng tay!!!”

“Vậy là em đồng ý rồi sao?" Anh thừa thắng xông lên.

“Ha ha ha......ừm, ừm! Tôi gần đến như cười không chịu nổi nữa, gian nan gật đầu.

“Được, lời thừa không cần nói nhiều.” Anh dừng chọc lét bên hông, lại cầm khối mềm mại trước ngực kia, bắt đầu lúc nhẹ lúc mạnh. Môi lưỡi nghênh chiến.

Tiếng cười dạt dào, rất nhanh đã chuyển thành tiếng thở dốc cùng rên rỉ dày đặc.

Lửa nóng lại ra đời, triền miên cũng không dừng được......

Mọi người đều nói phụ nữ trong lúc yêu đương đều dễ nhìn ra. Tôi nghĩ cảm xúc lúc vui lúc buồn kia của chính mình, chính là khắc họa rõ nhất.

Đúng vậy, tôi đang yêu đương.

Yêu người đàn ông đã từng phong lưu này. Yêu người đàn ông một lòng yêu chiều tôi này.

Tôi yêu chồng tôi. Không phủ nhận, cũng không muốn phủ nhận.

Luồng cảm xúc mãnh liệt trong lòng kia, rốt cuộc không lừa được bất kì ai.

Trái tim thật sự đã bị người đàn ông này tiến vào chiếm giữ. Hơn nữa là rất sâu, rất nhiều.

Mang thai sinh mệnh của anh, cùng anh sống đến già, đều trở nên vô cùng lãng mạn tốt đẹp. Hiện tại xem ra cái hào rộng khó vượt kia, giống như chỉ là đang chờ đợi lời thổ lộ thâm tình của anh xuất hiện .

Tôi, muốn thoải mái, muốn hạnh phúc.

Nhìn khuôn mặt anh tuấn ngủ say của anh, tim tôi đập thình thịch. Được anh ôm vào trong ngực mới bắt đầu cảm thấy ổn định.

Phụ nữ, cuối cùng vẫn là muốn được một bờ ngực rắn chắc cực nóng như vậy ôm vào.

Cảm giác cô độc bẩm sinh, vào lúc này đã được anh lấp đầy. Em sẽ không bao giờ buông anh ra nữa. Mặc kệ là ai, em cũng sẽ không để cô ta cướp đi bến cảng thuộc về em.

Nếu đã định trước đây là một trận chiến dịch, thì em, đã chuẩnbị tốt rồi.

……

Ngày hôm sau, tôi thần thái phấn chấn. Cho dù gần như lại là một đêm không ngủ, trên mặt tôi vẫn đang tràn đầy hạnh phúc vui sướng.

Gặp lại Quý Phong Nhiên, mới nhớ tới chuyện không vui trọng yến hội.

Đối mặt với vẻ mặt anh ta vẫn ảm đạm như trước, tôi cảm thấy chính mình thật không tốt.

Có một số việc, hôm nay bất luận thế nào tôi cũng phải giải thích rõ ràng với anh ta.Tình cảnh cùng tâm tính của tôi đã không còn như trước nữa rồi.

“Phong Nhiên, tôi có việc muốn nói với anh.”

Vào thời gian buổi trưa, tôi tìm được anh ta đang làm ổ trong văn phòng.

“Ách, ngồi đi” Anh ta uể oải mời, cùng tôi ngồi xuống sofa

“Anh làm sao vậy? Nhìn qua hình như rất mệt mỏi?” Ở khoảng cách gần, làm cho tôi nhìn thấy vành đen quanh mắt anh ta.

"Không có việc gì.” Ngoài miệng nói như vậy, nhưng ngay cả lời nói cũng không còn sức.

“Không phải là bị bệnh chứ?” Tôi nhìn anh ta.

“Không có, em có gì cứ nói đi” Anh ta mệt mỏi dựa vào sô pha, nhắm mắt lại nói.

“Tôi......yêu rồi."

“Ừ.” Anh ta chỉ là đơn giản đáp lại, mắt cũng không mở ra.

Không bình thường, đây tuyệt đối không phải là Quý Phong Nhiên.

“Anh rốt cuộc bị sao vậy? Tôi lay lay thân thể anh ta, đưa tay kéo mắt anh ta lên, lo lắng nhìn đôi mắt anh ta tràn ngập tơ máu, nhìn thẳng vào.

Anh ta ngồi thẳng người, cũng quay đầu sang, hai tay áp lên mặt tôi, gần như thống khổ nói.

“Tôi, tiêu rồi......"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...