Minh vừa nói xong, cả bọn liền lập tức hành động ngay. Theo từng câu lệnh hướng dẫn của hai thằng, tiến hành cấp cứu đồng loạt ở cả ba đứa thương binh nghiêm trọng ngay lập tức.
- Loại bỏ trang phục bệnh nhân...
- Thuốc trợ tim chích trực tiếp vào trong tĩnh mạch...
- Sát trùng phần cơ thể được chỉ định chuẩn bị cho châm cứu kích thích tiềm năng...
- Kích thích huyệt vị bằng cách sốc trực tiếp tĩnh điện vào kim châm...
- Nắn lại các khớp xương bị trật...
- Chuẩn bị dao mổ cho phẫu thuật tháo khớp các phần cơ thể đã bị giập nát hoàn toàn...
- Bàn thờ đã sẵn sàng... Chuẩn bị thắp hương... Dâng lễ...!
Bỏ mặc những bước xử lí cuối cùng cho mấy cô gái, hai thằng lết ra, quỳ mọp trước cái bàn thờ vừa tự chế mà lầm bầm khấn vái:
- Nam mô a di đà phật... Con lạy thánh Ala... Con lạy bà La sát... Ôi giàng ơi!!! Amen...
Hai thằng bọn nó không phải là bác sĩ, bọn nó là những chiến binh, cách giết người thì không thiếu, nhưng mà cách cứu người thì... bọn nó móc đâu ra. Làm được đến bước này đã là cố gắng hết sức rồi, còn lại, có qua được hay không toàn bộ phải trông chờ vào tiềm lực sinh mệnh, cộng thêm phần nhiều là may mắn của bản thân mấy đứa kia thôi.
.....
Hai tiếng sau mọi nỗ lực cấp cứu cuối cùng, tình trạng của Du đã tốt lên trông thấy, Nam điên chưa chuyển biến gì nhiều nhưng ít nhất thì hơi thở cũng dần ổn định lại. Chỉ có Lực, là ngày một xấu đi. Cơ thể cậu ta bắt đầu co giật, những đường vân đỏ hiện lên nơi trái tim rồi tự động lan ra khắp người trong khi ý thức vẫn còn chưa tỉnh lại. Cơ bắp toàn thân cứ gồng lên một cách bất quy tắc, gân guốc nổi lên chằng chịt và khuôn mặt thể hiện vẻ thống khổ vô cùng.
Rất nhanh sau đó, những cơn co giật của Lực bắt đầu mạnh dần lên, giống như là đang thống khổ giãy dụa, lớp băng gạc quấn ngoài nhanh chóng thấm đầy máu tươi.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Minh lập tức chạy tới nơi. Nó thấy, cứ mỗi lần co giật, từng bộ phận cơ thể của Lực đều vượt quá biên độ động tác, cơ bắp vặn xoắn vào với nhau làm cho toàn bộ các vết thương cũ cứ lần lượt mà bung hết ra, những đường chỉ khâu rách toạc, phụt đầy máu tươi.
“Không được, cứ thế này thì chẳng mấy chốc nó sẽ chết vì ngoại thương và mất máu”. Thầm nghĩ trong đầu, Minh vội vàng dùng hai tay cố ấn cơ thể của Lực xuống, không cho nó giãy dụa nữa. Nhưng có vẻ không ăn thua, Minh cảm thấy dưới hai tay mình là cơ thể của một con trâu điên chứ không phải là người nữa. Dù với thương tích đầy mình nhưng mỗi lần co giật, Lực đều hất nảy cả người thằng Minh lên.
Một mình thì không ăn thua, Minh lập tức kêu cả đám còn lại xúm vào, giữ chặt lấy Lực, không cho cậu ta giãy dụa tự làm bị thương mình thêm nữa. Bản thân nó thì lập tức phối hợp với thằng Thi vừa lết đến nơi nhanh chóng xử lí những triệu chứng xấu vừa phát sinh này.
Cầm một cây kim châm cứu trên tay phải, tay trái đưa lên mặt chùi đi vệt máu vừa bắn từ cơ thể Lực vào, Thi điên tiết chửi:
- Mẹ kiếp! Thằng này có phải là cao thủ ẩn danh không vậy? Cơ bắp nó liên tục chuyển động làm tau không thể nào bắt được chính xác huyệt vị để châm cứu, cái này chẳng phải là [Vi Khống] đẳng cấp cao hay sao...?
- Bỏ kim châm đi, điểm huyệt bằng tay cũng được. Tao sẽ chích thuốc an thần thẳng vào động mạch cổ hỗ trợ cắt cơn co giật này. – Minh vội vã nói, trong lúc đó nó cũng hợp lực với Thủy, đè chặt đầu của Lực xuống mà cắm một ống tiêm vào cổ hắn.
Hai cánh tay vung lên, Thi dùng một tốc độ cực nhanh điểm qua một loạt huyệt vị trên cơ thể Lực, thủ pháp nhìn qua vô cùng thuần thục nhưng Thi biết, nó đã điểm hụt hơn quá nửa rồi. Không dừng lại chút nào, nó lập tức nhặt lên một ống chích cắm thẳng vào ngực Lực, “Thuốc trợ tim tiêm thẳng vào tĩnh mạch”.
- Huyết áp đang tăng cao... Mẹ kiếp, thành mạch máu sẽ không chịu nổi mất! – Minh hốt hoảng nói. Cùng lúc đó, toàn bộ cơ thể Lực cũng co giật mạnh lên một cái, máu phụt mạnh qua các miệng vết thương, bắn đầy vào cả đám người xung quanh đang cố gắng đè hắn xuống.
- Miệng vết thương lại tự vỡ ra rồi. Chết tiệt! Nó vẫn còn giãy... Mọi người giữ chặt lấy nó, lập tức cầm máu!
- Lan đâu, nối ống thở Ôxi cho nó...
- Hết co giật rồi, nhưng cơ thể nó cứng ngắc à...
- Mẹ kiếp, tim ngừng đập rồi, lập tức sốc điện...
Hai bản điện cực lập tức được áp vào bộ ngực trần của Lực làm cả cơ thể nó nẩy lên sau mỗi lần sốc điện...
- Đợt thứ 3...
- Xoẹt xoẹt xoẹt... Hộc...!
Dòng điện cưỡng ép trái tim hoạt động trở lại, Lực cũng mở mắt ra, bừng tỉnh sau một cái giật nảy người.
Hơi thở vẫn mong manh đứt quãng thì nay đột nhiên bình thường lại, Lực nằm im, tham lam hít thở lấy bầu không khí nhiễm đầy mùi máu tươi này.
Nhìn bộ ngực phập phồng lên xuống đều đặn, ánh mắt thanh minh của Lực và những cơ co giật đã kết thúc, cả tiểu đội đều mừng. Duy chỉ có hai thằng Minh, Thi là ngược lại, cả người lặng đi, ánh mắt buồn bã vô cùng.
Toàn bộ mấy đứa con gái vây quanh đây, trước khi tiến vào {Kho Dữ Liệu} đều chỉ là người thường, cả cuộc đời được mấy lần nhìn thấy người chết. Không như mấy cô gái vô tư đó, là một võ giả, một quân nhân, một “Kẻ chế tạo”, bọn nó biết, trạng thái của Lực bây giờ chỉ là “Hồi quang phản chiếu”. Quá muộn rồi, tổ chức cơ bắp của Lực đang có dấu hiệu tự phân rã ra, miệng vết thương không thể nào cầm được máu và các cơ quan nội tạng thì tự ngừng hoạt động. Đây, là biểu hiện chung của những kẻ đi vay mượn và sử dụng thứ sức mạnh vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể gấp nhiều lần.
Nhìn vào những hoa văn đỏ máu đang nhạt dần đi, Minh thở dài, miệng khẽ lẩm bẩm:
- Để kề vai bên đồng đội, cậu... đã thức tỉnh thứ sực mạnh bị cho là cấm kị này ư...?
.....
Lực nằm lặng im dưới đất, đôi mắt thanh minh nhìn lướt qua toàn tiểu đội, rồi hắn nhoẻn miệng cười:
- Lại sắp tới vụ thu hoạch dưa hấu rồi. Nhà em trồng nhiều lắm. Nếu có dịp, mọi người nhớ về quê em chơi nha. Bà con hiếu khách lắm... Mọi người sẽ được chiêu đãi nhiệt tình...
- Ừ...! Có dịp bọn anh nhất định sẽ về. Về xem quê chú thế nào, có nhiều dưa hấu bằng quê anh không? – Thi vừa nói, vừa vươn đôi bàn tay run rẩy ra, nắm chặt lấy bàn tay to lớn đầy vết thương của Lực, miệng nhỏen cười nhưng mắt đã long lanh lệ.
Cả tiểu đội đứng lặng yên bên cạnh, mặc kệ cho những vệt máu của Lực vương vãi khắp người, chẳng muốn lau đi, sống mũi cay xè và cổ họng thì như bị một thứ gì đó chặn lại, nghẹn đắng không nói được lên lời.
- Hứa rồi đấy nhé, mọi người nhất định phải tới chơi... Ông già nhà em mê võ thuật lắm, được gặp hai người chắc chắn sẽ rất vui...
- Nhất định rồi, đến lúc đấy chỉ sợ vài sào dưa nhà chú không đủ cho anh ăn tráng miệng thôi.
Xiết chặt lấy đôi bàn tay to lớn của Lực, Thi thấy nó đang lạnh dần đi. Chẳng biết, Lực có còn nghe được lời nó nói hay không? Nó chỉ thấy rằng, đôi con mắt vốn trong veo chất phác của Lực bắt đầu trở lên mông lung, hai bờ mi chậm rãi khép lại, miệng còn liên tục thì thào “Nhớ đến nhé...” “Ông già... em gái em... sẽ rất vui...” nhưng giọng nói cứ lạc dần đi, mất hẳn.
Lực bình an chút hơi thở cuối cùng...
Hi sinh... vì bảo vệ cho đồng đội.
Cả tiểu đội luân hồi lặng hết cả người đi, như dành một phút tưởng niệm cho Lực, tưởng niệm cho những người đã mất.
Trong không gian tĩnh lặng, một giọng ca bỗng nhiên khẽ cất lên. Lala đang hát. Tám mươi năm rồi, đây là lần đầu tiên, Lala hát vì một người không phải là Guzol. Bài hát không có lời, chỉ có những giai điệu tiếc thương.
Cả tiểu đội sững sờ, vì giai điệu thật buồn và cũng vô cùng đẹp đó. Rồi ngay lập tức, cảm xúc bị cuốn vào, sự tiếc thương òa ra thành nước mắt, ngay cả đến hai thằng cũng phải đưa ống tay áo lên, lau đi những giọt nước trên khóe mắt của mình.
- Dừng... Dừng lại đi. Tiếng hát, có thể thu hút lũ Akuma đến chỗ này...
Cậu bé Văn không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang cố gắng gượng ngồi dậy nói. Lưng tựa cả vào một bên vách tường, đôi mắt vẫn còn nhắm chặt nhưng từ một bên khóe mắt, hai hàng lệ đã chảy dài xuống má. Lực hi sinh rồi, cậu biết. Thực ra, nếu theo kết quả tính toán giả lập từ trước, tiểu phân đội này còn phải tổn thất nhiều hơn nữa cơ. Dù đã tính được ra trước rồi, thế nhưng, khi mất mát thực sự đến, Văn vẫn có một cảm giác vô cùng khó chịu trong lòng. Một sinh mạng cứ thế mất đi, một con người mới đó còn nói cười bên cạnh, một “Người tốt” nhiều lần cõng nó đi trên đường chạy trốn tử thần. Bộ não nó có khả năng tính toán không thua gì một chiếc siêu máy tính. Thế nhưng, nó lại không thể vô cảm như một chuỗi câu lệnh lập trình. Nó là con người, nên nó sẽ đau thương.
Tiếng hát của Lala như chạm vào tận linh hồn, an ủi người còn sống, đưa tiễn người ra đi.
Nhìn bề ngoài, ngoại hình của Văn chỉ như một cậu bé mười hai, mười ba tuổi, thế nhưng, suy nghĩ thì lại chín chắn và cẩn thận hơn hơn cả một người trưởng thành. Nó đau thương, nó khóc, nó xúc động trước tiếng ca. Nhưng phần lí trí không cho phép nó quên đi thực tại. Tiếng ca này, có thể sẽ hấp dẫn lũ Akuma đến đây. Như vậy, sự hi sinh của Lực là hoàn toàn vô ích. Tiếng ca này, phải dừng lại ngay. Vừa định cất tiếng tiếp tục ngăn con búp bê biết hát, thì một giọng nói đã vang lên:
- Không sao đâu, cứ để cô bé hát... Lũ Akuma đã rời khỏi chỗ này. Nếu ngay cả một khúc tiễn đưa cho đồng đội còn không trọn vẹn thì ai cũng sẽ thấy có lỗi trong lòng! – Thằng Minh nói. Nó vẫn ngồi cúi đầu bên xác Lực. – Cùng lắm thì chúng ta lại tiếp tục di chuyển, chỗ này cũng không thích hợp để ở lại lâu...
Cố hé ra đôi mắt còn đỏ sọng, Văn nhìn về phía Cỏ May. Khi nhận được cái gật đầu khe khẽ, cậu mới an tâm nằm lại chỗ của mình.
Cả tiểu đội đều lặng im hết lại, chỉ còn Lala là vẫn cất giọng thê lương. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào qua khe đá, từng chùm nhỏ phủ lên bộ tóc dài.
.....
Chiều muộn dần mặt trời khuất bóng...
Bên trong hầm thoát hiểm, ánh sáng cũng lụi tàn.
Minh ra hiệu cho Văn chỉ dẫn Thủy dỡ dần những tảng đá chắn trước cửa hầm ra. Mấy viên đá này, xếp vào thì dễ chứ dỡ ra thì lại chẳng đơn giản chút nào, nhất là công việc còn được tiến hành từ bên trong nữa chứ, không cẩn thận là cả đống đá sẽ đổ ập xuống người bất cứ lúc nào. Đã biết rõ khả năng tính toán của Văn, nó yên tâm giao cho cậu bé việc này.
Ngoài Văn ra, bà cô Hoàn cũng đã tỉnh, hiện đang cùng với mấy cô gái khác thu dọn hành trang chuẩn bị di dời.
Trời sắp tối rồi, lũ Akuma cũng hoạt động mạnh hẳn lên, chỗ trú ẩn tạm bợ này không đủ an toàn để ở lại nữa. Hai thằng quyết đoán bỏ luôn nơi này, thay vì bị động ẩn nấp thì bọn nó sẽ ra ngoài và chủ động né tránh, không cho lũ Akuma có cơ hội xiết chặt vòng vây. Đây cũng là ý kiến của cậu bé Văn vừa đưa ra.
Cảm thấy vô cùng hợp lí, nơi này cũng không hề thích hợp để ở lại nữa, không gian quá chật hẹp và các biện pháp che chắn ngụy trang không thể thực hiện được hoàn toàn. Thêm vào một điều nữa, mùi máu ở chiến trường bên ngoài sớm đã bị gió cát thổi đi nhưng bên trong hầm thoát hiểm thì vẫn còn nồng nặc y như cũ, như vậy thì việc bị phát hiện ra chỉ còn là vấn đề thời gian. Hai thằng nhanh chóng tán thành ý kiến của Văn và lập tức ra lệnh cho mọi người chuẩn bị di chuyển ngay.
Mấy thằng con trai thì gục hoặc tàn phế hết cả rồi. Du và Nam điên vẫn còn chưa tỉnh dậy. Mấy cô gái cũng không thể cõng hai thằng bọn nó được. Thế là hai thằng Minh, Thi lại phải trổ tài.
Vài đoạn ống chế tạo bằng sợi Cacbon cứng, đôi ba tấm nhựa hữu cơ tổng hợp, thêm vào nữa bốn cái bánh xe con. Thế là chẳng tốn bao nhiêu thời gian, bọn nó đã chế ra một chiếc giường đẩy thô sơ đơn giản.
Rộng 50 phân, dài 2 mét, vừa đủ để đặt lọt một thân người. Cao hơn 1 mét, tầm ngang thắt lưng người để thuận cho việc đẩy đi.
Để tiện cho việc di chuyển cả hai thằng thương binh đi một lúc nên chiếc giường đẩy được chế tạo theo thiết kế của thằng Thi: “Giường đẩy 2 tầng”.
Để tránh trường hợp đứa nằm trên giường bị rơi ra ngoài trong khi di chuyển, bốn thành bên của mỗi giường đều được làm cao hơn mặt giường 15 centimet.
Du và Nam điên được mấy cô gái hợp lực nhấc lên chiếc giường đẩy hai tầng. Lúc trước thì còn không sao chứ khi vừa đặt hai thằng vào, mọi người cảm thấy cái giường tầng này vô cùng giống với hai cái quan tài không có nắp đươc đặt chồng lên nhau một cách quái dị vậy.
Chỉ còn lại di thể của Lực, nằm lạnh lẽo cuối căn hầm. Anh em không nỡ để mặc cho như vậy, mọi người quyết định sẽ an táng đến cùng.
Không có quan tài, xác của Lực anh em gói tạm vào trong túi ngủ. Vải niệm thì dùng bằng ga y tế. Trước khi chôn, thằng Thi đeo một sợi dây chuyền vào cổ Lực. Mặt dây chuyền chỉ là một mảnh thép không gỉ có khắc tên và thêm vào dòng chữ “Thành viên tiểu đội luân hồi 013. Trực thuộc địa khu chiến lược – Việt Nam”. Mặt đằng sau của mảnh thép, chỉ có hai chữ “Anh dũng”.
Chọn lấy một hố bom tương đối bằng phẳng bên ngoài làm nơi an táng, không quá nông nhưng cũng tuyệt đối không quá sâu. Mỗi viên đá đều được từng người nhẹ nhàng đặt lên, chỉ sợ mạnh tay sẽ làm đau người đồng đội.
Nước mắt lại một lần nữa rơi. Rơi vì Lực, và rơi vì bao nhiêu người đồng đội khác chết còn không có lấy một nấm mồ.