Kho Dữ Liệu

Chương 27: [Thiên Nhãn phạm vi hẹp] – Tầm nhìn tuyệt đối


Chương trước Chương tiếp

Trước tình trạng vô cùng nguy kịch của thằng Thi, Cỏ May phải hành động ngay mới kịp.

Nhanh chóng dọn ra một khoảng đất trống sạch sẽ, Cỏ May phủ lên trước một lớp vải nilon dầy, sau đó mới là một lớp ga trắng tiệt trùng. Bất chấp sự xuất huyết của thằng Thi, May nhờ Thủy chuyển nó lên trên tấm vải vừa dọn ra đó. Đặt thằng Thi nằm ngửa, May quỳ ngay trước người, chiếc hộp cứu thương đa năng {Mistletoe Blood} được mở ra đặt nằm bên cạnh. Phía bên kia là bé Lan, đang rót nước nóng ra một cái thau nhôm đã sát trùng.

Nhắm mắt lại, lặng người đi trong giây lát, [Thiên Nhãn] được khởi động với sự tập trung cao độ vào cơ thể trọng thương trước mặt mình. Nhíu mày, cố gắng tập trung để cho những hình ảnh trong đầu càng thêm chi tiết hơn, đột nhiên, khối cầu không gian bao phủ tinh thần lực cũng phản ứng theo mà bắt đầu thu nhỏ lại.

Cố gắng tập trung thêm một chút, để cho khoảng không gian tinh thần lực thêm một lần nhỏ lại, Cỏ May thành công thu nhỏ vùng bao phủ tinh thần lực còn một không gian hình cầu với bán kính không tới 3 mét khối quanh người. Lúc này, vô số thứ mà cô chưa bao giờ nhìn thấy bắt đầu hiện lên trong đầu: Hình dáng chi tiết của một hạt bụt bay qua, sự chuyển động của các dòng không khí và cả sự xuất huyết trong vô cùng nhỏ do tổn thương nội tạng của tất cả những người trong này.

Duy trì trạng thái hiện tại vô cùng khó. Tầm nhìn bị thu hẹp lại nhưng lượng tinh thần lực cần thiết để duy trì thì chẳng giảm đi chút nào, thậm chí còn hao phí gấp gần ba lần bình thường. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau, những cơn đau nhói bắt đầu xuất hiện, thấu thẳng vào trong óc, khoảng không gian dồn nén tinh thần lực có dấu hiệu tan vỡ bất cứ lúc nào. Cỏ May cắn răng, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt mặc kệ cho móng tay đâm vào da thịt. Thương thế của thằng Thi quá nghiêm trọng, nếu không có tầm nhìn một cách tuyệt đối như thế này, cô không có đủ tự tin để động vào, sợ làm nó chết nhanh hơn.

Cơn đau đầu đã bắt đầu theo dây thần kinh mà chạy dọc xuống sống lưng, nhức buốt, cả người Cỏ May run rẩy như đang phải chịu một nỗi thống khổ khổng lồ, vài giây trôi qua mà cảm thấy dài đằng đẵng. Trong cơn đau dường như bất tận, May vẫn không chịu từ bỏ giới hạn phạm vi tinh thần lực. “Chút ít đau đớn này có là gì…!”, một lần nữa mím môi, bất chấp những cơn đau như thấu qua đầu mà cường hành thu hẹp phạm vi trên một chút. Không biết có phải do quá đau đớn hay không mà May có cảm giác một tiếng nổ "Uỳnh" phát ra từ tận sâu bên trong não. Sau đó, cảm giác đau bỗng nhiên biến mất, đầu không còn ong lên mà yên tĩnh lạ thường. Rồi, một giọng nói ngọt ngào liền vang lên trong tâm trí:

“ – Luân hồi giả tiến hành đột phá tiềm năng thành công, khai mở giới hạn tinh thần lực. Thưởng trực tiếp 27 điểm chỉ số Tinh thần lực.”

…..

Ngoại thương bên ngoài đã chằng chịt nhưng bên trong cơ thể thằng Thi, nội thương còn nghiêm trọng hơn nữa. Vô số mạch máu do không chịu nổi lực va chạm khi tiếp đất liền đồng loạt vỡ tung, nội tạng cũng xoắn vào với nhau, dập nát, thậm chí còn đôi chỗ bị đứt. Xuất huyết ngoài còn có dấu hiệu tạm ngưng nhưng xuất huyết trong thì, thực sự là không thể kiềm chế được nữa rồi.

Vừa nhìn thấy nội thương của thằng Thi như vậy, Cỏ May lập tức giật mình, vô cùng hoảng sợ. Cô mới chỉ tiến hành tập luyện sơ cấp cứu chiến trường có vài ngày, cầm được ống tiêm đúng quy cách, băng bó và khâu miệng cho vài vết thương hở đã là khá lắm rồi chứ trình độ tổn thương như vậy, cô thực sự không có đủ khả năng can thiệp vào. Mắt vẫn khép nhưng đôi hàng mi kẽ run rẩy, nước mắt vừa trào lên trong hốc chực rớt xuống thì…

Không hiểu vì nguyên nhân gì, tốc độ khôi phục nội thương của thằng Thi nhanh khinh khủng. Bằng [Thiên Nhãn phạm vi hẹp] của mình, Cỏ May thấy các cơ quan nội tạng bị tổn thương đang khôi phục bằng tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường dù rõ ràng, thằng Thi chẳng có kỹ năng nào thuộc dạng khôi phục cả. Ngoài vòng hào quang tác dụng của tấm {Lá chắn cổ ngữ} vẫn được Thủy liên tục được kích hoạt từ khi đến đầy ra, các cô cũng chẳng có kỹ năng nào thuộc về hệ chữa trị.

Không cần biết vì nguyên nhân gì, nhưng nếu thằng Thi có thể duy trì tốc độ khôi phục nội thương nhanh như vậy thì vẫn còn cơ hội. Hi vọng dấy lên trong lòng, May nắm chặt hai bàn tay để lấy thêm dũng khí, và sự quyết tâm để bắt đầu.

Hai hàng mi dài khẽ rung, Cỏ May mở ra đôi mắt vẫn khép chặt của mình. Phía trong đôi con ngươi vốn chỉ thuần một sắc đen tinh khiết ấy nay nổi lên một vòng tròn đồng tâm màu nâu hạt dẻ nhỏ hơn, nằm lọt trong lòng con ngươi mắt. Cơ thể với đôi bàn tay nãy còn run rẩy thì bây giờ vô cùng ổn định, hành động dứt khoát không có chút do dự nào. May bắt đầu xử lí lại thương thế trên toàn bộ cơ thể cho thằng Thi.

Dùng kéo cắt hết đống băng vải cũ mà có chỗ đã dính bết vào vết thương, loại bỏ dị vật trên các vùng thương tổn, tiến hành nắn lại xương và khâu các vết thương lớn, sát trùng cầm máu vùng vừa xử lí và dùng nước ấm tẩy rửa sạch những vùng da lành lặn. Với [Thiên Nhãn phạm vi hẹp], điều kiện thiếu sáng bị khắc phục hoàn toàn, sự khống chế nhận thức gần như tuyệt đối giúp cho thao tác của Cỏ May chính xác đến một phần mười milimet. Có bé Lan và Thủy ở bên cạnh giúp đỡ, May thuận lợi hoàn thành công việc của mình. Thằng Thi bây giờ được băng bó lại, sạch sẽ gọn gàng và ít nhất, máu không còn rỉ ra như trước nữa.

Vẫn giữ nguyên trạng thái [Thiên Nhãn] như vậy, May quay người sang, tiếp tục xử lí lại thương thế cho thằng Minh. Không tơi tả như Thi, tình trạng cơ thể của Minh tốt hơn nhiều. Tác dụng phụ của các trạng thái cường hóa ăn mòn sạch tinh thần và thể lực làm nó rơi vào tình trạng bất tỉnh. Không có ý thức điều khiển, [Vi Khống] lập tức kết thúc, [Bất Tử Chiến Văn] cũng không hoạt động, sinh mệnh lực bản thân cũng đã tiêu tốn rất nhiều trong chiến đấu. Thế nên, dù bị thương ít hơn thằng Thi nhưng vài vết chém sâu lúc giao chiến với tay Exorcist dùng kiếm cũng thực sự nghiêm trọng.

Xử lí sát trùng, cầm máu và khâu qua miệng vết thương là coi như xong, năng lực tự khôi phục của huyết thống hệ côn trùng cộng thêm vầng Aura khôi phục của đạo cụ {Lá chắn Cổ Ngữ} sẽ làm nốt những việc còn lại.

Giúp bé Lan lấy hai đầu đạn Akuma trên lưng ra, Cỏ May mới kết thúc trạng thái tập trung tinh thần lực cao độ thế này. Thở dài ra một hơi, con ngươi màu hạt dẻ thu hẹp dần lại rồi biến mất, giới hạn tập trung tinh thần lực lập tức vỡ tan, [Thiên Nhãn] tự động kết thúc và cơn đau đầu lại ầm ầm kéo đến.

Không còn cái cảm giác tức tức khó chịu khi bị đầu đạn giắt trên lưng nữa, lại được chích thêm cho một ống thuốc gây tê cục bộ lên vùng bị thương, bé Lan thoải mái vươn người. Du trì một lượng yêu lực vừa đủ ở đó để cầm máu, kĩ năng nội tại [Phệ Quang] điên cuồng cắn nuốt ánh sáng xunh quanh đẩy nhanh tốc độ khôi phục thương thế, bé cũng chẳng thèm băng bó lại làm gì. Quay người lại với một nụ cười thật tươi, bé định nhào vào lòng Cỏ May thì vừa lúc thấy… Cỏ May đã khép mắt lại, cả cơ thể nghiêng về một bên, gục xuống với nét cười nhẹ trên môi, từ trong đôi bờ mi đã khép, hai dòng máu ứa ra, khẽ trào xuống má.

- A…! – Lan hoảng hốt khẽ hô lên một câu, còn Cỏ May đã được Thủy ngồi ngay đằng sau lưng đỡ lấy. Dùng một chiếc khăn trắng mềm mại lau đi vệt máu cho May, Thủy lấy thêm hai ống thuốc khôi bổ sung tinh thần lực, cẩn thận nhỏ vào trong miệng người đồng đội của mình. Ngẩng đầu lên nhìn bé Lan, Thủy khẽ nói:

- Không sao đâu, Cỏ May chỉ bị suy giảm tinh thần lực quá độ một chút thôi đấy mà, nghỉ một chút là lại tỉnh – Xong, cô đặt Cỏ May nằm xuống, an lành bên cạnh thằng Thi.

Nghe Thủy nói vậy, Lan cũng yên tâm hơn nhiều. Dù là một trong những thành viên có thâm niên nhất, đã từng chứng kiến vô số cái chết nhưng em, vẫn chỉ là một cô bé mà thôi, nhất là khi may mắn được ở cùng với những người đồng đội tuyệt vời, ai cũng cố gắng giữ lấy cho em một nét ngây thơ như vậy, như hoài niệm về một chút yên bình giữa đầy rẫy chết chóc nơi đây.

Không lao được vào lòng Cỏ May thì bé lao vào lòng chị Thủy. Ôm chặt lấy vòng eo tinh tế, cái đuôi trắng quấn vòng để toàn bộ cơ thể bé cuộn lại trong lòng của Thủy. Bộ giáp ngoài lạnh lẽo nhanh chóng bị thân người sưởi ấm, bé an tĩnh thu mình. Hai chị tới rồi, vậy là bé không còn phải gồng mình gánh nỗi sợ hãi khi hai anh đều ngất nữa. Giấu khuôn mặt vào thật sâu, dù vòng tay của chị Thủy không vững chãi như của anh Thi nhưng lúc này, vậy cũng đã đủ rồi.

Mỉm cười vuốt lưng con yêu hồ nhỏ bé trong lòng, Thủy kích hoạt tai nghe bộ đàm, kết nối vào mạng liên lạc tiểu đội, nhẹ nhàng thông báo tình hình.

…..

Đã qua ba tiếng rưỡi kể từ lúc Thủy gặp được tiểu đội chiến đấu. Xét theo tình hình hiện tại, nhóm chẳng thể nào quay về mặt đất ngay lập tức được nên sau khi đã bàn bạc với Văn thông qua bộ đàm, hai người đều thống nhất, tiểu phân đội chiến đấu sẽ tiếp tục trú tại nơi này cho đến khi có đủ khả năng di chuyển.

Bây giờ, chỉ còn lại mình Thủy là còn thức, mấy đứa còn lại thì vì đủ mọi nguyên nhân mà nằm bẹp dí cả rồi. Nhìn Cỏ May thoải mái nằm cạnh thằng Thi, cô ngưỡng mộ lắm, cô chẳng bao giờ có thể tự nhiên như thế được. Mà, cũng phải có người canh gác nữa chứ, nhỡ có chuyện gì đột xuất xảy ra thì sao. Cô cũng không cảm thấy mệt mỏi mấy, dung dịch khôi phục tinh thần lực, ánh đèn ma pháp thanh tỉnh cùng với [Tái Sinh Thể] của Angeloid lớp ∑ mang lại cho cô năng lực khôi phục vô cùng mạnh mẽ.

Bàn tay vô thức vuốt ve bé Lan nằm cuộn trong lòng, cô nhìn thằng Minh với vẻ mặt xuất thần. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, cái đầu tổ quạ của nó giờ rẽ ngôi lunh tung. Mồ hôi và cát bụi làm cho mấy lọn tóc dính vào nhau, bết chặt. Một dải băng trắng quấn ngang qua trán, xen vào giữa đám tóc rối bời. Càng nhìn, Thủy càng không thể nào cưỡng được lại cái cảm giác muốn tự tay vuốt gọn lại mái tóc bất trị đó.

“Không được rồi, muốn quá!!!” Dù đã cố gắng quay đầu đi, nhưng ánh mắt cứ không tự chủ mà liếc qua chỗ đó, nhìn mớ tóc trên đầu thằng Minh như nhìn kẻ thù truyền kiếp vậy. Không thể kiềm chế được mình, Thủy đặt nhẹ bé Lan xuống cạnh bên còn lại của thằng Thi, bản thân cô thì cẩn thận bò đến chỗ thằng Minh nằm. Cô có cảm giác hồi hộp như đang vụng trộm làm một điều tội lỗi nào đó, y như cái hồi cô lén giấu mẹ nuôi một em mèo nhỏ trong phòng.

Nửa ngồi nửa quỳ trước đầu thằng Minh, Thủy tháo cả bộ giáp tay cất đi, bàn tay đưa ra bắt đầu vuốt tóc nó. Mồ hồi như dầu dính vào tay bóng loáng nhưng Thủy chẳng thèm quan tâm, cô bắt đầu mạnh dạn hơn, luồn cả những ngón tay vào trong tóc nó. Mấy ngọn tóc phù xuống trán được vuốt lên, ngôi rẽ lung tung cũng được quy hoạch lại tương đối gọn gàng. Bây giờ khi ngủ, vẻ mặt nó an tường, không còn cố tình làm ra mấy cái nét mặt “Không giống ai” như lúc bình thường. Thủy phải thừa nhận rằng, nếu khách quan đánh giá thì không thể gọi nó là đẹp trai được, nhưng cũng không đến nỗi xấu. Đôi mắt lúc nào cũng híp lại hi hi ha ha nếu để bình thường cũng sắc bén vô cùng, kết hợp với vài vết xước, miếng băng dán và mái tóc rối tạo ra một sự cuốn hút mà theo Thủy, thì nó rất là đặc biệt.

Cứ mải ngắm thằng Minh như thế, tâm trí thì để mặc trôi đi cho những hình ảnh cứ trôi ngược về hồi mới gặp nhau, Thủy bất giác nở nụ cười. Đôi mắt mơ màng, Thủy không nhận ra sự thay đổi tinh tế trong nhịp thở của thằng Minh đang nằm dưới.

Thực sự thì thằng Minh đã tỉnh được một lúc rồi. Thực lòng thì nó cũng muốn mở mắt ra để chào anh em một câu, quan tâm đến tình trạng của thằng bạn mình một chút nhưng… “Ôi! Nó sướng!!!” Cảm nhận những ngón tay mềm mại khẽ luồn qua da đầu mát rượi, rồi hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng truyền đến làm nó không cách nào cưỡng lại được. Không biết có phải là ảo giác hay không mà nó nhận thấy, cơn đau đầu do tác dụng phụ sau khi sử dụng [Giải khóa Gen] đang thuyên giảm với tốc độ nhanh vô cùng và chẳng mấy chốc thì gần như biến mất. Đầu óc trở nên vô cùng nhẹ nhàng sảng khoái khiến nó phải thốt lên trong lòng: “ Ôi… Phê như ăn cá trê chấm mắm tép! Hạnh phúc ở đời cũng chỉ được đến vậy là cùng! Hơn thế éo nào được!!”

Khi tỉnh dậy, cơ thể sẽ chuyển từ chế độ nghỉ ngơi sang chế độ làm việc, nhịp thở, nhịp tim, thân nhiệt tất cả đều tự động tăng lên. Đây đều là phản ứng tự phát bình thường của cơ thể, nếu người bên cạnh tinh tế quan sát một chút là có thể nhận ra. Thế nhưng bây giờ, Thủy đã hơi mơ mộng rồi, con mắt đẹp không còn hiện nên vẻ sắc sảo như lúc bình thường nữa, lại thêm thằng Minh khốn nạn, bao nhiêu tuyệt học cùng kinh nghiệm võ thuật đều bị nó lôi ra hết để áp dụng lên cơ thể nhằm duy trì trạng thái giống như còn đang ngủ này. [Vi Khống] làm cho cơ bắp nó mềm nhũn mô phỏng trạng thái nghỉ ngơi. Nhịp hô hấp ba quãng dài dùng để đối phó với chiến thuật “Xa luân chiến” nhằm duy trì nhịp thở chậm và đều đặn. Thân nhiệt tăng lên không đáng kể nên nó không phải lo. Thành công giả vờ vẫn còn đang bất tỉnh, thậm chí Minh còn sử dụng cả tuyệt học [Tâm Nhãn] để cảm nhận phản ứng của cô gái bên cạnh mình mà khỏi phải mở mắt ra gây thêm nghi ngờ.

Giả ngủ thành công, nhưng chỉ một lúc sau, có vẻ được xoa đầu quá phê mà nó bắt đầu chảy nước dãi, hai bên mép hơi chành ra và đôi mắt thì cong vồng lên. Minh vô thức nở một nụ cười ngu chưa từng thấy.

Mơ màng đến cảnh mình bị trượt chân rơi ra khỏi cây cầu vượt, thế là anh ấy lên không do dự, lao ra theo để ôm mình vào trong lồng ngực đầy vững chãi, Thủy đỏ mặt tủm tỉm cười. Khoảng khắc nguy kịch đó, khi cái chết cận kề, cô đã khóc như mưa nhưng đó cũng là lúc cô cảm thấy mình an toàn nhất. Rồi cả khi gặp con Witch, cô lao ra chắn trước mũi móng vuốt sắc che cho thằng Minh, hành động đó giống như là vô thức vậy. Thực sự thì lúc đó, đầu óc cô có nghĩ được cái gì đâu. Nó đến, lí trí đã chết lặng trong sợ hãi, chỉ còn có trái tim điều khiển cơ thể lao ra ngoài. Dù biết là không tốt, nhưng trước khi nhắm mắt, cô vẫn có thể nhìn thấy sự điên cuồng đang dấy lên trong đôi mắt đó.

“Cậu ấy điên cuồng vì mình…!”

Tròng mắt đã hơi phiếm hồng, Thủy thầm nhủ trong lòng, dù thời gian có quay trở lại khi đó, hay là lúc sau này cần thiết, cô cũng vẫn sẵn sàng đứng chắn trước người cậu ấy mà không hề do dự. Thế nên, để có thể chắn trước mặt cậu ấy, lại vẫn có thể bên nhau cười đùa, Thủy chấp nhận chọn lấy vị trí Tanker này dù trước đó cố không hề có kinh nghiệm, thể hình chẳng phù hợp và thậm chí là hoàn toàn không có cả khái niệm trong đầu. Đang mơ đến cái viễn cảnh anh ấy thì tung hoành ngang dọc, mình hỏa lực yểm trợ và sẵn sàng che chắn mỗi khi anh cần. Hai đứa phối hợp với nhau không một kẽ hở, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn nhau một cái, khung cảnh hoành tráng y như trailer của một bộ phim bom tấn Hollywood vậy.

Bây giờ, nét hồng đã lan xuống đến tận má, Thủy rất tự nhiên mà cúi đầu xuống, xoa hai bên vai lên để cằm gần chạm vào ngực. Một bàn tay cũng rời khỏi đầu thằng Minh mà thu về, gập hết lại đặt vào cạnh má. Thủy nhắm mắt, miệng nhoẻn cười rồi lắc đầu nguầy nguậy. Một nét nhí nhảnh, ngây thơ đến mức vô cùng đáng yêu hiếm hoi của cô nàng trưởng thành, đoan trang xinh đẹp.

Cảm thấy hơi bị không thích hợp. “Mấy chị em có thấy thì còn không sao chứ nếu mà để “cậu ta” nhìn thấy thì mình sẽ xấu hổ lắm” nghĩ vậy nên Thủy lập tức ngừng lại ngay động tác của mình, đôi mắt vội vã mở ra trong khi đầu vẫn còn giữ nguyên tư thế hơi cúi xuống. Đôi mắt đẹp vừa mở ra, Thủy bắt gặp ngay một ánh mắt cũng đang nhìn ngược lên mình.

Thằng Minh vẫn gối đầu lên đùi Thủy, đôi mắt vốn híp chặt lại với nhau thì bây giờ không hiểu vì sao mà trở thành hai hình tròn méo mó. Hàm dưới của nó trễ hắn ra. Tổng thể khuôn mặt hiện lên cái vẻ vô cùng ngạc nhiên và đếch hiểu gì. Lúc nãy, nó chỉ hơi hé mắt ra để kiểm tra xem có bị phát hiện không vì vô thức nở ra một nụ cười đẹp tựa ánh ban mai. Không ngờ, nó lại thấy cái cảnh này.

Ngạc nhiên không chỉ có thằng Minh, Thủy cũng vậy. Trong sự ngạc nhiên, cô còn có thêm nét bàng hoàng và chết lặng. “Hỏng hết rồi…! Người mình không muốn cho nhìn thấy nhất lại thấy mất rồi! Xấu hổ quá!!! Làm sao bây giờ…!!?” Vội vã quay ngoắt mặt sang một hướng khác, trong cơn hoảng loạn, cánh tay đã đưa lên sẵn từ trước thẳng cánh đập xuống với điểm thể lực cao gấp rưỡi lần người bình thường.

- Phụp…

- Á hự…! – Thằng bé đáng thương lại một lần nữa ngoẹo cổ sang một bên, bất tỉnh.

…..

Nửa tuần hương sau, thằng Minh mới lờ mờ tỉnh lại. Nó cứ như vậy ngồi dậy, ngơ ngác và lẻ loi. Vô cùng vui mừng khi thấy Cỏ May và Thủy đã đến, hai cô gái ngồi cạnh chỗ thằng Thi nằm, nhỏ giọng nói chuyện với bé Lan ở đó. Thấy nó tỉnh dậy, Cỏ May quay ra khẽ mỉm cười chào, còn Thủy thì không hiểu sao lại lạnh lùng hẳn, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi không thèm nhìn làm cho nó vô cùng bối rối.

“Ớ, cái thái độ gì thế này, mình mới tỉnh dậy, đã kịp làm gì em ấy đâu mà tại sao lại?… À mà khoan…” Ngửa mặt nhìn lên trần hầm “Cái khung cảnh này quen quen… Hình như mình đã gặp…” Hình như nghĩ đến cái gì đó, Minh nhíu mày, đôi môi hơi mím lại suy tư, một bàn tay đưa lên vê cằm còn ánh mắt thì dừng lại trên người Thủy. “Lạ nhỉ..? Rõ ràng mình thấy cái cảnh này ở đâu rồi, và hình như Thủy còn làm sao thì phải…? Mà sao đầu đau thế nhỉ, lại còn u lên cả một cục đây này. Mình nhớ rõ ràng lúc đánh nhau có bị nhát nào như thế này đâu...?” Rõ ràng cảm thấy có điều gì đó không đúng, thế nhưng cái óc bã đậu của nó chẳng thể nghĩ ra được điều gì. Ôm nghi vấn trong lòng, nó dày mặt lết đến chỗ mấy cô gái ngồi, cố chen vào trong cuộc nói chuyện.

Bé Lan kể cho hai cô gái nghe trận chiến mà em tham gia, sau đó là Cỏ May cũng kể cuộc rút lui của tiểu phân đội hộ tống. Cả hai bên đều phải giật mình vì những việc đồng đội phải trải qua. Quá nhiều nguy cơ tử vong đe dọa. Số lượng Akuma cấp 2 đã lên đến 3 con, nhiều hơn so với kịch bản gốc. Thậm chí, sức mạnh của các Thầy trừ tà cũng lớn hơn rất nhiều. Trong nguyên tác, trận chiến này chỉ có một con Akuma cấp 2 tham dự, số lượng Akuma cấp 1 cũng không phải là bay đầy trời như thế này. Mấy Exorcist thì cũng không hổ báo đến vậy, nhân vật chính Allen trâu bò quá mức cần thiết, vết thương chồng chất rồi mà sau khi vũ khí tiến hóa vẫn có thể kiềm chế [Phản ứng nghịch] khi cơ thể không theo kịp vũ khí mà chiến đấu lâu như vậy. Nhất là Kanda Yu, nguyên tác không nhắc đến nhiều nhưng bây giờ, ở đây, ngoại trừ sức mạnh cơ thể và năng lực đến từ Innocence ra thì trình độ kiếm thuật cũng đã lên đến mức đỉnh cao Phong Hào rồi, chỉ còn cách một ranh giới nữa thôi là sẽ bước vào đẳng cấp Truyền Thuyết.

Hầu hết thành viên ở cả hai tiểu phân đội đều trọng thương. Cô bé Vân Anh chết, ngay cả khi đã thức tỉnh được năng lực của mình. Bản đồ này, mức độ khó khăn còn cao hơn so với bọn nó dự tính.

Thằng Minh vừa mới tỉnh, thể lực chưa khôi phục được hoàn toàn. Cỏ May cũng vậy, mỗi lần cố phát động [Thiên Nhãn] đầu lại ê ẩm đau. Với tình trạng hiện tại thì cũng chẳng thể nào di chuyển được, ít nhất, cũng phải đợi đến khi thằng Thi tỉnh dậy, hoặc thương thế khôi phục hơn một chút đã.

…….

Lại thêm 2 tiếng nữa, ngoài thằng Thi còn bất tỉnh ra thì bốn đứa còn lại đều lấy nó làm trung tâm mà ngồi quây xung quanh, bàn luận sôi nổi về bước hành động tiếp theo của tiểu đội.

Bây giờ, ở bên ngoài đã đúng giữa trưa. Tiểu phân đội hộ tống ở lại trên mặt đất đã thông báo vẫn an toàn, dù thỉnh thoảng vẫn có vài con Akuma cấp 1 đi lướt qua nhưng đều không phát hiện ra nơi trú ẩn. Nghe vậy, bọn nó cũng yên tâm mà ăn cơm trưa. Dù thế nào thì cũng vẫn phải ăn, người chứ đâu phải là máy, mà có là máy đi chẳng nữa thì cũng phải nạp thêm nhiên liệu chứ.

- Ăn nhiều mới có sức để đánh nhau tiếp được… - Thằng Minh đã nói như vậy. Thế là, dù chẳng có chút lòng dạ nào, ba cô gái vẫn phải cố tham gia vào cái “Bữa tiệc trưa nhẹ nhàng” với nó.

Ngoài thức ăn nén dạng viên và nước trạng thái cố định dạng con nhộng ra thì thằng khốn này còn thủ thêm một đống đồ ăn lung tung các loại nữa, tất cả đều đổi trực tiếp từ {Kho Dữ Liệu} và nhét thẳng vào cái hộp {Không gian của Dũng} cùng với đống linh kiện máy, vũ khí và cả chất nổ. Hầu hết đạo cụ không gian hoán đổi từ {Kho Dữ Liệu} đều có chung một đặc điểm rất hay. Đó là dù có nhét bao nhiêu thứ vào đi chăng nữa thì chúng cũng không bị trộn lẫn với nhau mà tồn tại ở từng khoảng không biệt lập vậy. Thế nên, dù ta có đổ một khối nước vào, sau đó lại đổ thêm một khối rượu vào trong đó nữa thì nếu muốn, lúc lấy ra vẫn có thể lấy từng chất riêng lẻ. Miễn sao là tổng thể tích không vượt quá sức chứa của đạo cụ là được.

Đồ ăn thằng Minh móc ra vô cùng hỗn độn, rất nhiều thứ linh tinh nhưng đều có một đặc điểm là cao năng lượng và vô cùng dễ hấp thụ. Mấy cô gái chẳng có tâm trạng để ăn nên đều chọn cách nuốt một viên thức ăn nén, sau đó cầm lấy một cốc sữa hoặc nước trái cây gì đó nhâm nhi, ngồi xem thằng Minh liên tục tọng đủ mọi thứ vào mồm mà không hề bị nghẹn. Tầm nhìn [Thiên Nhãn] đã khôi phục được gần 50 mét, vậy nên, chỉ đợi thằng Minh ăn xong bữa này, cả bọn sẽ lên đường.

Có lẽ, cái đói chẳng tha cho một ai, kể cả thằng đang trọng thương bất tỉnh. Mùi thức ăn ngào ngạt lan tỏa trong khoảng không gian nhỏ hẹp như một tiếng gọi của đấng tối cao đánh thức thằng Thi khỏi giấc ngủ. Bình thường sẽ là một cái bật dậy đầy năng động nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao nó không cảm nhận thấy thân thể của mình nữa. Thôi, chẳng sao, nó đành mở mắt ra và tỉnh dậy như một người bình thường vậy. Bằng chút dư quang nơi khóe mắt, Thi nhìn thấy thằng bạn của mình đang ăn không ngừng nghỉ, tốc độ thức ăn biến mất trong mồm nó nhanh như thể là nước xả vô bồn cầu vậy. Không thể trơ mắt đứng nhìn bao nhiêu thức ăn xinh đẹp bị “xả” xuống cái nơi tối tăm đó được, Thi cất tiếng:

- Minh…

Giật mình tí nghẹn khi đột ngột nghe tiếng thằng bạn gọi, Minh đành phải tạm ngừng bữa ăn mà hạ cố quay ra xem nó thế nào. “Anh em bạn bè với nhau từ hồi còn ăn cà muối dầm mắm tép. Bây giờ nó trọng thương mới tỉnh mà nó gọi mình không thèm trả lời thì nghe nó bạc bẽo quá”.

- Tỉnh rồi à thằng khốn, có ý kiến gì nói nhanh tao còn duyệt.

- Tau muốn ăn bánh đúc…

- Fu… Giờ thì bố móc ra cái đấy mà cho mày ăn à? Có đoạn xúc xích nóng đây này, mày có dùng không để bố tọng vào mồm tạm cho nhá.

- Thôi, cho tau củ đậu là được rồi, nhớ là phải ăn kèm với bánh đậu xanh đặc sản đấy nhá…

- Mày mà cũng đòi sang ăn thế à?

- Đó là điều tất yếu, cỡ mầy thì hiểu thế éo nào được sự tinh khiết của củ đậu khi dùng sau bánh đậu...

- ...

Miệng thì liên tục nói bựa nhau nhưng tay thằng Minh cũng không chậm trễ chút nào, một tay thì liên tục tọng đồ ăn vào miệng mình, tay còn lại thì nhét thức ăn vào mồm thằng Thi với tốc độ nhanh không kém làm cho ba cô gái phải giật mình hoảng sợ… “Một thằng vừa mới thoát khỏi tình trạng cực độ thoát lực, thằng còn lại thì vẫn còn trọng thương, thế mà…!”

…….

“Bữa tiệc trưa nhẹ nhàng” nhanh chóng bị xử lí hết, 99,9% thức ăn đều vào mồm hai thằng và trong đó, thằng Thi nuốt ít hơn thằng Minh chẳng đáng bao nhiêu.

Thằng Thi tỉnh rồi. Hiện tại mới có mỗi phần cổ là cử động được thoải mái, tay chỉ hơi nhúc nhích và hai chân thì phế hẳn, thậm chí nó còn không cảm thấy đôi chân của mình nữa đâu. Gần như liệt nhưng ít nhất thì tình trạng thương thế của nó cũng đã ổn định rồi.

Từ trong hộp không gian của cả hai thằng, Minh lấy ra vài đoạn ống cacbon với nhiều kích thước, còn có cả khớp nối giống như dùng để lắp đường ống nước nữa. Thêm vào đó là bốn cái bánh xe, hai lớn hai nhỏ rồi bắt đầu cúi xuống, hì hục lắp lắp, ghép ghép.

Thằng Thi cũng được Cỏ May và bé Lan đỡ lên. Nó híp mắt nhìn thằng bạn bận rộn, miệng vừa hướng dẫn về kết cấu tổng thể của cái thứ đang thành hình, cũng không quên chọc ngoáy vài câu cho sướng miệng.

Chẳng tốn bao nhiêu thời gian, một chiếc xe lăn thô sơ đã thành hình. Thằng Thi được đỡ lên trên đó, phần lưng tựa hơi ngả về phía sau để nó ngồi được thoải mái hơn. Phủ thêm một tấm áo choàng lên cơ thể quấn kín băng, nó được Cỏ May đẩy đi.

Bé Lan nhanh chóng thu lại chiếc bè bơm hơi. Cả bọn nhanh chóng lên đường.

…….

Trưa…

Bầu trời trong vắt không chút mây vần.

Vùng đất này cơ cực đến nỗi, bao nhiêu mây cũng kéo nhau đi hết, để cho ánh nắng mặc sức tung hoành, thiêu đốt nhân gian. Chỉ có mấy cây xương rồng là vẫn hiên ngang đứng thẳng, thách thức với hoàn cảnh khí hậu ác liệt nơi đây. Còn những sinh vật sống khác đều không thể nào chống chọi được với ánh năng chói chang đành phải bỏ chạy về nơi trú ẩn của mình.

Nam điên hơi ngóc đầu, nhìn qua khung cửa đá, cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài. Bây giờ, hiện đang là ca canh gác của hắn. Nằm sấp trên nền nhà, cái áo choàng lớn phủ nên người được nhuộm một màu vàng cát, hoàn toàn đồng bộ với ngoại cảnh nơi đây.

Căn phòng này chính là gian phía trên của hầm trú ẩn cả tiểu phân đội đang trốn. Chị Cỏ May đi rồi, vậy nên cần phải có người canh gác bên trên, đề phòng lũ Akuma mò tới.

Căn phòng này đã tan hoang cả. Mấy cánh cửa chẳng biết đã mất từ bao giờ, trên khung đá chỉ còn lại mấy tấm bản lề trơ trọi. Chẳng còn lại được một thứ đồ nội thất, cát vàng sa mạc cuốn theo từng cơn gió bão chui vào phủ ngập cả nền nhà đá cứng. Lợi dụng sự mấp mô không đồng đều của nền nhà, thêm vào góc khuất của vài tảng đá vỡ nằm rải rác quanh đây, Nam thành công ngụy trang mình thành một cồn cát hơi nhô lên một chút.

Chỉ để hở ra một khe sáng vô cùng hẹp giữa tấm áo phủ bên trên và nền cát phía dưới, Nam nheo mắt nhòm ra ngoài. Ống ngắm quang học với độ phóng đại gấp 1,75 lần hắn tháo ra từ khẩu phóng lựu MGL dài không đến 10 centimets vô cùng thích hợp trong hoàn cảnh này. Cố gắng chống chịu với cái nóng, hắn nằm yên không nhúc nhích, chỉ có đôi con ngươi là còn liên tục đảo. Chì cần phát hiện ra bất kì con Akuma nào đang di chuyển hướng về phía này và xâm nhập vào phạm vi 50 mét xung quanh thì hắn sẽ lập tức báo cho tiểu đội bên dưới thông qua tai nghe bộ đàm. Cả tiểu phân đội sẽ lập tức thực hiện trình tự rút lui, thông qua một hành lang thoát hiểm mà trốn xuống hệ thống kiến trúc ngầm dưới lòng đất. Ban đầu, Cỏ May chọn căn nhà làm nơi trú ấn cũng chỉ vì nhìn trúng điểm này. Quanh chân tường cũng được cài rất nhiều lựu đạn khói và flash, khi đồng thời phát nổ thì cũng đủ thời gian cho lính canh chạy thoát.

Nấp trong bóng râm, không phải chịu ánh nắng trực tiếp chiếu lên người nhưng cũng chẳng dễ chịu gì. Bầu không khí nóng nực nhưng khô không khốc làm cho bao nhiêu mồ hồi túa ra đều nhanh chóng bốc hơi sạch sẽ, cơ chế tự làm mát của cơ thể hoạt động hết công suất nhưng hiệu quả lại hạn chế vô cùng. Vừa định di chuyển sang một vị trí quan sát khác thì bỗng nhiên, phía cuối con đường đối diện xuất hiện một bóng người khiến hắn chú ý. Vội vàng nâng ống ngắm lên nhòm. Là Thi đại ca… Nam điên thấy Thi đại ca đang chật vật đi về phía này, chiến bào rách tan nát lộ ra từng vết thương nhìn vô cùng nghiêm trọng. Thi đại ca bám một tay vào bờ tường bên cạnh, khó nhọc cất từng bước chân, cả người lung lay như sắp đổ tới nơi rồi vậy.

- Thi đại ca - Nam khẽ hô. Cậu lập tức nhỏm người đứng dậy khỏi vị trí trú ẩn, khom người chạy đến. “Sao thế này? Sao đại ca lại trở về một mình với đống thương tích kia? Các chị và Minh đại ca đâu rồi…? Chẳng lẽ…”

Kết nối bộ đàm liên tục được duy trì, tiếng hô và những bước chân gấp rút của Nam điên cũng truyền đến tai của tất cả mọi người trong tiểu phân đội dưới hầm trú ẩn. Cậu bé Văn vẫn ngồi yên một góc lập tức mở bừng mắt ra, một tia dị sắc lướt qua trong con ngươi ánh tím.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...